dìa nhà mẹ

" ui cha Doãn Khởi của mẹ "

Tiếng phụ nữ nhẹ trong như suối, thanh âm cất lên nghe ra mười phần rạng rỡ, mười câu mừng vui. Dì Kim lật đật lau hai tay ướt nước vào chiếc tạp dề đang đeo trên cổ, vội vàng chạy ra mở cổng căn nhà đón Thái Hanh, Chính Quốc cùng Doãn Khởi ghé chơi.

" Mẹ, mẹ con Khởi nè " - Mân Doãn Khởi mất kiên nhẫn vì tấm cửa kính xe chết tiệt hạ xuống chậm chạp quá, hai bàn tay đặt lên tấm kính xe, đợi khi mà cánh cửa hạ xuống vừa rộng lú ra cái đầu nhỏ, nắng rọi chang chang nóng hổi chiếu lên mái đầu.

Mẹ Thái Hanh thấy Doãn Khởi cong tít mắt môi cười, cái miệng bé tí hét lên gọi mẹ, hai bàn tay đặt trên tấm kính cửa xe bộ dáng y chốc con mèo con nho nhỏ, bà bật cười một cái, ui cha cục cưng đáng yêu, đáng yêu nhất nhà.

" rồi rồi, hét to thế có khi cả cái Daegu này biết con tên Khởi luôn mất. Bộ nhìn mẹ mày già lú lẫn đến mức quên mày sao con ? "

Doãn Khởi miệng vẫn không khép nỗi môi cười xinh xán lạn như nắng vàng. Giương hai mắt đợi bạn trai mở cho cái cửa xe, vừa mở nhóc con đã đẩy uỳnh một cái, lao xuống phóng thẳng vào lòng người phụ nữ xinh đẹp, đáng kính trọng kia.

Ở nhà này mẹ Hanh thương em nhất. Hồi xưa lúc chuyện yêu đương có phần lạ kì của ba đứa được thông báo, người chấp nhận đầu tiên đó chính là bà.

Mẹ Thái Hanh là người phụ nữ tinh tế, lòng thương và cảm thông cho con trai mình cũng to lớn vô bờ. Người phụ nữ nhìn ra biển tình đậm sâu trong mắt đứa con trai mình ngày đêm chăm bẫm. Biết được đời này, đứa nhỏ nắm trong tay trái tim non trẻ của đứa con bà thương yêu, bóng hình chứa đựng toàn vẹn lòng si của đứa con trai nhỏ bé, bà cũng tự nhiên mà đem em Khởi để vào lòng, xem em như chính khúc ruột khúc gan, hơn nữa càng ngày càng thương em, cưng em hơn cả. Đến giờ nhóc con có chọc tức bạn trai Thái Hanh, chỉ cần chạy xuống chỗ bà nhõng nhẽo thì Thái Hanh một cọng lông của em cũng không thể đụng tới :))

" nhớ mẹ quá trời á " - Doãn Khởi dụi mũi vào lòng bà nịnh nọt.

" ừm, mẹ cũng nhớ Khởi " - bà Kim vừa lau giọt mồ hôi vừa chạy ra từ tóc mai em nhỏ, tay kia che trên đỉnh đầu em sợ nắng nóng thế này em lại ngã bệnh mẹ xót mẹ thương.

" mẹ, mẹ mang nhóc đó vô nhà giúp con với, líu nhíu trên xe mãi thôi, vừa ngã sốt hai hôm trước mà hôm nay gọi mãi không có thèm uống thuốc đâu " - Thái Hanh vừa lôi đống vali, thêm mấy thùng quà với mấy thứ đồ đạc linh tinh khác ra khỏi cốp xe, nhìn một màn líu ríu chán chường lớn tiếng nói.

