Tiểu Hồ
"Chung Quốc người yêu cậu đến tìm kìa!"
Tuấn Chung Quốc hướng ánh nhìn ra phía cửa lớp một thân ảnh nhỏ bé đứng đó vẫy vẫy tay với anh. Nhanh chóng chạy đến bên chỗ cậu, cười toe toét nói.
"Chiều nay được chứ?"
"Được em đã nói rồi không thể làm sai dù chỉ một chi tiết, hiểu chưa?"
"Lần này sẽ ổn cả thôi!"
Doãn Khởi nhếch môi cười khinh bỉ cùng anh đi xuống căn tin trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cả hai người bọn họ yêu nhau cũng thật quá xứng đi đối phương không chỉ đẹp còn hoàn hảo không chỗ chê.
.
.
.
.
.
Phịch
Cuối dãy hành lan trắng xóa rộng lớn một thân thể nhỏ bé ngã gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền, môi mím lại, trên người vận đồng phục học sinh trường NAT. Bên cạnh là một con hồ ly trắng muốt, bỗng nhiên phát sáng một cái liền biến thành một mỹ thiếu niên tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh dương tại tâm là một chấm vàng, môi anh đào khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy mị hoặc, nước da trắng hồng mịn màng mặc mỗi chiếc sơ mi trắng dài ngang gối, phía sau mông còn một cái đuôi hồ ly ngọ nguậy.
Cậu mỉm cười nhìn Mân Doãn Khởi nằm trên sàn gạch lạnh lẽo, nói.
"Chỉ trách cậu quá xinh đẹp..trở thành người được chọn!"
Xong lại quay người bước đi trên đôi chân trần trắng nõn, nghe theo âm thanh trong trẻo dịu nhẹ.
Chung Quốc đã hát rồi đấy, đang ở trên sân thượng rồi đấy, đúng giờ rồi đấy.. Thế người anh muốn gặp đâu?
Cạch
Mái đầu màu bạch kim dần hiện ra sau cánh cửa nơi sân thượng, gương mặt xinh đẹp vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, thân thể mỏng manh sau chiếc áo sơ mi lúc ẩn lúc hiện. Chung Quốc mở to đôi con ngươi nhìn thiếu niên trước mặt.
"Khởi? À không..cậu là ai?"
Cậu ta không nói một lời đi đến trước mặt anh đưa tay vén sợi tóc loà xoà trước trán, bàn tay cậu lạnh buốt chạm vào má anh. Chung Quốc ngây người không biết nói gì chỉ có thể im lặng đợi chờ từng hành động của cậu.
"Quốc.. "
Lời nói nhẹ nhàng ngọt như rót mật vào tai, anh đưa tôi mắt đối với đôi mắt màu xanh dương đó của cậu, tâm mi khẽ rung động, Chung Quốc bất lực ôm lấy cậu đầu vùi vào ngực của người kia, Tiểu Hồ ngoe nguẩy cái đuôi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại màu nâu hạt dẻ.
Cậu đưa mắt nhìn về phía cổng trường lại một nỗi nhớ nhung đầy khổ sở, khẽ đẩy anh ra. Chung Quốc nhìn cậu hỏi.
"Cậu là hồ ly năm xưa?"
Nó khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo dịu dàng và ấm áp bao bọc lấy anh.
"Mẫn Doãn Kỳ, hãy gọi em là Tiểu Kỳ..Quốc!"
Nghe cậu nói như vậy anh còn gì sung sướng hơn nữa, Chung Quốc đứng dậy cao hơn cậu một cái đầu. Định hôn cậu lại bị cậu đẩy ra, Doãn Kỳ nhếch môi cười quyến rũ, đưa tay miết lên môi anh, nói.
"Chưa phải lúc!"
Chung Quốc cười khinh khỉnh, Doãn Kỳ rời khỏi vòng tay của anh đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại vì cơn lạnh buốt của buổi tối. Cậu không nhanh không chậm chỉ để lại một câu rồi hệt như hai năm trước biến mất không dấu vết.
"Tạm biệt!"
Chung Quốc đứng đó thẫn thờ nhìn xuống sân trường trống trải không bóng người chỉ còn ánh sáng của trăng rọi xuống, tối rồi, đến lúc về thôi.
.
.
.
.
.
Tuấn Chung Quốc tắm rửa xong xuôi nằm lên giường, tâm tình tốt lên rất nhiều nhìn trần nhà màu trắng sữa mà cười như kẻ tâm thần. Không ngờ hai năm mỏi mòn chờ đợi ngày nào cũng chiều tối lại lên sân thượng, chờ mãi cũng có ngày hôm nay, cái ôm lúc nãy chính là thỏa nổi nhớ mong từng ngày từng giờ.
Cái mùi hương dễ chịu, thoang thoảng lại dịu nhẹ của cậu làm anh tham lam muốn độc chiếm. Ấy mà trong đầu anh hiện lên hình ảnh một người nhưng tâm lại nhớ hai người.
Một là Mẫn Doãn Kỳ, hai là Mân Doãn Khởi.
Cảm giác nhớ mong này thật muốn lập tức lấp đầy.
I'm back
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top