Bữa tối kết thúc trễ hơn mọi ngày hẳn một tiếng, người hầu dọn vội số bánh bao nóng hổi bị hất đầy ra sàn, mảnh vỡ từ những chiếc đĩa quý giá phục vụ cho bữa ăn thường ngày không khiến chủ nhân của chúng cảm thấy tiếc nuối, bàn gỗ xa xỉ hỗn loạn nhiều thứ thức ăn vụn nát, Min Yoongi hoảng sợ nép mình trong lồng ngực người lớn hơn, quần áo đều đã bị làm bẩn.

"Taehyungie, Taehyungie, đã có chuyện gì xảy ra? Em không biết gì cả!", mi thanh ửng đỏ, đứa trẻ run cầm cập rúc vào người gã, Kim Taehyung dụi mặt vào vai em, khàn giọng nói.

"Yoongi, không có chuyện gì. Mọi thứ đều ổn bé cưng, em không phải lo lắng gì cả"

Những người hầu đứng lặng một góc, họ chứng kiến tất cả, trông thấy đứa nhỏ ngốc năm đó điên loạn đem toàn bộ bàn ăn phá nát ngay khi chúng vừa được bưng lên, gầm gừ những câu từ vô nghĩa chỉ để dùng dao đâm xuyên lồng ngực cơn ác mộng đeo bám dai dẳng mang tên Kim Taehyung, họ khiếp sợ trước một Min Yoongi gần như đã giết chết gã đồ tể của cuộc đời mình nếu chủ nhân tòa nhà không đủ nhạy bén để đỡ lấy đòn tấn công nặng nề và thít chặt người vào lòng cho đến lúc hoàn toàn tỉnh táo, vị quản gia già nua dường như đã quen thuộc với mọi chuyện, những nếp nhăn tích tụ theo năm tháng hơi xô vào nhau một cách miễn cưỡng, bà thẳng lưng sai bảo số người hầu còn lại tiếp tục dọn dẹp đống mảnh vỡ.

Min Yoongi ngơ ngác nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, cảm xúc rối rắm khiến em bắt đầu không kiểm soát được hành vi, đứa trẻ giằng co với thứ bản ngã tàn độc, từng giờ từng phút chiến đấu với con quái vật sâu thẩm bên trong, 'mày đã chết, Min Yoongi, MÀY ĐÃ CHẾT!!', âm thanh gào thét vang vọng khắp chốn, Min Yoongi cảm thấy lỗ tai mình ù đi, xung quanh biến thành một màu trắng xóa chói mắt, em điên cuồng van xin, xé rách cơ thể gầy mòn, dùng máu thịt tô vẽ những nét đầu tiên trên bức tường trắng phau buốt giá, khao khát che lắp tất cả, thay thế nó bằng sắc đỏ rực rỡ của riêng mình.

Ghim móng vào cánh tay đầy thương tích, Min Yoongi lạnh cóng, run rẩy ngất đi.

Kim Taehyung xoa nhẹ vệt móng sắp trào máu, thành kính hôn lên từng vết thương tự tạo trên thân thể người gã yêu, đôi chân và một tay của đứa trẻ thực tế rất yếu, từng bước đi là đau đớn mãnh liệt bao trùm tất thẩy hệ thần kinh, Min Yoongi căn bản không giống sống lại, là may mắn giữ được chút hơi tàn, nhưng chỉ là chút ít ỏi thế thôi, gần như chẳng tồn tại được bao lâu.

Kim Taehyung không cách nào cứu được người đã bị gã tàn nhẫn phá nát.

Ván cược bán rẻ linh hồn này tưởng chừng đã định trước được người chiến thắng, nhưng Kim Taehyung biết rõ, gã từ sớm đã hoàn toàn mất trắng.

