✇
Park Jimin gần đây chỉ cần có chút đụng chạm với hồ ly nhỏ, người anh em bên dưới sẽ liền cương, nhiều lần không có cách tự mình làm dịu, vật sứ sẽ lại ngồi đối diện nam nhân, cười cười ngóng xem chuyện vui diễn ra trước mắt.
Một tháng trôi qua không mặn không nhạt đối với Min Yoongi, nhưng vất vả đầy mình Park Jimin.
Quản gia rời khỏi khu nhà giành cho người hầu, tính nhẩm xem tháng này cậu chủ nhỏ của ông chủ đã ra ngoài được mấy lần, nam nhân gọi nhắc tối nay sẽ không thể về, tập đoàn đang có một dự án lớn cần xử lí gấp, chỉ lo vật sứ ở một mình sẽ lại ngồi ngốc cả một đêm chờ người, lão quản gia cũng biết cậu trai nọ không có ông chủ sẽ không ngủ được, liền muốn hỏi ý kiến người kia có muốn đến công ty tìm ông chủ hay không.
Min Yoongi lúc này đứng trong phòng tắm thật lớn dùng tay áo lau mặt kính mờ sương, động tác rất chậm nhưng cả thân thể đều ướt sũng nước như vừa mới tắm xong, quản gia gõ cửa mấy lần chẳng có tiếng trả lời, ngược lại cũng không hấp tấp vội vã.
"Cậu chủ nhỏ, ông chủ đêm nay không thể về, bảo tôi hỏi cậu có muốn đến công ty tìm ngài hay không? Cậu chủ nhỏ sẽ ngủ ở phòng nghỉ"
Nhìn thấy cậu trai trắng muốt mang theo mái tóc ướt đẫm ló đầu ra từ khe cửa, quản gia mỉm cười hiền từ lấy khăn bông từ người hầu đứng bên cạnh chờ sẵn giúp em lau khô, Min Yoongi tự thay quần áo bên giường, quần áo ướt ném vào cái giỏ mây để đồ vừa làm khô của Park Jimin, nam nhân trước đây muốn sửa cho em vài lần cuối cùng vật sứ vẫn ném vào đó, người nọ sẽ đem cả giỏ cả đồ của họ đi giặt lại từ đầu, rồi nhờ người hầu ủi phẳng.
Hồ ly nhỏ ngang ngược khó chiều, nam nhân sẽ lặng lẽ đáp ứng tất cả, hòa hợp đến lạ thường.
Quản gia sống từ thời ông bà Park Jimin còn tuổi đôi mươi, nuôi nấng nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên trong thấy ông chủ trẻ của lão yêu thương một người đến mức này.
Công ty chính cách biệt thự không gần, chạy xe hơn nửa tiếng mới đến nơi, Min Yoongi mi thanh mềm mại vẫn áo sơ mi trắng quá khổ và quần đen vừa chân, đôi mắt mơ màng vô định, tiền sảnh rộng lớn xa hoa mang theo nét đẹp cổ kính chẳng thu hút nổi ánh nhìn của cậu trai thờ ơ lạnh nhạt, lễ tân ngơ ngẩn ngắm nhìn người vừa xuất hiện, trong lòng vang vọng những ý niệm khó nói thành lời, cảm giác như bầu không khí dần được thanh lọc khi vị khách lạ bước đến gần.
"Chào ngài, Ngài đã có hẹn trước chưa?"
Trước khi lễ tân bất ngờ vì sự thinh lặng kì lạ, thì Park Jimin đã kịp kéo lấy cánh tay trắng sứ gầy guộc, trao cho hồ ly nhỏ ánh cười ôn nhu chiều chuộng.
"Em đến rồi, Có đói không?"
Nam nhân tuấn mỹ khiến bao nữ nhân điên đảo ngã nghiêng, nhấc bổng vật sứ xiết chặt vào lòng, bước nhanh về phía thang máy giành cho ban lãnh đạo cấp cao.
"Buồn ngủ?"
Min Yoongi áp má vào vai nam nhân, nhè nhẹ lắc đầu, không biết là mệt mỏi hay ủy khuất mà hai tay túm chặt cổ đối phương, tựa như bám lấy thanh gỗ cuối cùng giữa đại dương mênh mông rộng lớn, im lặng biểu thị cơn hờn giận nho nhỏ.
"Là lỗi của anh, anh bận rộn công việc không về với em", Park Jimin vùi mặt vào mái tóc đen thẩm thơm mùi hoa cỏ, áp lực công việc đều bay biến không rõ tung tích, khẽ hôn gáy người thương.
Văn phòng làm việc được thiết kế khá kín đáo, ngay cả cửa sổ sát đất hướng ra toàn cảnh thành phố cũng xây thêm khung chắn gỗ nhạt màu, mặt kính một chiều trong suốt sạch sẽ, bàn làm việc được chọn là loại màu sắc kiểu dáng đơn điệu không quá mức xa xỉ, căn phòng rộng rãi thoáng khí nhưng chẳng có các loại tủ sách bàn trà gì phô trương, chỉ đặt một cái sofa lớn dáng lười và cái bàn nhỏ màu xám mờ, tổng thể gọn gàng giản dị, biểu thị rõ chủ nhân căn phòng không quá để ý đến mấy thứ bài trí nhỏ nhặt của nó.
