chap số 7 : thực hay hư ?
Đêm xuân như bao năm ghé qua thăm cái thôn nhỏ ;
Tấm lưng em trắng muốt áp lên cột nhà lạnh ngắt bắt đầu căng cứng, tứ chi em như thể có hàng ngàn con kiến nhỏ chạy loạn xạ tê rần.
Ừ. Đêm xuân vẫn còn đó thì em hãy còn bị cầm tù.
Trong một thoáng, kí ức như một thước phim tua nhanh, thuật lại chân thật từng khổ đau trong đời em . Từng vết cắt sâu hoắm, đau đến tận cốt tủy mà cuộc sống đem đến phận đời người trai nhỏ.
Để giờ đây, em choàng tỉnh giấc giữa cơn mê man ...
Em nhận ra thân xác mình vẫn bị cầm tù .
Tiếng lạch cạch ngày một lớn dần từ phía cái thôn tối đen hướng về căn nhà thống lí .
Một toán người đâu đó hơn một chục mạng, chân bước rầm rập, mồm miệng rì rầm huyên náo.
Chuồng ngựa dần đầy tiếng móng sắt va vào cột chuồng bằng gỗ vang lên lộc cộc .
thằng A Hanh nó bị người ta đánh đến mang một đầu máu me về nhà . Trông kinh hãi đến chết.
Chị dâu bước nhanh tới chỗ cái cột Kỳ bị trói, gỡ mớ đay quấn quanh thân người của em ra. Em đổ rạp cả thân người trên nền đá lạnh gồ ghề. Lại hối hả chạy đi vào cánh rừng hái thuốc về cho tên A Hanh đang sống dở chết dở ôm đầu rên rỉ trên cái phản gỗ đặt giữa gian nhà chính .
Gánh trên vai cái thúng to, chân trần giẫm lên đá nhọn, rễ cây, gai nhọn. Em bước dần về ánh vàng vọt rọi ra từ khung cửa của căn nhà.
Đứng cạnh tấm cửa được đan từ nứa cùng khung gỗ nâu xù xì. Em nghe A Hanh thở từng tiếng phì phò nặng nề lố bịch. Lại thấy đôi đường chân mày hắn nhíu lại đau đớn, phần đuôi mày trái bị máu loang xuống bết dính đen đặc .
Đem lá thuốc vừa hái được hơ qua trước ánh lửa bếp phía góc đối diện cái phản gỗ. Xong xuôi mọi thứ liền bước tới ngay chỗ A Hanh nằm. Lau sơ qua vết thương trên trán, tay run run xoa lá thuốc lên vết máu dần khô. Mỗi lần hắn rít lên, em lại giật bắn người vội thu mình lại.
Em sợ
Em sợ chứ
Hắn mà đánh em, em sẽ chết ngay mất
Cả ngày nay em có được ăn chút gì đâu.
Ừ, hắn cũng rít lên mấy tiếng rồi thôi.
Em cũng không hiểu đâu.
Sao đôi ngươi hắn âm trầm đến lạ. Vài giờ trước hắn mang em trói lên, đem em đẩy đến cửa tử thần. Giờ hắn làm sao mà nhìn em với đáy mắt chứa đầy vụn vỡ, buồn đau thế kia?
Cảm thấy bản thân bị hắn phát giác. Em vội thu về đống lá thuốc, ho khan một tiếng rồi toan bước đi nhanh. Vậy mà bước chân còn chưa tròn, cổ tay đã đau nhói.
Giữa đêm đen Hồng Ngài, ánh trăng trắng lại yếu ớt, với đốm lửa vàng lập lòe của đôi đèn nhỏ đặt trên cái lò , xen vào tiếng lách tách liên hồi từ cái bếp lửa đặt chỗ góc nhà . Vậy mà em thấy rõ ràng viên pha lê mờ đục lặng lẽ, mượn ánh trăng tàn một tia lóe sáng, chậm rãi lướt một đường từ khóe mắt trái A Hanh rồi mất hút trong đêm đen .
“ Kỳ ơi, tôi đau ”
khẩn khoản
ngắc ngứ
và vỡ vụn ...
Em cũng không biết, hắn là đau ở đâu ...
Tên này ngày thường vạm vỡ lại ngang tàng . Sẵn sàng một tay giật cho đứt lìa một kiếp người nhỏ bé bằng thứ cường quyền vô hình mà hắn ta được gói ghém nhét vào tay từ hồi vừa thành hình trong bụng mẹ. Bây giờ hắn nằm đây nhìn em, đuôi mắt lại không cầm nổi mấy giọt nóng hổi, mở miệng bảo với em rằng hắn đớn đau.