-

Park Jimin ngửa đầu rít một hơi thuốc, làn khói tản mạn bay biến như chẳng hề tồn tại, chỉ giữ lại hương vị đắng ngắt cay xè quẩn quanh trong không khí, trần nhà mờ ảo khô khan, ánh đèn nóng bóp nghẹn trên từng nhịp thở nhọc, nam nhân tự hỏi có phải chính mình đã từng nằm mộng, giấc mộng ngắn ngủi giữa đêm đen tăm tối, giống như khói thuốc, vội vã hiện hữu rồi nhanh chóng vụt mất, mờ ảo vô thực.

"Anh đã đánh mất điều gì?", Jeon Jungkook đảo vòng chiếc bật lửa mạ bạc lóe sáng, đôi mi sắc sảo khẽ hạ, trong con ngươi đậm màu chẳng thể tìm thấy chút nhiệt độ nào.

Đầu thuốc cháy xém mùi tro, Park Jimin nhếch mép, "không gì cả. Tôi chẳng còn gì để mất"

"Tôi thì có", Jeon Jungkook nhét bật lửa vào túi, tựa lưng ra sau.

"Đứa trẻ đó?"

"Tôi không đánh mất anh ấy!", Jeon Jungkook đột nhiên gằn giọng.

Park Jimin cười tự giễu, dập đầu thuốc vào gạt tàn. Trước đây, chẳng một ai có đủ sự quan tâm để nhắc về đứa bé mà Jeon Jungkook đã điên cuồng tìm kiếm suốt 3 năm qua. Tựa như một chất kịch độc, Min Yoongi hủy hoại hắn mỗi phút mỗi giây còn hô hấp, ngay cả trong những giấc ngủ chập chờn, nơi duy nhất hắn được gặp lại bóng hình mờ ảo đó, Jeon Jungkook quỳ trên mặt đất bẩn thỉu dùng hết mọi sức lực mình có gọi tên người hắn yêu, nhưng người con trai nhỏ ấy không còn cười, cũng chẳng buồn khóc, bước xuống vực sâu.

Hết lần này đến lần khác, Jeon Jungkook chứng kiến Min Yoongi tự vẫn trước mắt mình, hắn gào khóc khi nhìn thấy em nằm trong biển thây mưa máu tức tưởi cầu cứu, Jeon Jungkook không thể làm bất cứ điều gì, hắn vô vọng van xin, đau khổ quỳ lạy, mong mỏi quá khứ hãy buông tha cho đứa trẻ của hắn.

Jeon Jungkook bị dày vò, ngụp lặng giữa hối hận và luyến tiếc, không có Min Yoongi, hắn sống trong sự bi thống tột cùng.

"Cái tôi đánh mất, là hạnh phúc của anh ấy"

Park Jimin không còn nhận ra kẻ thủ ác từng thanh trừng cả tổ chức buôn người chỉ trong một đêm trước mặt, trong mắt nam nhân, Jeon Jungkook là một tên bệnh hoạn biến chất, sẵn sàng đuổi giết gia đình mình, lạnh lẽo bệ vệ trên đỉnh cao chiêm ngưỡng cách nhân loại tự mình chém giết nhau như một thú vui, sẵn sàng để mặc kẻ thù hãm hại đến gần chết và phản kháng chỉ bằng một ánh cười sáng, Jeon Jungkook có sở thích bóp vỡ hộp sọ kẻ thù khi vẫn hoàn toàn tỉnh táo và khỏe mạnh.

Park Jimin biết tại sao vị thiếu gia nhỏ tuổi xuất thân từ gia tộc nhiều đời gia giáo lại trở thành một trong số những ông lớn quyền lực nhất thế giới ngầm.

Vì so với một Kim Taehyung khát máu tàn bạo, Jeon Jungkook lại là một kẻ điên.

Giờ đây, nam nhân nhận ra Jeon Jungkook thật sự sống không bằng chết, Min Yoongi kia rốt cuộc đã làm gì khiến con ác quỷ khét tiếng khắp châu lục phải tuyệt vọng đến nhường này?

"Min Yoongi là một người như thế nào?", Park Jimin hỏi.

