∞
Rừng thông bạt ngàn che khuất bầu trời cao xanh vời vợi, bóng cây tăm tối cũng chẳng cách nào giấu được những nét đẹp tinh nguyên nhất của tự nhiên, Jeon Jungkook chợt nhận ra mùa đông sớm đã qua, để lại cho hắn một bóng hình mờ nhạt thanh thoát và hương tuyết tan vờn động trên tán lá tàn khiến trái tim chưa bao giờ ngừng đau đớn, đứa trẻ thật mềm mại dưới lớp áo trắng sạch sẽ, em ngoảnh đầu cong đôi mi, tựa như một tinh linh xinh đẹp thuần khiết được ôm giữ trong vòng tay mẹ thiên nhiên.
Nhìn thấy nam nhân nhẹ nhàng mỉm cười, Min Yoongi chạy thật nhanh đến đón nhận một cái ôm ngọt ngào, em được nhấc bổng xoay vòng trong lòng người yêu, đứa trẻ khoái hoạt cười lớn, âm thanh ngân vang giữa rừng thông rộng lớn kỳ vĩ, Jeon Jungkook say mê ngắm nhìn, nhất thời bị cảm giác hạnh phúc lạ lẫm làm cho thất thần.
Họ vui đùa khắp khu rừng, hôn nhau bên cạnh dòng sông, cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp đơn sơ của cây cối núi non, hái nấm tìm hoa mãi cho đến khi Min Yoongi mệt nhoài thu mình ngủ gục trên vai người cao lớn hơn.
Jeon Jungkook lẳng lặng đi qua những nơi họ vừa đặt chân đến, chạm vào cây thông em đã ngắm nhìn, đặt môi trên bông hoa em đã ghé mũi, trân trọng cây nấm nhỏ em vội hái, tìm kiếm nơi in dấu dáng hình em, như thể muốn lưu giữ lại những gì thuộc về riêng em, vĩnh viễn không bao giờ mất đi.
"Yoongie, em không thể biết anh yêu em nhiều đến mức nào đâu"
Min Yoongi đã có một giấc mơ, một giấc mơ về hiện thực tàn khốc, cái thứ lẽ ra đã chôn cùng trái tim vỡ và linh hồn rỗng của chính em, là những ngày cuối cùng khi hơi thở tàn dần vụt tắt, em không cách nào cứu rỗi chính mình. Từng có thời điểm, Min Yoongi với đôi mắt vô thần chờ đợi 'họ', qua thật nhiều giờ em cuối cùng cũng cảm nhận được tiếng chuông nhỏ phát ra từ chiếc vòng tay mình đã tặng, nhưng ngay sau đó nó biến mất như chưa hề xuất hiện, không gian và thời gian đảo lộn khỏi trật tự vốn có, Min Yoongi ngây ngốc nhặt về chiếc vòng đã nát ngay dưới chân, những tưởng tất cả đều là thật, em đau đớn ngã khụy hét lên, thứ chảy ra từ khóe mắt trở nên nóng hổi, mang theo sắc đỏ rực rỡ bi ai.
Jeon Jungkook lập tức bỏ quên cuốn sách trong tay, hắn đỡ lấy đứa trẻ ngay khi em vùng mình khỏi một cơn ác mộng nào đó, vẻ mặt Min Yoongi kinh hoảng trắng bệch, sống lưng nổi lên từng tầng mồ hôi lạnh thấu, em nắm chặt cổ áo người đang ôm siết lấy mình vừa khóc vừa thét.
"TẠI SAO LẠI LÀ MỘNG? TẠI SAO KHÔNG BUÔNG THA CHO TÔI!!"
Min Yoongi cực độ kích động, tay chân em run rẩy không ngừng, nam nhân giữ chặt tứ chi em để đứa trẻ không cách nào bắt đầu hành vi tự hại mình, hắn xoa lưng an ủi người thương, thì thầm thật khẽ trong mùi vị chua xót của tâm khảm. "Không sao rồi, em an toàn khi ở đây, Yoongie. Tất cả chỉ là mộng thôi... không sao đâu.."
