DO YOU LOVE ME?
Writter: Zelza
Couple: Vga - Kookga | Kim Taehyung x Min Yoongi x Jeon Jungkook
Disclamier: nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Rating : M
Warning: Có H
đây là oneshot mình trả request cho 1 bạn đã yêu cầu nhưng vì vài trục trặc mình không thể nhớ tên bạn ấy nên nếu có khó chịu thì mình xin lỗi nhé.
______________ Enjoy __________
Nắng nhạt hắt lên gương mặt trắng muốt của người con trai đang dựa mình vào ghế đá ngủ gục. Gió mơn man thổi, vỗ nhè nhẹ ru ngủ cùng tiếng lá rì rào, tất cả làm không khí buổi trưa trở nên dịu hiền khó tả.
Yoongi không biết là mình đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh dậy cả cơ thể đã tê cứng. Khẽ vươn vai, vặn vẹo vài cái, anh nhấc tấm thân mảnh khảnh gầy yếu lên rồi bước chậm chạp về phía con đường dát lá vàng dài tít tắp. Mắt nhỏ không chịu nổi ánh sáng liền nhíu lại thành một đường cong cau có khiến anh bỏ lỡ cái nhìn ngạc nhiên của người con trai gần đó.
- Min Yoongi!
Anh giật mình quay đầu lại, mắt mở to để in rõ hình ảnh người ấy vào đáy lòng. Chân run lên, Yoongi bịt tai guồng chạy. Người ấy cũng ngay lập tức đuổi theo anh, cơ thể cao lớn lao đi như tên bắn giữa hai hàng cây.
- Yoongi!
Yoongi không nghe, không thể và cũng không muốn. Anh và cậu đã chẳng còn quan hệ chi nữa, cậu không nên đến đây.
Người ấy rất nhanh bắt được anh vì cậu khỏe hơn rất nhiều. Cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy tay anh mà kéo mạnh cơ thể quen thuộc vào lòng, siết lấy.
- Bỏ ra! Kim Taehyung !
- Không!
- Bỏ!
- Không!
Hồi lâu vùng vẫy nhưng không có đường thoát, Yoongi bất lực ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ẩn hiện sương mù và nỗi đau đó mà khóc nấc lên:
- Tae Tae, bỏ anh ra, làm ơn...
Taehyung nhắm chặt mắt, cố tình lờ đi tiếng nấc nghẹn ngào đang vương vấn bên tai. Cậu không thể để anh đi!
Nhưng cánh tay lại dần dần nới lỏng, mãi đến khi Yoongi chạy biến vào trong nắng mới vươn ra tiếc nuối.
Yoongi của cậu ...
"Anh có xứng không?"
"Đương nhiên."
"Taehyung, anh phải hiểu, anh ấy không hề hạnh phúc khi bên anh, tất cả đều là anh huyễn hoặc chính mình rồi ép buộc anh ấy."
Từng lời từng lời lạnh lùng của kẻ ấy vọng về trong tâm trí, đánh những cú thật đau vào trái tim đang phập phồng rỉ máu của cậu. Taehyung ôm lấy ngực mà ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt bị đám lá tạt vào che khuất.
Nắng vẫn cứ vàng ruộm rải đầy lên những chiếc lá. Cây cối vẫn cùng gió hát vang khúc hát du dương. Chỉ có Taehyung nằm đó, co quắp lại đau đớn.
_______
Yoongi không biết là mình đang đi đâu, mọi thứ trước mặt anh hình như bị sương mờ che đi, ảo mộng khó tả. Bước chân loạng choạng lần theo những viên đá cũ kĩ trong kí ức dẫn về căn nhà nhỏ anh từng mua để tặng cậu.
Đưa tay lên tấm ván cửa bằng gỗ mun xinh đẹp, từng vệt gân gỗ chạy dài từ trên xuống dưới giống như vết cào trên da thịt nóng bỏng ngày hôm đó...
- Jung ... Jungkook uhmmm...
- Ha ha Yoongi, bên trong anh rất tuyệt đó!
- Ah Ưm ...
Jungkook đẩy hạ thân thật mạnh, cố hết sức dùng thứ to trướng của mình hoàn toàn khai phá động huyệt chật hẹp. Mỗi cú thúc đều cuồng bạo khuấy động nơi giữa hai chân anh đến mức Yoongi không khỏi rùng mình cong người ôm siết lấy cậu, tay bấu chặt vào tấm lưng săn chắc mà cào cấu.