Mà trên cái sofa khiến Min Yoongi thích tròn cả mắt kia lại hiện diện một người đàn ông hơn ba mươi, dáng vẻ thành thục cẩn trọng, phong thái nho nhã vừa phải, khí chất lại đặc biệt vương giả.
"Rất mê người", người đàn ông lúc nói lời này không hề cười, ánh mắt có đôi phần rực sáng, trông có vẻ đang nhìn Park Jimin lại như đang nhìn Min Yoongi.
"Hyung, đây là người của em", Park Jimin nghiêng đầu thấy hồ ly nhỏ vùi trong ngực mình đã nhìn cái sofa đến sắp thủng mấy lỗ, càng ra sức bảo bọc che chắn.
"Lão nghị viên sẽ đến đây sau khi gặp ông nội, lo liệu mà tiếp đãi ông ta tử tế"
Nói xong, Kim Nam Joon lơ đễnh cười, chỉnh áo vest rời đi.
Vật sứ lúc này liền muốn nhảy xuống đất, Park Jimin giật mình bất an vô thức ôm người trở lại vòng tay làm hồ ly nhỏ nhăn chặt hai mày, quay đầu hung dữ trừng mắt. Nam nhân vội thả lỏng sức lực, em nhanh chóng nhảy lên sofa cuộn mình lại một góc, bắt đầu ngáp dài.
Min Yoongi nhàm chán để mặc người kia hôn hết khóe môi rồi đến lòng bàn tay mình, dặn dò, anh đi làm việc em cứ ngủ đi, anh sẽ gọi khi đến bữa trưa, chưa đầy một phút vật sứ đã ngủ say, chọc tâm kẻ si mê mềm nhũn như bọt nước.
Min Yoongi tỉnh dậy, đối diện với một khuôn mặt ngũ quan hài hòa, đôi mắt tràn ngập hứng thú và ý cười, biểu cảm em sa sầm, đá anh ta ngã nằm ra đất, chàng trai tóc đỏ cam ôm bụng quằn quại trên mặt sàn đắt tiền, khóc không ra tiếng.
"Ặc... Sức của bé bi nhà ai mà mạnh kinh thế!!?"
Min Yoongi vẫn đờ mặt nhìn chằm chằm kẻ ngốc nào đó, thuận tay nhấc cái bàn kim loại trước mắt dự định ném về phía người lạ, rất nhanh cái bàn nặng hơn hai mươi cân bay tới trước mặt Jung Hoseok.
Park Jimin đứng sau đuôi xe cấp cứu, nhất thời sửng người nhìn cháu trai nghị viên Jung nằm trên cán được nhân viên y tế đem đi, bộ dạng thê thảm.
"Em có bị thương không?", em ngồi lặng thinh trên ghế đệm, đôi giày vải mũi tròn bị đá qua một bên, gò má ửng màu đỏ gây, ngốc lăng đảo mắt theo thân ảnh nam nhân nhấc cái bàn về lại chỗ cũ, bình hoa trang trí bể nát, vách tường bị va chạm tới nứt thành mấy vòng nối tiếp nhau, Park Jimin xem xét từ đầu đến ngón chân hồ ly nhỏ thấy không có vấn đề gì mới an tâm thở ra.
"Cái tên Jung Hoseok kia chắc là làm em sợ rồi, đã đói chưa?"
Min Yoongi buồn chán quay mặt đi.
"Anh đưa em đi ăn thịt, có được không?"
"..."
"Nhìn anh một chút có được không? Em không chịu ăn anh sẽ trả em về rừng đó"
Lần này Min Yoongi trực tiếp trừng mắt cáu vào cánh tay đối phương, Park Jimin bị đau cũng chỉ có thể cười khổ, hôn khẽ ngón tay thon trắng vừa cào rách da thịt mình. "Anh sao có thể trả em đây?", làm sao có thể đem hết tâm của chính mình ném vào rừng sâu được.
Nhà hàng họ đến rất sang trọng, cơ hồ chỉ là chốn giành riêng cho giới siêu giàu khắp Đại Hàn, chiếc áo sơ mi trắng thuần và quần vải mềm đơn thuần của Min Yoongi vậy mà vẫn không bị lạc lõng giữa nơi hoa mỹ quá mức như thế này, còn đặc biệt xinh đẹp khó rời mắt, Park Jimin dắt tay người đi phía sau, một phần muốn che chắn dáng vẻ vật sứ sạch sẽ thanh thuần, trong ngực toàn là lửa nóng.
"Min Yoongi? Là Min Yoongi đúng chứ?"
Nam nhân trông thấy cách đó không xa, một nữ nhân lạ mặt lên tiếng, cô ta hướng hồ ly nhỏ hỏi mấy câu, em một chút phản ứng cũng không buồn biểu lộ, hờ hững liếc mắt nghiền ngẫm đôi đồng tử sắc nâu trà tươi sáng đẹp đẽ.
Nữ nhân âm thầm sững sờ trước gò má mềm trắng nõn khiến người si mê cuồng loạn, đón lấy ánh nhìn nhàn nhạt đến từ vực sâu, toàn thân cô ta bất chợt run rẩy kịch liệt, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, sóng lưng nhức nhối ghê rợn.
Lúc này, Min Yoongi cong khẽ khóe môi mềm, mi mắt tràn ngập ý cười ngọt ngào.
Đôi mắt đó thật đẹp, không phải sao?
_
Ice: _chap sau sẽ là quá khứ của Yoongi nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top