m i n e
Tôi ngồi trên sofa đợi Mẫn Doãn Kỳ quay trở lại cuối cùng đợi đến tận tối mới thấy nó quay về. Người nó trông vô cùng thảm hại và đáng thương bộ lông dính đầy máu thứ mùi vô cùng tanh tưởi, tôi nhìn nó lắc lắc đầu rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa có lẽ chưa ai biết tôi sợ máu và mùi của máu, nó khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
Doãn Kỳ cười khẩy biến thành dạng người càng đáng sợ chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm máu trông vô cùng gớm ghiếc. Nó liếc nhìn bức hình của Chung Quốc sau đó nói với tôi.
"Cậu nên tập quen đi vì tôi còn ở cạnh cậu dài dài hơn nữa cậu tìm cách quay lại với Tuấn Chúng Quốc đi, đằng nào cậu cũng yêu cậu ta như vậy!"
"Không phải chuyện của cậu!"
Tôi chợt nhận ra lời nói của mình chưa kịp sửa lại đã bị Doãn Kỳ đè sát tường đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ máu, nó bóp lấy cổ tôi gằng giọng.
"Hình như tôi đã quá tốt với cậu.. Khởi nếu không phải cậu là em của Doãn Khải và thân xác cậu phù hợp với tôi thì từ lâu tôi đã xé xác cậu rồi!"
Tôi kinh hãi nhìn hai cây răng nanh dính đầy máu tươi của nó mà run rẩy, Doãn Kỳ buông tôi ra đi vào nhà vệ sinh. Tôi ngồi thụp xuống bật khóc...
..mệt mỏi quá.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau đi học lại tôi thậm chí không dám đi ngang lớp Chung Quốc còn phải đi đường vòng, xong đến giờ ăn trưa tôi lại không dám rời khỏi lớp hay lên sân thượng vì sợ giáp mặt nhau lại không biết cư xử thế nào cho phải.
Xong tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa tôi né Tuấn Chung Quốc thì lại gặp Tiểu Hoa, nhỏ hẹn tôi cuối giờ nói chuyện xong tôi cũng đồng ý vì về nhà khiến tôi thấy chán nản. Vì lúc trước có Chung Quốc bên cạnh nên lúc nào tôi cũng được mọi người nể mặt nay tin tôi và anh chia tay lan truyền khắp trường khiến mọi người bắt đầu đồn thổi nguyên nhân chia tay.
Nhưng hầu hết đều đổ do tôi sai..
"Doãn Khởi.. "
Giọng nói truyền đến từ sau lưng tôi lập tức cả người tôi như bị đóng băng không dám quay đầu nhìn lại chỉ biết im lặng tiếp tục bước đi. Chung Quốc tiếp tục gọi với đuổi theo tôi rồi quát
"Em mau đứng lại cho tôi!"
Tôi không trả lời chỉ biết cắm đầu chạy thậm chí không dám nhờ sự giúp đỡ của bất kì ai, kết quả tôi trượt chân ngã hai bật cầu thang ngất xỉu. Đến lúc tỉnh dậy đã là xế chiều đầu tôi đau buốt bên cạnh là Tuấn Chung Quốc đang xem đi xem lại tờ giấy màu hồng... Hẳn là thư tình đi.
Nhận thấy tôi tỉnh lại anh vội vàng hỏi
"Em thấy đau ở đâu không?"
Tôi lắc đầu không muốn tiếp xúc với con người quá đỗi ngọt ngào kia để bản thân không chịu nỗi mà níu kéo mối tình không hồi đáp. Chung Quốc nghĩ tôi giận chuyện hôm trước nên nói.
"Hôm trước là do anh lỡ lời, em tha thứ cho anh được không?"
Tôi cười khẩy.
"Anh lo không gặp được Doãn Kỳ à?"
"Không phải.. "
"Không sao, không cần phải giải thích không làm bạn trai tôi anh vẫn có cách gặp được cậu ấy.. Cách cũ thôi!"
"Anh đang hạ mình nên em đừng quá kiêu ngạo!"
Chung Quốc gằng giọng nhưng tôi càng nói càng không biết sợ.
"Thì sao? Tôi nói sai à?"
"Em.."
"Anh không những không yêu mà còn lợi dụng tôi, anh xem tôi là thứ thừa thải là đồ bỏ đi. Trong mắt anh tôi dư thừa đến như vậy sao? Tuấn Chung Quốc, anh đã từng nói chưa một ai dám gọi thẳng tên họ anh thì tôi là người đầu tiên gọi đấy! Chung Quốc anh có thể một lần suy nghĩ được không? Tôi vì cái gì mà đến tìm anh? Tôi vì cái gì mà đánh đổi mọi thứ? Tôi vì cái gì mà im lặng đưa anh đến gần Doãn Kỳ? Tôi vì cái gì mà bỏ qua cái chết của anh trai? Tôi vì ai mà lập khế ước với cửu vĩ hồ? Là vì anh, là vì yêu anh nên tôi chấp nhận tất cả. Nhưng đổi lại anh chỉ xem tôi là một đôi giày cũ muốn quẳng lúc nào thì quẳng chẳng đáng một xu... Tôi mệt rồi Chung Quốc.. Tôi mệt khi phải chọn yêu anh như thế này.."
"Cái chết của anh em? Khế ước cửu vĩ hồ? Em giấu anh bao nhiêu chuyện rồi Doãn Khởi em rốt cuộc có quan hệ gì với Mẫn Doãn Kỳ?"
Sau mấy (chục) ngày ròng rã tớ đã hoàn thành chap 13 TvT
Mấy cô có phải đợi lâu quá bỏ tui đi luôn rồi phớ hơm?
Mà mấy nàng thấy gọi ta là Quận Chúa:
Ok💮
No ok 🚫❌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top