" mẹ ơi, em Hanh mắng con mãi, mẹ đẻ ra nhóc con khó tính như ông già "

" thôi thôi vô nhà, em mắng cho nữa bây giờ, mẹ không dám nói nó đâu "

Chính Quốc cùng Thái Hanh ra vô mấy bận, tay chân lỉnh kỉnh nào thùng nào túi, 15 phút trôi qua mới vác xong hết vào nhà. Trong khi đó em nhỏ Doãn Khởi về đây thì liền chính là hoàng tử bé quý giá nhất của mẹ Kim rồi, mồm miệng dẻo quẹo dính lấy bà ríu rít meo meo không ngừng.

__

" Quốc, Hanh, bế anh vào phòng ngủ đi hai đứa "

" ưi trời thằng Hanh mày còn gác chân lên bụng nó nữa, có điên không con cái thây mày to như con gấu ấy ? " - đánh lên đùi con trai mình một cái, nghĩ làm sao mà nỡ lòng gác chân lên bụng thằng Khởi chút éc vậy trời ?

Thái Hanh bĩu môi, nhìn sang Chính Quốc, nhóc con cười toe toét, đuôi mắt nhăn lại ba đường rồi tiến lên bế bổng cục cưng ôm vào lòng tiến vào phòng ngủ. Thái Hanh cũng vừa ủy khuất nhìn mẹ mình rồi nhận lại cái lườm nguýt của bà, lủi thủi đi lên phòng.

Được rồi, lần nào về đây cũng bị ăn mắng, bị mẹ đánh cho mấy cái vì không có chiều hoàng tử bé, cục vàng cục bạc của bà như bà chiều em.

Đặt em lên giường, thơm lên lọn tóc nâu mềm rồi nằm xuống cạnh bên ve vuốt, Thái Hanh vào sau tiến tới kéo kín mành cửa, xong xuôi đến bên giường nắm đầu thằng Quốc dậy giúp em thay ra bộ đồ mới, em bé của khó chịu thì ngủ không có ngon. Ôm em vào lòng sau khi thay ra giúp em bộ pyjama màu trà.

Bên hiên nhà tiếng gió thổi lá vàng xào xạt, thi thoảng lại đậu xuống mấy đàn sẻ con đứng đó líu lo nho nhỏ. Trong phòng, ba tình nhân ấp ôm nhau bình yên say giấc nồng.

___

Nhóc con mới sáng ra đã tíu tít, rộn ràng chạy loanh quanh nhà.

" trời ơi nhanh lên đi mà " - Doãn Khởi từ ngoài cánh cổng hét lớn vào nhà, hôm qua ngủ cho một giấc đầy ngon lành nên bây giờ hăng lắm. Sáng ra xốc đầu bạn trai dậy dắt em đi chơi vì hôm qua bạn trai em hứa rồi.

Chính Quốc chạy từ nhà ra, vai đeo một cái túi nhỏ đựng nước cùng mấy thứ linh tinh chăm sóc em bé của gã. Nhìn thấy mày mũi nhăn tít của bạn trai nhỏ xíu xiu, đội lên cho anh cái mũ rộng vành nãy giờ cầm trên tay. Mân Doãn Khởi hôm nay mặc cái yếm màu nâu mẹ Kim tặng em ban sáng với cái phông trắng dài tay, thêm cái nón tròn vành màu hạt dẻ trên tóc nâu mềm mềm. Cục cưng nhìn đáng yêu, đáng yêu số một.

" thằng Hanh mày nhanh lên "

" này nhé, đừng ỷ có mẹ ở đây rồi ăn nói như thế. Hư lắm rồi, anh không có đồng ý đâu " - Thái Hanh đội cái mũ lưỡi trai lên đầu, tay xỏ túi quần tây đi tới chỗ bạn trai nhỏ nhéo lấy tai em.

Doãn Khởi ngó lơ, đánh trống lãng sang nhìn trời nhìn mây, còn cãi lại có khi đứng đây nghe mắng mất.