"Anh ấy mang theo đôi mắt cáo xinh đẹp, khóe môi mỉm cười rồi sẽ rất ngọt ngào, ngọt như vị của...", Jeon Jungkook nhất thời không biết so sánh với thứ gì, hắn đã lâu lắm rồi không cảm nhận được vị ngọt, thứ ngọt ngào duy nhất hắn từng biết chỉ có nụ cười hở lợi mềm mại đó. "Anh ấy có lẽ cũng khóc rất nhiều, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy. Không, không phải không nhìn thấy mà là vờ như không thấy"

"Đôi mắt cáo.."

Park Jimin có chút thẩn thờ, sự yên tĩnh kéo dài chẳng cách nào trung hòa hai luồng khí chất quỷ dị liên tục đối chọi mạnh mẽ với nhau, nam nhân liếc mắt nhìn sang thuộc hạ, rất nhanh kẻ dưới trướng đã hiểu ý chủ nhân, âm trầm khuất mình vào góc tối.

"Kim Taehyung đã gỡ bỏ hôn ước cùng Seo Hayeon, cậu hẳn nên làm gì đó không phải sao? Trước đây, cả cậu và anh ta đều xem nữ nhân kia là bảo vật", Park Jimin lười biếng đổi đề tài, ngay khi giới truyền thông nắm bắt được thông tin, đã có rất nhiều nghi vấn được đặt ra, rằng đại tiểu thư quý báu của dòng họ Seo đã vô tình đắc tội lớn gì với con rồng Kim thị, khiến người đứng đầu phật lòng và buộc phải hủy bỏ hôn ước chỉ trong một đêm.

Seo Hayeon khóc nấc với cánh nhà báo, cô nàng lệ tuôn đầy mặt ngồi trước ống kính khổ sở nói Kim Taehyung chỉ là đang ghen tuông mù quáng, vị nữ hoàng cao quý luôn luôn được cưng chiều tuyệt đối không cách nào chấp nhận việc mình bị từ chối, cố gắng kể lể về nụ cười kiều diễm quá mức với một người quen biết đã khiến người yêu khó chịu và làm ra hành động quá khích.

Kim Taehyung cho đến bây giờ vẫn nhất mực giữ im lặng hoặc căn bản gã không buồn bận tâm.

Vốn dĩ hôn ước này được định trước dựa trên danh nghĩa của cha Kim Taehyung, người đàn ông quyền lực đó rất xem trọng, thậm chí là giành trọn tâm tư cho cha Seo Hayeon mà Kim Taehyung chẳng thể nào tường tận, lão nhân xem hôn ước này như cách giữ lại mối giao tình với người cũ. Nàng tiểu thư lớn lên hoàn toàn đi theo tính cách độc đoán chua ngoa của người mẹ, đối với người cha mất cùng thời điểm với ông Kim luôn mang theo vẻ phúc hậu, hiền hòa một chút cũng chẳng tương đồng.

Giờ đây cha Kim Taehyung đã không còn, gã đương nhiên sẽ không giữ lại chút nào đoạn giao hảo đã biến chất từ lâu này nữa, Seo Hayeon từng là điều gã mong muốn, nhưng đối với những khao khát bi lụy thời con nguyên sơ, chút tâm đắc kia từ sớm liền biến mất.

Joen Jungkook gần như đã bỏ quên Seo Hayeon, người con gái duy nhất hắn từng lưu luyến, tưởng như từ những hơi thở nhọc bóng hình vương vấn sẽ thôi dày vò mọi bước chân vội, kẻ chiếm giữ ngôi báu dần tắm mình trong sắc nâu trà đến từ đôi mắt thuở cũ, Jeon Jungkook ám ảnh bởi hàng mi thanh, hương tuyết tan vờn động, khiến hắn vô thức khát vọng một cách đớn hèn. Có một ngày hơn 3 năm trước, Jeon Jungkook hậu tri hậu giác bản thân hắn tự lúc nào đã thông qua nữ nhân trước mắt tìm kiếm một dáng người gầy nhỏ, hắn cảm thấy lòng ngực nặng trĩu, những giấc mộng mịt mù vô thanh, mà Min Yoongi mãi chẳng nguyện quay đầu, cô độc lại xa xôi, chỉ có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào thương tâm đày đọa hắn từng đêm.

