precious

Mình đây, lâu quá rồi không update fic. Khoảng này mình hơi bận, tinh thần cũng đang không ổn định vì trước giờ phải xong một vấn đề gì đó mình mới có thể tiếp tục giải quyết các vấn đề khác. Thành thật xin lỗi mọi người.

Hôm nay chắc là mình khóc 2-3 lần gì đó trong một ngày quá :)) cảm giác như lần mình thấy các bạn đứng trong hội trường buổi lễ liên hợp quốc, cả lúc các bạn nghiêng mình, treo lên ngực áo chiếc huân chương văn hóa cao quý. Lần nữa, các bạn cho mình tận hưởng niềm tự hào quá đỗi. Trên tay là quyển passport danh giá mà vốn dĩ ở độ tuổi đó chẳng ai có thể sở hữu. Cạnh bảy cái tên vốn quý giá lại thêm một chức danh thanh cao. Mình tự hào quá, bảy bạn nhỏ của mình, các bạn xứng đáng hết thảy.


Và viết cho anh bạn mình, Min Yoongi .

Chữ thương lần đầu gieo là gieo cho một agust D ngông cuồng, ngạo nghễ. Khắc ấy, mình thương lấy nét buồn đau, thống khổ dưới câu chữ lời ca đến từ một gã trai điên loạn, vẫy vùng giữa biển khơi đen ngòm của showbiz tạp nhạp, một nền công nghiệp đầy bóng tối đen kịt bủa vây. Vốn dĩ cứng đầu cứng cổ, ngày đó cứ ngỡ mình duy chỉ sa chân dưới bóng hình vị đấng chủ thành D. Song, người lại xinh đẹp quá thể, từng góc khuất, từng dáng hình, miễn là người thì mình đều sa ngã.

Khoảng thiếu thời, bạn mình sống giữ bao chông gai, con quay kim tiền cùng những bữa đói no còn chẳng thể lường trước. Bạn rằng bạn nhịn ăn vì một chuyến xe trở về nơi nhà nhỏ, cái đau nơi vai trái đau nhói bạn ôm lấy khẽ khàng rồi giấu trong lòng kín kẽ. Đức tin của bạn là chính thứ âm nhạc bạn gối đầu, từ đầu đến cuối, đức tin là thứ bạn mãi mãi đeo đuổi một lòng , đeo đuổi bằng cả quãng đời thanh trẻ, đánh đổi bằng nước mắt, máu và mồ hôi.

Đầu ba ngấp nghé, người đời tắm lên thân xác bạn bao cái danh vọng thanh cao, bạn vẫn ôm vào lòng âm nhạc chân chính, bám lấy đức tin bằng trọn vẹn tài năng và lòng yêu. Bạn trân quý thêm bọn mình, bạn đem hạnh phúc của bọn mình biến thành điều quan trọng hơn tất cả, cái hạnh phúc mà thời gian và cuộc đời thừa sức bào mòn cho thành những điều vô nghĩa, đáng bị lãng quên. 

Tự hào của mình, hạnh phúc của mình. Min Yoongi xứng đáng với mọi điều tuyệt đẹp. Danh tiếng, hạnh phúc đều xứng đáng đến với bạn, bồi thêm cho đôi mắt tròn đầy cùng dịu trong, lấp lánh. Thêm cho bạn thật nhiều nụ cười , mãi mãi rực sáng trên khuôn mặt bạn nhỏ mình yêu thương.

Cuối cùng, mong mình vẫn trong vai vầng hào quang nhỏ sau tấm lưng bạn thật lâu, chỉ khi bạn nhỏ của mình mỏi mệt hay bạn rằng hào quang đối với bạn đã đủ đầy, chỉ cần với tay một cái tắt đi. Chỉ khi bạn an yên rồi mình mới từ bỏ.

Gửi bạn trọn vẹn tấm lòng, gửi bạn muôn điều may mắn, hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top