Tạm dừng chân nơi ghế đá giữa lưng lửng thân đồi, Thái Hanh để em với Quốc ngồi lại trên ghế đá gần đó, dặn dò rồi nhận trọng trách đi tìm quán ăn để tiếp sức cho nhóc con Doãn Khởi. Vừa nãy còn cười nói rộn ràng giờ quay sang mặt mũi đã đỏ au, hỏi tới thì toàn lắc đầu đây đẩy, đòi về nhà mới ăn vì sợ mẹ Kim ăn một mình thui thủi buồn hiu.

Chính Quốc vươn tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, lau khoé môi lấm lem rồi lấy ra chai nước bồi em nhỏ uống chút ít.

" Khởi, sao nóng thế này em ? " - sờ tới trán nóng ran của em mà hoảng hồn, không phải cứ uống thuốc đều là hết rồi sao ? sốt vừa qua hai ngày trước rồi mà ?

Doãn Khởi cười hì hì tránh né trả lời, em ngoan ngoan uống nước, giương hai mắt to tròn nhìn bạn trai lấy lòng.

" nè nha, em không có uống thuốc đúng không ? ban sáng chia ra cho em rồi, đôn đáo chạy đi chuẩn bị đồ đạc, không quản nên không có uống đúng không ? " - Chính Quốc chỉ ngón trỏ vào đầu mũi em mắng, mặt mũi bắt đầu đanh lại, đầu mày xô tít vào nhau.

" hong mà, em c-có uống nha "

" nha, nói dối là bị đòn đau nhất có nhớ không ? " - nhanh tay lấy ra túi thuốc cảm ban sáng lật đật bỏ vào, sợ nhóc con bị nắng nóng làm cho đổ bệnh nên mang theo phòng bị, sơ suất một chút liền hư hỏng.

" thôi màaaaa, Quốc hông đánh đòn " - cho ai chưa biết, Doãn Khởi giỏi nhất là nhõng nhẽo, vì em xinh.

" không có uống đúng không ? "

" ừm, em có nói với mẹ mà (' . .̫ . '), mẹ cho phép người ta đó nha " - Ngoan ngoãn nuốt trôi mấy viên thuốc đắng ngắt xuống cổ họng, nhăn mặt nhăn mũi nhìn bạn trai giở thói bao biện.

" em hay quá, mẹ cái gì mà không cho phép em "

" biết tội chưa ? còn hay hết ? "

" anh đánh đòn được chưa ? "

Doãn Khởi phồng hai má, mắt đảo một vòng rồi thò chân cạ cạ lên đùi bạn trai. Chính Quốc liếc em một cái, thở dài thược một hơi rồi xoa xoa đầu em nhỏ ranh ma.

" thôi rồi, không có lần sau nữa cho anh, méc Hanh là em ăn đòn no đó ? hôm nay ngoan ngoãn thì anh bao che cho em "

" yạhhhhh " - ai đó vênh mặt lên trời, thẳng thừng mang hai chân gác lên đùi bạn trai bên cạnh. Chính Quốc hai tay xoa bóp chân em nhỏ, cũng xót em biết bao nhiêu, mỗi lần ăn đòn là khóc lóc um trời xót dạ muốn chết.

Lát sau, Thái Hanh trở về xách hai tay hai thằng nhóc con đi tới quán ăn nhỏ xíu gần đó, Doãn Khởi đói bụng, còn thêm tâm tình vui tươi ăn nhiều hơn cả. Vừa ăn vừa nói liến thoắng, mấy ông mấy bà đi leo núi thấy nhóc nhỏ con vui vẻ cũng đi lại dúi cho mấy thức quà, còn thêm mấy trái quýt vỏ vàng rực thơm thơm.

No nê lại tiếp tục, dọc đường đi bao nhiêu cảnh đẹp, mấy con thú núi nhỏ nhỏ đáng iu thấy người cũng ngó nghiêng, Doãn Khởi chạy nhảy không ngừng, vui vẻ hiếm lạ.

" em, không có đi vô mấy chỗ nguy hiểm, đất đá không đấy, ngã là từ giờ đừng mơ cho đi nữa "

Để em nhỏ đi loanh quanh, Thái Hanh với Chính Quốc ngồi trên ghế vừa trông em vừa bàn bạc chuyện công ty.

