❆
Min Yoongi là một đứa trẻ không tốt. Vì em không sớm hiểu chuyện nên mới làm khổ ba mẹ mình, vì năm đó em khóc mãi nên làm phiền họ, vì em quá yếu ớt và ngu ngốc nên mẹ em mới tự vẫn.
Min Yoongi sinh ra với trí óc trì trệ hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, ba mẹ nói em làm họ nhục nhã vì không được bình thường. Ngày đó, em không hiểu họ nói vậy là có ý gì, nhưng buổi tối nằm trong phòng kho lạnh lẽo mù mờ ánh sáng, em vẫn vô thức rơi nước mắt.
Sau khi mẹ mất ba đem em bán đi đấu giá cho giới tài phiệt giàu có, Min Yoongi vẫn cười cười bảo, "ba nhớ giữ gìn sức khỏe, xin hãy sống lâu hơn con"
Lúc nói ra những lời này, dây xích trói chặt cổ em, ngón tay ứa máu ghim trên song sắt rỉ sét của nhà giam hôi hám tĩnh lặng.
Gia tộc Kim nhận em về làm công việc giặc giũ, người hầu trong biệt thự biết đứa bé nọ ngốc ngốc không mấy thông minh, đối với em như kẻ dư thừa chẳng tồn tại, Min Yoongi mỗi ngày cố gắng hoàn thành công việc của riêng mình, đêm về lại ngủ ngay trong phòng chứa đồ cũ, đã mười lăm tuổi tròn nhưng ngay cả tên mình cũng không biết cách viết, ấy là em tự tính năm ra như thế, trước kia ba mẹ cũng chẳng nói ngày sinh của em là khi nào.
Lần đầu tiên, Min Yoongi quần áo dơ bẩn gầy yếu gặp tiểu thiếu gia Jeon Jungkook sạch sẽ thơm tho là một hôm tuyết trắng rơi đầy đất, "Cứ làm những gì bọn mày muốn, thằng điên đó lúc nào chẳng cười cái kiểu ngu dốt như thế", câu đầu tiên em nghe bé trai xinh đẹp kia nói cũng chính là câu này, phía sau bé trai dẫn theo mấy vị gia nhân và vài đứa trẻ chạt tuổi ăn mặc sang trọng, em ngơ ngác nhìn ngắm bọn họ.
Min Yoongi về được phòng chứa đồ là khi trời đã gần sáng, da thịt bầm tím bị bỏng nhiệt nghiêm trọng làm em đau nhức đến chẳng ngủ được, cứ nghĩ mãi cũng không hiểu sao họ lại đánh em, em đâu có làm gì sai.
Suốt thời gian dài bị đối xử tàn nhẫn, Min Yoongi đơn giản nghiệm ra, có lẽ mình là đứa trẻ tệ hại như ba mẹ nói nên mới bị trừng phạt mà thôi.
Thêm một năm, Min Yoongi được đưa vào biệt thự giành riêng cho đại thiếu gia làm phụ việc nhà bếp, Kim Taehyung vẻ ngoài tinh xảo tình cờ trông thấy em, chỉ dạy em viết tên chính mình, cho em một căn phòng nho nhỏ ấm cúng, Min Yoongi càng ngày càng vui vẻ, cả ngày cong mi mắt vì chủ nhân mới thật tốt với em.
Ngốc tử Min Yoongi biết mình rất yêu đại thiếu gia Kim Taehyung.
Jeon Jungkook vẫn thường đến thăm, gọi một tiếng hyung, buồn buồn nhận lỗi vì từng dẫn người đến bắt nạt em, Min Yoongi lắc lắc đầu, ngượng ngùng bảo tôi không trách ngài đâu.
Đến một ngày, Kim Taehyung gọi em vào phòng lớn, trước hết hôn khẽ lên cánh môi khô rách rưới, Min Yoongi chẳng hiểu chuyện gì bị cột chặt hai mắt, đại thiếu gia vừa đủ tuổi trưởng thành cho thứ to lớn vào huyệt động khô khốc, mặc tiếng khóc lóc cầu xin của người nằm dưới, vẫn điên cuồng thúc đẩy.
Min Yoongi choáng váng giữa những cơn đau rách toạt da thịt, tự hỏi khi nào trừng phạt mới kết thúc, em rõ ràng luôn biến mình trở thành một đứa trẻ tốt, sao ai cũng hành hạ em?