Mắt em vẫn nhìn thẳng vào mắt A Hanh, cố gắng tiếp thu lời nói của hắn. Hắn thấy rèm mi em giao động liên hồi, chống tay ngồi lại trên tấm phản gỗ, mấy tấm gỗ cũ xì chèn ép nhau dưới hành động của hắn kêu ọt ẹt, tim en cũng vang vọng lên thình thịch mấy hồi .
“ là tên khốn A Quốc của em đánh tôi ”
... của em . Hai chữ này hắn vừa nói ra giọng điệu liền có đứt gãy, cả câu nói vô tình không tròn, hay chăng lòng người hiện hữu cũng chưa lần nào vẹn nguyên .
“ Khởi, đừng có trốn tránh. Tôi nói em, đời này đừng mong tôi buông bỏ. Em yêu tôi một chút đi. Hôm nay tôi quên sạch, buông tha cho tên khốn của em. Rồi em ở đây, tôi yêu em, tôi cho em tất thảy ... ”
Thấy em toan bước nữa, tông giọng A Hanh lại như to hơn một chút
“ Khởi, cho tôi xin yêu em đi . Tên kia đánh con quan, nay mai rồi nó cũng phải chết . Hay em cứu nó đi, yêu tôi ...
... Yêu tôi, em cứu rỗi cả tấm thân này ”
Giữa tịch mịch đêm đen, với mảnh tình si bén nhọn như lưỡi hái tử thần. Tôi ôm lấy trong lòng bóng hình em. Mong cầu em đáp lại, mong cầu em yêu tôi bằng cách đốn mạt, hèn hạ nhất. Như tên ăn xin vô lại nghèo hèn, chìa tay xin em rủ lòng vứt lại nơi tôi chút hơi ấm nơi em mà đêm đêm tôi khát cầu.
A Hanh nghĩ mình hoa mắt rồi. Sao trước mắt lại là một em Kỳ lạ lẫm ?
Hắn bỗng gấp gấp kiếm tìm trên gương mặt anh tú kia nét đẹp của một khoảng trời xưa cũ. Khi mà đôi con ngươi em chứa trọn cả bầu trời sao, có ấm áp, có non mềm, lại thoáng hơi sương núi rừng mát lạnh. Trái tim gã người đời sánh như khối băng cả ngàn năm chẳng thể tan chảy thưở ấy cũng vì đôi mắt em cười mà gục ngã. Vậy mà giờ đây, hắn thấy mình vụt mất rồi. Hơi thở như chẳng thể đến nữa, buồng phổi căng đầy hơi, khó khăn hô hấp từng hồi trước đôi mắt giá lạnh, vô cảm nơi em ...
“ A Hanh ... ”
“ vì cái gì ? ”
“ giam cầm thân xác tôi rồi, vẫn chưa đủ sao ? ”
“ đem tất cả của tôi đi rồi, còn chưa đủ sao ? ”
A Hanh đờ người
“ A Quốc yêu tôi, vì tôi cho anh ta cái quyền đó. Anh ở đây, đem lòng tham vô đáy của mình đi tìm về một tôi ở miền xưa cũ. Anh trông mong cái gì khi linh hồn tôi sớm đã biến tan ”
“ A Hanh tìm tôi, đem thân xác tôi về căn nhà to lớn, đem tôi nâng niu trong chăn đệm đủ đầy. A Hanh biết đâu mảnh hồn tôi lưu lạc, có chăng là gieo mình giữa lòng con sông xanh cuối làng, hay rằng hóa bụi tro theo thân thể người cha đã sớm nằm yên dưới lòng sỏi đá ”
“ A Hanh không biết, tôi cũng không biết. Vậy để được cái gì? ”
“ A Hanh tìm về một mảnh thanh xuân của tôi để phô trương sức mạnh, để đem lòng thù hận bóp nghẹt lấy A Quốc của tôi , rồi rằng anh chỉ mong cầu tôi yêu anh ? ”
“ Tôi hỏi A Hanh, tôi ở thanh xuân ấy, A Hanh có từng một lần nào chịu vươn tay nắm lấy chưa ? ”
-----
Thi cử xong lao vào chuẩn bị những dự định ấp ủ bấy lâu nay nên loay hoay mãi mới xong được một chap mới TT thật lòng xin lỗi mng nhiều.
Nhìn bạn bè trở thành sinh viên năm nhất hết rồi mà bản thân vẫn đang đợi điểm cảm giác khó tả quá TT chúc 2k3-er cũng đang mong ngóng kết quả từng ngày như mình sẽ thật may mắn, đạt được như kì vọng nhé 💜
Cuối cùng, chúc mng thật mạnh khỏe. Cùng nhau cố gắng đẩy lùi dịch bệnh nha. Mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt lên thôi 💜 5tingggg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top