"Jungkook, anh sẽ để em đi đúng không?", Người trong ngực vội ngẩng đầu, khuôn mặt đầm đìa nước mắt làm lòng người tê tái, Jeon Jungkook rùng mình, hắn hôn lên khóe môi khép hờ, trong con ngươi tối đen giờ đây lộ ra sự điên cuồng mất kiểm soát.
Nam hài nửa khép lại đôi mắt xám động ngây ngốc, bên ngoài khung cửa kính lâu năm không chà rửa như phủ một tầng sương mờ, dưới đôi chân trầy trật thê thảm thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng của mảnh vụn thủy tinh vỡ nát, vậy mà người tồn tại chỉ từng chút một dẫm qua chúng.
Âm thanh nôn ọe không ngừng khiến thiếu niên trông như thể sắp kiệt sức mà chết, máu hòa cùng nước bọt vấy bẩn cổ áo rách rưới sờn màu, viền mắt đỏ hoe nứt nẻ, Min Yoongi cúi đầu khó khăn thở, máu vẫn không ngừng chảy thành dòng từ khóe môi thâm tái bệnh tật.
Những cơn đau, chẳng ngừng dày xé..
Vẫn luôn hằn mong tất cả rồi chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng, nhưng nam hài chệch choạng ngã khụy nhận ra hiện thực tàn khốc.
Min Yoongi không muốn tắm mình trong máu huyết của chính bản thân, trước khi có kẻ xóc em dậy và dùng một đấm chẳng chừa lực khiến mũi miệng đều trào ra thứ chất lỏng tanh tưởi, lại là một trận đòn lớn thường nhật mỗi ngày, cho đến khi "vị khách hàng" chán chường với việc thao lộng cùng thứ thú tính đáng ghê tởm kia thì nam hài đã mất sạch ý thức về thế giới xung quanh.
Tỉnh dậy ở vị trí hệt như lúc ngất đi, Min Yoongi ho ra rất nhiều máu, thất khiếu đẫm huyết, cửa huyệt rách đến mức không còn cảm giác đau đớn nào, em có chút chẳng muốn tin vì sao mình vẫn có thể sống sót..
Nam hài đột nhiên nghĩ, nếu được sinh ra trong một gia đình bình thường, không biết cha mẹ có thường xuyên mỉm cười với em không, bữa cơm tối ấm áp no căng, ngủ trên chiếc đệm không bị sâu mọt gặm nhấm, được đến trường lớp học cách viết tên của riêng mình, Yoongi có thể đứng tựa mình bên quầy sách cũ, thử hết những món ăn ngon gần nhà.
Rồi thiếu niên khép lại đôi mắt ướt nhẹp, trườn bò đến bên cạnh chiếc khăn nhỏ giấu vội dưới lớp quần áo bụi bặm, khăn rất mới lại mềm, cũng là thứ lành lặn duy nhất em có được, bên trong bọc một mảnh giấy cũ, Yoongi đã giữ gìn nó rất kĩ, vỏn vẹn ba chữ 'Min Hyeseong', nét chữ vội vàng không cầu kì, ngay cả tên cũng không đúng, chỉ là muốn giữ lại, đặt ở nơi đầu quả tim.
Lòng bàn tay khép chặt, nam hài vùi mặt vào mảnh giấy nhỏ bé, cẩn thận rơi nước mắt.
Có lẽ chẳng ai biết trong nhiều năm tháng ngắn ngủi ấy, đứa trẻ đã yêu bằng tất cả những gì mình có.
-
Kim Taehyung bắt chéo chân, trước mặt gã là hàng trăm tư liệu về 'lò mổ' khét tiếng, sau khi ổ chứa này bị thiêu rụi, mọi dữ liệu gần như không cánh mà bay, sự xuất hiện của đứa trẻ là một bí ẩn lớn mà gã chỉ muốn chôn sau ở nơi tận cùng của thế giới, nhưng Kim Taehyung muốn tìm ra nguồn căn sâu trong nổi ám ảnh của em, thứ khiến đứa trẻ đau đớn trên từng nhịp hô hấp.