Tìm đến đôi môi mọng nước mê người cắn mút, một tay lần lượt xoa nắn từng tấc da mềm mại, một tay vuốt lên vuốt xuống thứ đã cương cứng của anh, Jungkook giống như dã thú vô cùng tham lam mà chiếm lấy Yoongi. Anh khóc nấc lên như đứa trẻ trong đê mê, miệng ứa ra thứ dịch vị màu bạc ngọt ngào. Những giọt trong suốt quánh lại hòa cùng nước mắt tan vào ga giường trắng muốt nhăn nhúm tạo thành một mảnh xám xịt mù mịt.
Dường như chỉ vậy là không đủ, Jungkook rút côn thịt khỏi cơ thể anh rồi túm mái tóc xám mà ấn xuống, ép Yoongi phải ngậm lấy thứ bao bọc bởi tinh dịch của chính mình và mút mát. Anh ngoan ngoãn như một con mèo được thuần hóa, le lưỡi liếm dọc phần thân căng trướng rồi ngậm lấy hai viên ngọc thô to mút lấy. Jungkook cười thỏa mãn, rên lên mấy tiếng hừ hừ đầy dâm dục.
Định nuốt thứ ấy vào miệng, Yoongi chợt cảm nhận cả cơ thể đều nhẹ bẫng rồi tiếp theo là cảm giác đau đớn truyền từ sau lưng và vai khiến anh không khỏi kêu rên một tiếng.
- CMN nhà các người ! Dám gian díu ngay tại đây?!
- Taehyung ?
- Câm ! Câm ngay ! CMN Min Yoongi ! Uổng công tôi yêu anh bấy lâu nay! Uổng ! Quá uổng!
- ...
- Khóc? Anh có quyền khóc sao?! Người phải khóc là tôi mới đúng!!!
Yoongi ngồi ngẩn ra nơi góc tường, gương mặt phiếm hồng vương mấy giọt nước mắt không có một chút biểu tình. Vô cảm. Hiện tại, nỗi đau trên cơ thể hay nỗi đau trong lòng, anh đều không cảm nhận nổi. Chỉ có tiếng quát mắng nguyền rủa đầy đau đớn của người kia là lọt qua tầng tầng lớp lớp ý thức vốn mờ mịt.
Taehyung đang đau lắm.
Cậu người yêu của anh, một đứa luôn tươi cười và dịu dàng, đang tức giận trong đau đớn. Taehyung đang chỉ thẳng vào mặt anh, miệng liên tục phun ra những câu nói bậy mà trước nay chưa bao giờ thấy qua. Cậu bước một bước, tay vơ đại một vật ngay gần đó mà ném thẳng vào trước mặt anh nhưng Yoongi vẫn là không thể động đậy, trong mắt anh lúc này chỉ có cơ thể run rẩy vì tức giận của cậu mà thôi.
Cậu hẳn là đã nhìn thấy vết cào dài trên lưng Jungkook, nhỉ?
_________
Một cậu trai sành điệu ngả người trên ghế sofa của "BTS"- quán bar nổi tiếng nơi Seoul đông đúc chật chội. Ánh mắt cậu lướt dài về phía cửa và hoàn toàn bỏ quên hai thân hình nóng bỏng bên cạnh. Cốc rượu còn một nửa mang một màu đỏ đẹp đẽ dưới ánh sáng mập mờ.
Đỏ như Yoongi ngày hôm ấy vậy.
Tiếng sập cửa vang lên đầy giận dữ. Âm thanh đau tai ấy cứ ngân mãi cùng với những câu chữ cuối cùng buột ra khỏi khuôn miệng của kẻ đã từng rất hiền lành đó:
- Cút theo nó đi.
Ồ, thật đáng bất ngờ khi cái kẻ trông như mặt trời đó tức giận. Dường như chính Jungkook cũng bị anh ta dọa sợ rồi.
Liếc đến thân ảnh nơi góc phòng, Jungkook chợt đau lòng dù không rõ vì sao. Yoongi trần truồng ngồi đó, ánh mắt vô định dừng nơi không trung, chẳng rõ là còn linh hồn trong ấy hay không. Khuôn mặt anh nãy vẫn còn hơi đỏ vì dục vọng mà giờ hoàn toàn chuyển sang màu trắng xanh làm cậu giật mình. Lân la vừa cài khóa quần vừa bước đến, Jungkook cúi người nhìn xuống cơ thể mảnh khảnh đầy dấu hôn mà cười cười:
- Không phải đây là thứ anh vẫn muốn ư? Để Taehyung hiểu cảm giác của anh ấy.
