Văn Án

Câm hận những người trong huyết tộc, ghét đụng chạm cùng liên quan đến ma cà rồng, ghét phải mắc nợ một ai đó, ghét bị người khác chơi đùa, ghét khi con tim mình có cảm giác rung động, ghét cách anh ta hành xử ấm áp đối với mình, và ghét cách anh ta vì cậu mà làm tất cả.

Căn bản những thứ Doãn Khởi ghét, cậu đều đã nếm trãi qua. Mọi thứ và mọi thứ, đều như một cuốn phim dài tập, tua đi tua lại việc cậu đánh mất đi lòng tự trọng của một con người để rồi ngã gục dưới chân anh ta, ngã gục trước mọi thứ cậu đã cố gắng kiên trì giữ lấy đến phút cuối.

Nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ là một thế thân, một huyết bộc, một túi máu di động, một thứ sinh vật dơ bẩn mà anh ta có thể tùy tiện chơi đùa, Doãn Khởi căn bản rất ngốc.

Ngốc đến mức từ đau đớn vực dậy lại tiếp tục sa sầm vào cái hố thứ hai, nhưng có thể lần này là một cái hố hạnh phúc, đầy hoa và ấm áp.

*

Đợi thi xong thì lấp hố cũng chưa muộn, giờ thì cứ đào nào! ㅂㅈㅂ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top