Kim Taehyung làm xong cũng không mở khăn bịch mắt cho Min Yoongi, Jeon Jungkook lần này âm trầm xuất hiện, tiếp tục thay phiên nhau cưỡng áp thiếu niên ngốc nghếch trên giường, vật nhỏ bên dưới của em chưa một lần ngốc đầu dậy, toàn bộ quá trình chỉ có đau đớn và mùi tanh tưởi của tinh dịch trộn lẫn máu huyết, Min Yoongi ngất đi mấy lần rồi tự tỉnh lại, thấy thế giới vẫn luôn là một màu đen đặc.
Em không rõ họ làm bao lâu, sau này liền biết hai anh em bọn họ chỉ động tay đúng hai lần còn lại đều là bạn bè được mời đến thi nhau làm, Min Yoongi sống dở chết dở được đem trả lại phòng chứa đồ, tự mình thoi thóp hết một tuần mới có ông lão quét sân thương tình cứu giúp, cho em ít thuốc hạ sốt cầm cự sống tiếp.
Nhiều tháng sau đó, Min Yoongi nằm ngây ngốc dưới thân rất nhiều người đàn ông xa lạ, sợ hãi cùng ám ảnh khiến em cào rách nát cổ tay chính mình, buổi đêm không có cách nào ngủ được, em lén vào nhà bếp trộm một con dao nhỏ, đầu ngón tay phủ đầy vết cắt chảy rất nhiều máu làm em cảm thấy ấm áp, Min Yoongi có một lần cố ý cắt vào cổ tay, kết quả bị Kim Taehyung phát hiện, gọi người tiêm thuốc kích thích rồi giao cho bảo vệ bên ngoài tự do xử lí.
Thiếu niên mơ mơ màng màng bị cường bạo, tới khi tỉnh táo lại, gân tay phải đã hoàn toàn đứt rời.
Min Yoongi học cách dùng tay trái, ông lão quét sân hiếm hoi đến trò chuyện cùng em, thiếu niên cười ngoan ơi là ngoan, nói cháu viết tên mình cho ông xem.
Em run rẩy đè nét bút cố gắng viết ba chữ thật cẩn thận ra tờ giấy bọc bánh bột, ông lão xoa đầu khen cháu viết đẹp lắm, nhưng ba mẹ đặt tên thật không khéo, sao lại dùng loại từ ngữ không may mắn như vậy?
Min Yoongi nói tên cháu có nghĩa là ánh sáng mà, cái tên này là thứ duy nhất em có thể dựa vào vì vốn dĩ Min Yoongi chẳng có giấy tờ tùy thân nào cả.
민혜성 (Min Hyeseong)
*(Hyeseong có nghĩa là sao chổi)
Ông lão quét sân đọc ba chữ kia lên, nói Min Yoongi ( 민윤기) không phải ghi như thế đâu cháu, ai dạy cháu viết tên mình thành từ sao chổi thế?
Min Yoongi nhìn ông lão, cười cười nhờ ông ghi đúng ba từ Min Yoongi cho em xem, trước giờ em viết đi viết lại ba từ Kim Taehyung dạy, những tưởng chính là tên mình hóa ra lại không đúng.
Cuối năm, biệt thự lớn tổ chức các loại tiệc rượu lộng lẫy sang trọng, người hầu hơn một nửa trở về đoàn tụ với gia đình, Min Yoongi không biết cuối năm đầu năm còn có thể nhộn nhịp như vậy, ngốc tử cũng muốn ăn mừng năm mới, lôi ra vài ba tờ tiền nhăn nhúm Jeon Jungkook ném cho em, nhờ cô phụ bếp lúc ra ngoài mua giúp một cái bánh nướng nhân thịt.
Người phụ nữ trung niên không biết kiếm đâu ra cái bánh bao nguội trong bếp đưa đến, số tiền mấy ngàn won kia một mình nhét túi sạch sẽ.
Trong phòng chứa đồ có hệ thống ủi hơi nước hong khô quần áo nên không lạnh lắm chỉ là chưa từng được lắp đèn, ngay cả nến cũng chẳng có lấy một cây, sàn nhà lót gỗ cứng trải đơn sơ tấm vải mỏng làm chỗ ăn ngủ, xung quanh chất kín mấy thứ dụng cụ giặt giũ và quần áo bẩn, mùi hương cũng không mấy dễ chịu, Min Yoongi càng ngày càng gầy nhỏ, dùng tay trái bẩn bẩn xé bánh bao, bên trong không có thịt gì, chỉ toàn bột và một ít nấm hấp, em rụt rè cắn cứ sợ nó sẽ sớm hết sạch mặc kệ cái bụng teo tóp liên tục kêu gào.