Lời nói của Jungkook dường như đã kéo Yoongi từ địa ngục nào đấy quay trở lại. Đôi mắt nhỏ hốt hoảng mở to nhìn cậu một chút liền cong lên thành vầng trăng khuyết xinh đẹp :
- Phải, chính là điều tôi muốn. Thật hạnh phúc.
- Vậy tôi đi.
- Tạm biệt.
Khoác cái sơ mi vào che đi vết cào sau lưng, Jungkook lạnh nhạt bỏ mặc người ấy tiếp tục ngồi góc tường. Gió đêm thổi vào xua đi cái nóng ban nãy, cậu tiếc nuối hít hít mùi hương của anh chàng kia, người câu nhân như vậy mà lại...
Thật đáng tiếc.
Taehyung, anh cũng quá ngu ngốc đi, một cực phẩm như vậy lại bỏ lỡ. Là cậu, Jungkook nhất định phải chơi chán mới bỏ được nha!
Lại nói, anh ta thật đẹp. Cái từ "đẹp" này không phải kiểu của bọn con gái mà như một thằng con trai nhưng lại mang hơi hướng mềm mại đến lạ. Anh hơi gầy, da lại trắng và khuôn mặt chẳng hiểu sao luôn luôn chìm trong màn sương mơ hồ. Từ ngày làm bạn với Taehyung, chưa một lần nào Jungkook không có ý nghĩ đem người ấy đè xuống mà hành hạ. Và cuối cùng, cậu đã làm được.
Da của anh hệt như cậu tưởng tượng, nhạy cảm và mềm mại. Đôi môi bình thường phơn phớt hồng đến khi có lửa tình thiêu đốt liền chuyển sang căng mọng đỏ ửng. Rồi những vết hôn ngân, rồi nơi nhỏ thít chặt... Jungkook thật sự đã phát điên trong khoảnh khắc ấy.
Không nhịn nổi, bước chân khoan thai vội dừng lại và quay đầu về phía đường cũ mà chạy. Jungkook thật muốn tiếp tục tiếp xúc với nó, thật muốn tiếp tục mê luyến trong đó!
Nhưng.
Đỏ, thứ chất lỏng màu đỏ ấy chảy dài từ bả vai đến sống lưng của anh, nhuộm vải trắng và sàn gạch thành một màu tanh tưởi.
- Yoongi!
___________
- Taehyung ~ em muốn gặp anh~
- Xin lỗi, giờ anh đang gặp khách. Lần sau nhé.
Cúp điện thoại trước khi giọng nói ẽo ợt ấy lại vang lên, Taehyung ôm lấy đầu mà gục xuống bàn. Thật nhớ âm thanh trầm khàn của ai kia...
Trước khi phát hiện ra anh có người mới rồi, Taehyung luôn nghĩ Yoongi là một sinh vật tầm thường trong chuỗi những người bạn gái của cậu. Rằng anh dẫu sao chỉ là một kẻ sẽ lướt qua trong chốc lát...
Nhưng đến lúc mất , cậu mới nhận ra, Yoongi đối với cậu còn hơn cả cái khái niệm "người yêu". Anh luôn âm thầm bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi, luôn âm thầm đưa tay ra giúp đỡ, luôn âm thầm quan tâm cậu... từ hộp cơm, miếng nước, quần áo, thuốc thang, đầu tóc... Những cử chỉ vụn vặt nhỏ nhặt nhất ấy đôi khi chẳng phải điều cậu để ý nhưng đến lúc chẳng còn nó cậu chợt trống rỗng đến vô cùng.
Có một lần Taehyung không nhịn được hỏi anh vì sao anh lại cố tình ôm tay cậu chứ không phải eo hay bất kì chỗ nào khác lãng mạn hơn và đáp lại thì anh chỉ cười, một nụ cười không hẳn là vui vẻ.
Taehyung đã từng không thích nụ cười của anh, đã từng không thích sự lười của anh, đã từng không thích cách anh ôm tay mình... Trong khi bây giờ cậu làm tất cả chỉ để kiếm được cô gái có một trong số đặc điểm ấy .
Nhưng chẳng ai có cả.
Hối hận.
Giá mà lúc ấy Taehyung không ngoại tình với những cô gái đó mà dành thời gian cho anh thì có lẽ cậu dã chẳng mất đi niềm vui được ăn cơm cùng nhau, niềm vui được chào đón mỗi khi trở về, niềm vui được ai đó chờ đợi.