"Đó là việc của anh ta, sau khi chủ tịch Kim mất, anh ta và Seo Hayeon cũng chấm dứt"

Park Jimin nhếch mép.

-

Kim Seok Jin nheo nheo hai mắt, cong khuôn miệng đầy nghiêng người nhìn ngắm đứa trẻ nhốt mình trong lòng ngực rộng lớn của Kim Taehyung, Min Yoongi thít chặt đôi tay chằn chịt thương tích vòng qua cổ gã đàn ông cao lớn, việc một kẻ lạ lẫm xuất hiện trong không gian quen thuộc của chính mình cùng sự tỉnh táo hạn hẹp buộc em phải phụ thuộc hoàn toàn vào Kim Taehyung, người mà đứa nhỏ vẫn luôn dựa dẫm.

"Taehyungie..."

Kim Taehyung hôn hôn cổ an ủi người thương, đè nén phần điên dại từ sâu bên trong đang không ngừng giãy giụa, "nó" gầm rú đòi bảo bọc đứa trẻ, giam em vào lồng sắt, chỉ mình gã mới có thể yêu, mới có thể nhìn, kẻ đồ tể cuồng vọng muốn dùng đôi bàn tay rộng lớn che khuất Min Yoongi khỏi thế giới bên ngoài, giấu kín những bí mật thuộc về phần quá khứ non trẻ si dại, để em không nghe cũng không thấy bất cứ điều gì nữa, để quãng đời còn lại của Min Yoongi chỉ có duy nhất một mình Kim Taehyung.

Có lẽ Min Yoongi sẽ chẳng bao giờ được phép tiếp xúc với người ngoài nếu không vì căn bệnh nặng nề và Kim Seokjin không phải là một bác sĩ tâm lí danh tiếng bậc nhất với số bệnh nhân được chữa trị thành công hoàn mỹ đến bất thường, Kim Taehyung đã phải khắc chế con quỷ độc chiếm trong mình nhiều đến mức đầu gã đau như sắp nứt toát ra.

Đứa trẻ của gã, giải dược của gã...

"Min Yoongi", Kim Seok Jin cười thật dịu dàng và dễ nhìn.

"Không được gọi tên em ấy!", Chủ nhân ngôi biệt thự kích động ôm xiết lấy đứa nhỏ trong lòng, cả cơ thể vì cảm giác tồi tệ cực điểm mà gồng cứng.

Với tư cách là một người hành y có đạo đức nghề nghiệp, Kim Seok Jin bất đắc dĩ khoanh tay nghiêm túc tiếp lời, "rồi cậu có sẵn sàng đón nhận những hậu quả khôn lường chỉ vì bản tính cố chấp đó hay không? khi ngay cả một cái tên cũng trở thành vảy ngược và câu chuyện của đứa trẻ sẽ là đòn chí mạng đối với cậu? cậu không thể ngăn hơi thở của một ai đó ngay cả khi họ sắp chết dưới chính đôi bàn tay kia, cũng giống như cách cậu có thể kiểm soát Min Yoongi và cướp đi nụ cười của đứa trẻ đó nhưng lại chẳng cách nào ngăn được người cậu yêu dần trở nên tuyệt vọng."

"Em ấy có thể tuyệt vọng nhưng không bao giờ được phép rời khỏi tôi", Kim Taehyung lộ ra một nụ cười chua xót, đoạn cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng của người yêu, lặng lẽ cảm nhận hô hấp nhịp nhàng bình thản.

"anh yêu em, Yoongi"

__

Ice: Kim Taehyung thật cmn hết thuốc chữa rồi các má ạ:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top