Ngay lúc này đây, một kẻ máu lạnh nhẫn tâm như Kim Taehyung lại không có đủ dũng khí lật lên những bức ảnh trước mắt kia, thực tại về cái chốn địa ngục mà gã từng thờ ơ bước qua, thậm chí là góp một phần lớn mạnh trong nó.
Kim Taehyung đang lo sợ.
"Min Yoongi"
Khoảng không chuyển động chậm dần, hơi thở thoáng tắt nghẽn, kẻ trị vì thu lại tầm mắt sắc lạnh.
Park Jimin nghiêng mình bên cánh cửa gỗ đắt giá, nam nhân nở một nụ cười châm chọc trước dáng vẻ do dự của Kim Taehyung.
"Năm đó các người điên cuồng phá hủy Min Yoongi, giờ đây lại như một thứ trù ếm đáng ghê tởm tiếp tục giam giữ em ấy", đôi mắt nam nhân vằn lên tia máu, lòng bàn tay siết chặt, Park Jimin ngay khi biết được quá khứ và thân phận của con cáo nhỏ, hàng loạt bí mật được vén màn khiến toàn bộ máu thịt đảo loạn xoáy lẫn vào nhau như chính bản thân kẻ tìm tòi mới là người trong cuộc, không thể thức giấc, chẳng ngừng sợ hãi, Park Jimin gần như bị loại cảm giác nguyên sơ lại xa lạ này làm cho hoảng hốt. Hay như cái cách Kim Nam Joon nhìn chăn chăm vào một điểm cố định khi nhắc về 'lò mổ', gã đàn ông từng nhớ đến nó như một thứ không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của chính mình.
Park Jimin biết, rằng ông mình là người đã cứu Kim Nam Joon từ 'lò mổ', sự vô nhân tính của tầng địa ngục xa hoa kia không cách nào trực tiếp nói hết bằng lời, đã có đôi lần chủ tịch Park kể về 'lò mổ' như một câu chuyện cổ tích lúc nửa đêm cho đứa cháu độc tôn chỉ để ru đứa bé đi vào giấc ngủ, những con quỷ sống lột da chần thịt trẻ con, cưỡng hiếp, mua bán và hủy hoại mọi kẻ xinh đẹp chúng tìm được, xem người như thú vật, không ngại giết chóc, thậm chí nội tạng đồng loại trở thành một loại ẩm thực tươi sống xa xỉ với cái giá vô lý.
Cơn buồn nôn khiến một trong những con rồng của thế giới ngầm sung huyết, Park Jimin đập phá toàn bộ đồ đạc ngay trong ngôi biệt thự của mình trước khi tìm kiếm tung tích của nửa linh hồn còn lại nơi đứa trẻ.
Sự đối đầu gay gắt dần hình thành giữa họ, Kim Taehyung xoáy sâu cái nhìn lạnh buốt vào kẻ xâm nhập, "nếu tao nói rằng việc mày nhúng tay vào như một kẻ dư thừa thật hèn kém và liệu mày sẽ đủ tư cách chỉ trích tao ngay khi sự thờ ơ của mày trước sự tồn tại của ổ chứa suốt nhiều năm khiến mày trở thành một trong những tội nhân? Park Jimin mày vốn chẳng là gì đối với em ấy. Đứa trẻ tìm đến tao, mặc cho việc mày đã làm gì với em thì Min Yoongi từ lâu đã sớm thuộc về gia tộc Kim."
"Ngài Kim dường như đã quên", Park Jimin cười một cách châm chọc, nam nhân ngã mình trên chiếc ghế tựa sang , nhàm chán cất tiếng, "ngài Kim đây và Jeon Jungkook đã bán Min Yoongi vào 'lò mổ' từ bốn năm trước, ngay từ giây phút các người đem em ấy đẩy xuống địa ngục, mối quan hệ giữa Min Yoongi và cái gia tộc kia của ngài đã hoàn toàn chấm dứt. Xin thứ lỗi cho sự khiếm nhã của tao vì đó là sự thật đấy!"