Và giờ thì có lẽ cơ hội để cùng anh ăn một bữa cuối cùng chẳng còn nữa.
Nhìn vào đống thuốc trợ tim trên bàn, Taehyung cười mỉm một chút rồi đẩy tất cả xuống đất, để lối cho duy nhất chiếc điện thoại mà Yoongi từng tặng sinh nhật cậu.
Mở máy, lướt tay vài cái rồi áp điện thoại vào tai.
"Alo"
_________
Thả cơ thể vào bồn tắm rồi nhìn nước dập dềnh tràn đầy cả ra ngoài, Yoongi chầm chậm dùng nước gột rửa cơ thể bẩn thỉu của mình. Cầm cái bông tắm cọ lên những vết hôn đến bật máu, anh cười như khóc mà đau lòng.
Mày là đồ bẩn thỉu, Yoongi ạ.
Đôi mắt vô hồn nhảy đến hình ảnh cơ thể trần chuồng trong gương với những vết cào đỏ xanh thâm tím, Yoongi bật cười chua xót...
Nắng tắt lâu rồi mà Taehyung chưa về, Yoongi ngồi bên mâm cơm đã nguội lạnh cồn cào lo lắng.Chốc chốc lại chạy ra cửa ngóng nhìn hình bóng quen thuộc, tay cầm khư khư cái điện thoại mãi chẳng rung, vì không thể gọi điện cho cậu cũng không thể cứ ngồi nhà mãi, anh liền lấy xe chạy đến công ty.
Lạy trời Taehyung đừng xảy ra chuyện gì.
Bước xuống xe Yoongi ngay lập tức đưa mắt lên tầng 10 của công ty, căn phòng đó còn sáng, anh thở phào.
Nhưng rồi lại trách bản thân ngu muội, đến mà không đem theo cơm cho Taehyung. Chắc cậu làm thêm giờ mệt lắm...
Nghĩ thế, Yoongi lại lần nữa cấp tốc đi mua đồ ăn rồi mới quay về công ty. Cái hộp nhựa nhiều ngăn trong tay truyền đến hơi ấm nóng hổi và mùi hương ngọt ngào không khỏi khiến anh vui vẻ. Dù mua đồ ở ngoài cũng nhất định không thể mua đồ ăn nhanh, phải chọn cửa hàng thật tử tế, tuy hơi rắc rối một chút nhưng cũng đáng đấy chứ.
Ôm chiếc hộp trong tay, Yoongi vui vẻ bước vào thang máy và mong chờ phản ứng bất ngờ của cậu. Taehyung hẳn sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết Yoongi đã điều tra ra tên công ty cậu sở hữu - điều mà Taehyung chẳng bao giờ nói với anh.
Câu hát chợt dừng khi tiếng ting vang lên nhẹ nhàng. Cửa thang máy mở và đập vào mắt anh là một hành lang dài với những chậu cây xinh đẹp xanh mơn mởn. Thật đẹp, nơi Taehyung của anh làm việc.
Bước trên từng ô gạch màu ngọc sáng bóng, anh không kiềm chế nổi vui sướng mà tăng tốc một chút rồi tự biện hộ là do anh sợ cậu đói. Mà anh sợ cậu đói thật chứ không phải hám trai đâu.
Đẩy nhẹ cánh cửa, Yoongi định bụng sẽ khiến Taehyung phải hét lên vì bất ngờ nhưng nụ cười của anh chợt cứng.
Đôi đồng tử mở to hết cỡ để chắc chắn mình không nhìn nhầm, anh vội bịt miệng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào.
- Ưm a! Taehyung~ anh tuyệt quá điiiii.
- Ha ha nhóc con, nơi ấy của em cũng nhiều nước quá đấy!
- Sao cứ nói mấy câu khiến người ta phải ngượng như vậy a~ Uhmm Nhanh nữa lên anh!
- Con nhóc khó chiều này!
Tiếp đến, tiếp đến là cái gì Yoongi anh không nhìn nổi nữa, mắt đều đã bị dòng lệ làm mờ rồi. Tiếng nấc nghẹn ngào vương nơi cổ họng không thể bật ra nổi, anh từ từ để cửa lại như cũ rồi đứng im đấy mà khóc.
Anh có thể khóc to không? Có thể chạy vào không?
Nhưng rồi được gì? Cho dù thế nào anh cũng chỉ là một thằng đàn ông già khú hơn cậu 2 tuổi vừa xấu vừa lười thì làm sao bì được với người con gái đầy đặn xinh đẹp kia...
