chap số : 1 Mớ dây đay
Hồng Ngài , Tây Bắc...
" Anh ném pao, em không bắt
Em không yêu, quả pao rơi rồi ..."
Hồng Ngài vào xuân .
Em nghe tiếng sáo văng vẳng bên tai, em nghe tiếng cười đắc chí của lũ trai làng sau khi buông vài ba câu bông đùa ngọt ngào và thành công nhận lại trong đáy mắt một vệt ửng hồng trên má người thiếu nữ, tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng lũ trẻ cười đùa, loáng thoáng là tiếng gọi bạn tình và tiếp sau là tiếng mấy chiếc vách gỗ cũ kĩ nơi đầu buồng bị gỡ bỏ.
Mớ âm thanh ấy ngày càng hỗn tạp, gấp rút, dồn dập, nó khiến tai em ong lên. Em thèm khát nó quá, nó là loại thanh âm mà chỉ có cái thứ gọi là tự do mới sở hữu.
Em toan bước đi, và cái hành động tự phát chết tiệt nơi cơ thể em đã kéo tâm trí em trở về thực tại
Em đang say.
Tấm lưng em áp chặt vào cái thân cột nhà lạnh ngắt.
Từ ngực đến chân em bị trói chặt bằng mớ dây đay đầy gai nhọn. Cổ tay em tóe máu rồi, cổ chân trắng trẻo của em giờ cũng bị siết đến tím tái.
Nhưng em có đau đớn hả? Em làm gì có cái quyền được đau đớn xa xỉ đó.
Em đã là con thú nhỏ vô tri của
A Hanh rồi mà.
----------------
Chap đầu ít ít thôi nha, được 10view tui sẽ đăng tiếpppppppppp 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top