chap số 5 : mang em về
Từ khe hở nhỏ bên vách căn buồng, bàn tay thô dài, rắn rỏi của người đàn ông len vào.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út phát ra tia sáng nhỏ giữa bóng đêm mờ mịt .
Như mọi lần, nó là dấu hiệu giữa em và A Quốc. Đêm tình mùa xuân, mấy đôi yêu nhau thường thủ thỉ hò hẹn, tạo ra một dấu hiệu riêng để gọi bạn tình, họ thường thổi sáo, làm thơ khi thì trao nhau mấy câu hát dân gian. A Quốc thì khác, gã chủ động đến gần em, để em chạm vào gã. Điều đó làm em nghĩ đến sau này nếu mà có lấy gã rồi, có chăng việc của em mỗi ngày là ngồi bên mép nương ngô, trên cái hòn đá sắt cạnh cứng ngắc mà gã nhặt đâu đó bên vệ đường rồi nhìn gã lao động hừng hực , mọi thứ em có sẽ do hắn mang đến tất thảy .
Gã yêu em, gã hi sinh, gã dâng hiến mọi thứ cho em.
Vì em xứng đáng, em xứng đáng nắm giữ cả thể xác cùng linh hồn gã.
.
Giống như bao mùa xuân qua, gã sẽ đến để đưa em ra triền đồi, thổi sáo cùng em, đôi lần tiếng sáo tắt hẳn, thay vào đó khuôn miệng của em lại đón một vệt ngọt ngào, ấm nóng từ đôi môi khô cằn của gã.
Gã mãi như thế, đối mặt với em bằng tất cả bản chất nguyên thủy của mình. Không chăm chút, hoa mỹ, khoa trương rằng mình thống trị được em.
Gã mãi như thế, mang thật nhiều vụn vặt ngọt ngào đến bồi đôi môi, sưởi ấm đôi mắt em bằng ánh nhìn long lanh, bập bùng ấm nóng như ánh lửa đêm xuân . Mang mùi hương hoang dại trên thân thể mình rót đầy khoang mũi nhỏ, khiến đôi má em đỏ bừng.
Nhưng chuỗi hồi tưởng xinh đẹp chảy trong tâm tưởng em ngày hôm nay dường như một khắc liền hóa thành đống tro tàn.
Đống tro tàn lụi tạo ra từ ngọn lửa của khổ đau tàn độc, ngập tràn mùi vị đắng chát, thô ráp.
*
* *
Đêm đen ở Hồng Ngài
Lạnh buốt.
Gió xuân mang hương hoa ban mát lạnh, mang vị nồng nàn, sực nức hương gỗ rừng già, mùi hoa cỏ đẫm sương ...
Mang luôn cả phận đời ba con người đẩy đến bờ nghiệt ngã.
*
* *
Em nằm trên tay hắn, thân thể em lạnh buốt.
Đôi cánh tay hắn run lẩy bẩy.
Hắn biết tự do là thứ em thèm khát, nhưng hắn cũng biết, thứ thằng A Quốc chết tiệt kia khát thèm chính là em.
Thế nên hắn phải mang em về .
Hắn biết
Hắn biết chứ ...
Hắn biết em yêu tự do đến nhường nào .
Hắn cũng biết rằng là bản thân lại yêu say yêu đắm dáng vẻ tự do, phóng khoáng tươi mát của em biết mấy em ơi ...
Nhưng hắn yêu em, tự do sẽ khiến hắn vụt mất em Kỳ của hắn.
Hắn phải cướp đi tự do của em.
A Hanh - đứa con trai nhà thống lí - thống trị cả cái thôn Hồng Ngài.
Đêm ấy lần đầu sợ hãi ...
Lần đầu cướp đoạt cuộc đời của người khác mà ruột gan lại từng đoạn xót xa.
--------------
Xin lỗi mng rất nhiều vì mình ngâm lâu quá (╥﹏╥) từ đầu không nghĩ đứa con này có thể nhận được nhiều thứ từ mọi người đến vậy, chỉ muốn nói cảm ơn mng rất nhiều. Mình sẽ cố gắng trao dồi hơn nữa để đem lời văn mượt mà hơn vào fic.
Cảm ơn và yêu mng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top