Nỗi đau quặn lấy thành ruột non nớt, Yoongi đã nhịn ăn từ chiều và vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng chỉ vì chờ người đang bên trong hoan ái ấy. Bệnh viêm dạ dày của anh thật không đúng lúc tái phát khiến sắc mặt rất nhanh mất huyết sắc.
Nhưng anh không kêu một tiếng, thậm chí cả cơ thể có co quắp cũng không bì nổi với cơn đau trong tim. Đứng im một hồi như con robot mấy ý thức, Yoongi máy móc đặt hộp cơm xuống bên cạnh một chậu cây trước cửa, rồi cười hết sức hạnh phúc:
- Ăn ngon, Taehyung.
Và anh chạy, chạy một mạch xuống khỏi 10 tầng lầu, ra khỏi bãi đỗ xe và lao thẳng ra đường, không một lần dừng lại hay ngoảnh đầu.
Anh sợ.
Anh sợ khi ngoảnh đầu sẽ lại bắt gặp hình ảnh 2 người ấy ôm nhau đầy si mê.
Sợ nếu anh dừng lại nỗi đau ấy sẽ đuổi kịp anh.
Và anh sợ, sợ nếu tất cả là sự thật...
Nhưng anh đã thua, Yoongi ngã phịch xuống bãi cỏ nơi công viên cách khá xa công ty mà ngất xỉu trong nước mắt.
Hình ảnh vết cào trên lưng cậu là thứ duy nhất anh nhớ rõ ngày hôm đó.
Và anh đã khiến Taehyung chịu điều tương tự, một sự trả thù hoàn hảo khi tìm đến Jungkook.
Nhưng anh đã không còn gì nữa rồi. Anh bây giờ chỉ là con búp bê xấu xí nhơ bẩn mà thôi.
Tấm gương phản chiếu những giọt nước mắt đau khổ, anh đã phản bội người anh yêu.
Anh đã phản bội Taehyung của anh.
Phản bội.
Yoongi cầm chiếc điện thoại đã từng là một cặp với Taehyung lên, lướt vài cái rồi áp lên tai.
"Alo"
_________
Vừa đi từ quán bar trở về, Jungkook ném tất cả áo khoác lẫn điện thoại lên giường rồi thả phịch người xuống.
Ôm đầu đau nhức, cậu tự hỏi vì sao đầu lại đau trong khi hôm nay cậu uống không nổi một cốc rượu.
Là vì hình ảnh đầy máu nhưng vẫn kêu gào tên người đó của Yoongi ?
Hay vì hình ảnh say trong men rượu mơ hồ nói nhảm về anh của Taehyung ?
Hay vì hình ảnh chính cậu đứng trước cửa căn nhà đó nhìn 2 người họ tay trong tay đi về?
Cậu không biết ...
"Ring ring"
"Reng reng"
Nhíu mày, Jungkook ngồi bật dậy nhìn 2 chiếc điện thoại sáng đèn giữa cả tá điện thoại của mình. Thường thì Jungkook có thói quen dùng mỗi chiếc một công dụng nên trường hợp hai cái điện thoại cùng rung là rất nhiều nhưng một trong hai cái kia làm cậu chú ý.
Đó là chiếc điện thoại của người chưa từng gọi cho cậu trừ lần ấy - Min Yoongi.
Đưa tay gạt cả hai cái lên rồi đeo tai nghe vào, Jungkook đủ mệt mỏi để không nói câu "tôi mệt lắm" 2 lần rồi.
"Alo"
" Jungkook à"
"Tôi -"
"Hãy thay tôi chăm sóc anh/em ấy nhé."
"Cái - "
"Tạm biệt."
Tút tút tút...
________
Những giọt nước mưa hắt vào mặt của hai người con trai đứng hai bên bờ tường. Khoảng cách của họ vốn chỉ vỏn vẹn 50 cm nhưng không ai trong cả hai nhận biết được sự tồn tại của người còn lại. Có lẽ vì họ đã quá đắm chìm trong hàng tá những suy nghĩ về người yêu dấu của mình nên mới không để ý.
Ngày này 2 năm trước đã là một ngày mưa đẹp đến động lòng khi họ gặp nhau, ngày này hai năm sau cũng là một ngày mưa đẹp đến động lòng khi họ cùng nhau nắm tay tử thần.
_________________END_______________
hề hề mong là bạn không thất vọng với cái oneshot này =3=/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top