Chap 1

Trên chuyến xe buýt về Daegu,một cậu thanh niên nhìn tầm 19,20 tuổi,da trắng sáng,trên mình khoác lên hai,ba lớp áo dày trông cậu như lọt thỏm luôn vậy.
''Đã tới Daegu,quận XX xin hãy xuống xe.''
Giọng nói của bác tài xế vang lên,đánh thức cậu thanh niên còn đang mơ màng.Cậu sắp xếp đồ đạc và nhanh chân xuống xe,hít một hơi thật sâu cậu thở ra
''Rốt cuộc cũng về tới nhà rồi.''
Cậu chạy thật nhanh tới ngôi nhà mà cậu yêu thương.Vừa bước vào nhà cậu đã ngửi được mùi hương quen thuộc mà chắc đã lâu rồi cậu mới được ngửi lại.
''Mẹ ơi con về rồi nè.''
''Ô,Yoongi hả con? Mau lại đây ăn cơm cái đi,đường xá xa xôi chắc con mệt lắm,mau mau.''
''Vâng.''
Cậu nhanh tay cầm lấy dĩa rau trên tay mẹ để lên bàn.Khuôn mặt tươi cười của cậu bỗng chốc tái xanh.Hình ảnh trong mắt cậu bây giờ là người mẹ cậu thương đôi mắt bà ấy trắng toát.Không khí xung quanh cậu trở nên quỷ dị,một giọng nói vang lên:
''Nàng từ bây giờ là người của ta.''
Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là một đôi mắt màu tím trông như muốn nhào xé cậu vậy.
Cậu giật mình tỉnh dậy,đêm nào cậu cũng nằm mơ nghe thấy giọng nói đó.Không suy nghĩ nữa cậu bước xuống giường vệ sinh cá nhân,mặc lên mình bộ đồng phục trường Trung học Phổ thông SOPA ,chải chuốt thêm một tí rồi cậu bắt xe buýt đến trường học.
''Thằng đó đến kìa mày.''hs1
''Thằng hồ ly như nó đáng lẽ ra không nên vô đây mới phải.''hs2
...
Cậu đã quen với việc này rồi nhưng nên cứ lạnh lùng cho qua.Cậu là một học sinh nghèo,có thể vô đây học đối với cậu phải cố gắng biết bao nhiêu mới có thể dành được tấm học bổng nên cậu phải nhịn.Bỗng một chiếc xe hạng sang dừng trước cổng trường,học sinh nhốn nháo cả lên trong đó có cả tiếng hò hét của đám học sinh nữ.Cậu không thèm quan tâm mà cứ bỏ về lớp.
——————ta là dãy phân cách đáng yêu———————
"Reng,reng"
Cậu nhanh chân chạy vào lớp,vừa đặt mông xuống ghế là thằng bạn mứt...à không bạn thân ngồi ngoài sâu đập một cái chát vô vai.
''Vô trễ vậy mày.''Jimin hỏi(thằng bạn thân là Jimin)
''Tại bị...''
Cậu chưa nói dứt lời thì tiếng thầy chủ nhiệm vang lên.
''Các em hôm nay chúng ta có học sinh mới.''
''Chào các bạn mình là Jeon JungKook,mong được các bạn giúp đỡ.''
Đám con gái thì hò hét,tụi con trai thì lắc đầu ngán ngẩm.
''Oa mày ơi tao có nhìn lầm không vậy? Là JungKook oppa đó.''
''Cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra trên đời,oppa anh hãy vào chỗ em ngồi này.''
''Không,oppa phải ngồi với tao.''
...
''Các em trật tự ,em muốn ngồi chỗ nào hả ,trò JungKook.''
''Dạ cho em ngồi vào bàn cuối cũng được.''
''Ừm vậy em ngồi kế trò Nayeon đi.''
Anh di chuyển đến bàn cậu thì dừng lại.
''Mùi hương này...''
Nhéo vào đùi mình,anh đi về chỗ.Cậu từ đầu đến cuối giờ cũng có nhìn anh ta một cái đấy nhưng lại cảm giác rất quen với giọng nói này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minyirin