Ngay khi dứt lời mũi súng của Park Jimin hướng thẳng vào nhân trung kẻ đối diện, mà Kim Taehyung thản nhiên nhìn cái cách chốt an toàn nứt gãy vì cơn tức giận của chủ nhân, đáy mắt âm u, "mày nghĩ ai mới là người đang ở thế thượng phong, Park Jimin?"
"Tao đã nói gì? ", cái nhếch mép của gã ngày một sâu, Kim Taehyung đang đắc ý.
"Đứa trẻ tìm đến tao, Min Yoongi vẫn luôn thuộc về tao."
Âm báo điện thoại cắt ngang bầu không khí chết chóc, biểu cảm Kim Taehyung thoáng ngưng trọng khi nhìn thấy cái tên ở đầu dây bên kia, gã gấp gáp nhấn nhận cuộc gọi. Xen lẫn với tiếng thở khó nhọc là âm thanh la hét kinh hãi lộn xộn, không một giây chần chờ Kim Taehyung lao vụt đi như một con báo đốm đói khát đang đuổi theo con mồi, Park Jimin liền lập tức nối bước.
Jeon Jungkook gằn giọng qua điện thoại , "Yoongi mất tích rồi!"
Tại khu phòng bệnh tọa vị ở tầng cao nhất của tòa nhà, tình trạng ngày càng hỗn loạn, hơn mười nữ điều dưỡng kinh hoảng vội vàng tìm kiếm khắp nơi, họ đã để lạc mất nam hài ngay sau khi Jeon Jungkook rời khỏi, cửa sổ kính mở toang, gió đêm lạnh lẽo lùa vào hất tung màn vải trắng tinh, như thể đang dự báo rằng điềm dữ sẽ đến với họ vì sự chểnh mảng của chính mình. Kim Taehyung vô pháp kiểm soát, lại một lần nữa, gã để đứa trẻ biến mất ngay trước mắt mình.
Những suy nghĩ điên cuồng như muốn chiếm giữ toàn bộ tâm trí gã, Kim Taehyung muốn giết chết Min Yoongi! Hay cứ thể cắt bỏ đôi chân kia, để em không thể rời đi, bỏ xa gã, biến mất mãi mãi. Gã cáu xé cánh tay trần, đường tơ máu men theo mạch gân nổi lên nhỏ thành giọt trên mặt đất, đã quá nhiều lần Kim Taehyung dấy lên loại ý nghĩ tàn bạo rằng chính đôi bàn tay đẫm máu huyết sẽ siết chặt chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần kia, cho đến khi đứa trẻ ngừng dãy dụa, hơi thở yếu ớt của người gã mê luyến trong suốt cuộc đời tệ hại này sẽ vụt tắt như cái cách đại dương vùi lấp đất liền, rồi một ngày khi thế giới tận diệt Kim Taehyung biết mình sẽ chẳng bao giờ đau đớn như cái khoảnh khắc Min Yoongi thật sự biến mất.
Nếu biết nơi đâu là giới hạn của vực thẩm địa ngục thì hẳn Jeon Jungkook đã đặt hai chân tại nơi đó mất rồi, hắn không dám thừa nhận nỗi hối hận khôn nguôi do chính sự vô cảm của mình trong nhiều năm và tại sao chính bản thân không thể đặt ra những câu hỏi rằng 'cớ gì đứa trẻ lại rời đi?', vì Jeon Jungkook luôn biết cách giải đáp chúng, Min Yoongi có quyền chạy trốn khỏi thứ bản thân hận thù và sợ hãi, đó là điều đương nhiên.
Em vốn dĩ là người nắm lấy đầu dây thòng lọng luôn treo trên cổ hắn kể từ khi Jeon Jungkook động lòng, giống như một ván cờ cược bằng cả linh hồn.
Chiếu tướng.
Min Yoongi thành công lấy được mạng của Jeon Jungkook và Kim Taehyung.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top