Đêm giao thừa kết thúc, Jeon Jungkook dẫn theo rất nhiều bạn học từ nước ngoài trở về đến tìm ngốc tử, ý muốn đổi khẩu vị gì gì đó.
Min Yoongi còn xót lại nửa cái mạng dùng mảnh áo bị xé nát dưới chân lau huyệt khẩu bê bết dịch đục cùng máu đen, họ xem vai em là gạt tàn thuốc lá, mấy vết bỏng da sưng phù đau đến đầu óc choáng váng.
Seo Hayeon, nữ hoàng giữa những nàng công chúa, thiếu nữ vừa độ trăng tròn xinh đẹp hơn hoa hơn ngọc, cao quý mà kiều diễm, Min Yoongi sau khi được thả ra khỏi căn phòng nồng mùi tình dục, bên mắt bị đánh bầm tím trốn sau bụi cây đã cắt tỉa tỉ mỉ nhìn thấy người con gái quá đỗi mỹ lệ kia nghiêng đầu hôn môi với Kim Taehyung, khi rời ra họ còn nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, vị tiểu thư hòa nhã đứng giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung, đẹp như một bức tranh đắt giá trưng bày trong viện bảo tàng.
Min Yoongi chà chà vết dơ trên gò má mềm, rất muốn hỏi họ sao không một lần đối xử với em tốt như vậy?
Jeon Jungkook dùng em đi giao dịch với đối tác làm ăn, Min Yoongi bị làm một đêm hắn liền thu về không ít lợi nhuận, mãi đến khi Seo Hayeon sơ ý ngã cầu thang, hai mắt đều bị phá hỏng, Kim Taehyung mang theo thiếu niên nhỏ ngốc ngốc mãi cười ngọt, em ngồi trước cổng bệnh viện nhận nụ hôn nhẹ của gã, vành tai trắng nõn chuyển đỏ rực, thều thào hỏi, xong chuyện rồi sẽ cho em ở bên cạnh anh sao?
Mà chuyện họ muốn làm, em một chút cũng không hay biết.
Đôi mắt buồn ánh sắc nâu trà trong vắt bị lấy đi, Min Yoongi ngồi một mình trong phòng bệnh đơn đeo băng trắng muốt, nghe một y tá trẻ kể lại toàn bộ sự việc cho em biết, nữ y tá nhiệt tình tốt bụng chăm sóc em suốt một tháng hơn, chửi mắng lũ độc ác đó đã không đến thăm hỏi, ngược lại chỉ xuất hiện tại phòng hạng vip của vị tiểu thư kia, chẳng bằng súc sinh!
Min Yoongi cười không nổi nữa, nói có thể cho tôi mượn một cây bút không?
Cô gái chạy đi vài giây rồi quay lại đặt cây bút vào tay em, giấy trắng cũng chu đáo trải ra bàn ăn nhỏ trên giường, em đem bút đổi qua tay trái, khàn giọng nói.
"Chỉ tôi cách viết tên của mình, có được không?"
Giúp tôi nhận ra sự tồn tại của chính mình, có được không?
Xin hãy nói với tôi rằng, tôi vẫn còn sống. Min Yoongi vẫn đang sống trên cõi đời này.
Cửa sổ trong phòng bệnh đơn độc thôi thúc em đến gần, Min Yoongi ngã xuống từ tầng 2 nên chỉ bị gãy tay, hôn mê một ngày, em tỉnh dậy vẫn là ở phòng chứa đồ cũ kĩ hôi hám, gân chân đều đã đứt.
Lúc Kim Taehyung và Jeon Jungkook bán em vào ổ chứa, Min Yoongi mi thanh nhợt nhạt, khóe môi trào phúng cong lên, quay đầu nhìn họ bằng đôi mắt trống rỗng màu xanh sẫm từng thuộc về Seo Hayeon.
_
Ice: _xin hãy bình tĩnh và thanh lịch vì fic còn dài ( ╹▽╹ )
_tui tóm tắt quá khứ bé cưng trong 1 chương nên nó hơi bị nhanh quá, hi zọng mn ko cảm thấy khó chịu về điều đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top