Phần Doãn Khởi, chơi mãi một lúc nhìn thấy một đám nhóc độ chừng 5 tuổi bu lại thành một vòng, túm tụm chỉ trỏ gì đó. Doãn Khởi tiến tới, một con thỏ con lông nâu đang sợ sệt đứng giữa vòng tròn, đám nhóc con tí tuổi nên thấy con thỏ nhỏ tò mò vây quanh khiến nó sợ hãi. Toan dùng tay bế con thỏ con ra khỏi vòng vây, ngờ đâu một nhóc con đem tới một hòn đá ném thẳng vào thân con thỏ. Con vật nhỏ sợ hãi, gầm gừ ré lên rồi như mất kiểm soát lao đi, đám nhóc sợ hãi chạy tán loạn.

Doãn Khởi thấy con thỏ nhỏ chảy máu loang đỏ một mảng lông lớn, nhất thời thương xót chạy theo mong mang nó về giúp đỡ chữa lành. Chạy mãi, má em xượt qua mấy nhánh cây kéo ra đường máu li ti chằng chịt.

Một quãng con thỏ cũng yếu sức, nhanh tay chụp lại thỏ con vào lòng, ngờ đâu mặt đất giăng đầy rễ cây, em vấp ngã, trước khi nằm lăn lóc giữa bụi dây gai thì em vẫn ôm lấy vật nhỏ trong lòng chặt cứng, trực tiếp để da thịt nằm giữa sắc nhọn cây gai giăng giăng rối mù.

Mấy đứa nhóc ban nãy có vài đứa hối lỗi, chạy theo sau em cũng nhìn thấy. Tâm hồn đứa trẻ non dại làm sao biết xử trí, mặt mũi tái mét khóc oà.

" nào nào, chú không sao, đừng khóc "

" MÂN DOÃN KHỞI "

Thanh âm quen thuộc vô cùng cất lên, Doãn Khởi đảo mắt, thầm xác định hôm nay mình chắc chắn tiêu đời.

Thái Hanh lao tới, theo sau Chính Quốc bế một nhóc con mặt mũi tèm lem trên tay. Thái Hanh đi tới bên bụi cây gai, xót xa nhìn cánh tay em nõn nà lốm đốm vệt máu tươi, vậy mà hai tay xiết chặt con thỏ con không rời.

Thở dài, đánh mắt với Chính Quốc

" em hong sao, cứ đỡ em lên thôi "

" em im miệng "

Chính Quốc mắng em một tiếng, một mạch không chần chừ tay trần kéo ra mấy sợi dây gai quấn quanh thân thể em. Thái Hanh cũng một tay kéo ra, trực tiếp nắm lấy thân cây đầy gai, dùng cả cánh tay chặn ngang da thịt em với gai nhọn, Chính Quốc đỡ em dậy khẽ khàng.

Doãn Khởi hốc mắt bắt đầu ưng ửng, nhìn tới hai bắp tay bạn trai mặc áo phông chằng chịt vết thương, bàn tay máu đổ đỏ rực.

Đám nhóc oà khóc phá tan không gian đầy sát khí, một nhóc tới bên nắm lấy ống quần Doãn Khởi khóc tu tu.

" oàaaa chú ơi, con xin lỗi, là con ném đá vào thỏ ạ "

Doãn Khởi xoa đầu nhóc con vừa cao quá đầu gối em, nhỏ giọng, vươn mu bàn tay thương tích run run ra xoa đầu em bé.

" ngoan, lần sau không thế nữa, động vật không có làm hại chúng ta, động vật là bạn mà, sao con nỡ tổn thương bạn bè đúng không ? "

" dạ hức con nhớ rồi ạ "

Cười cười đẩy đám nhóc đi chỗ khác, tay ôm thỏ con máu đẫm một khoảng áo yếm jean đi tới chỗ bạn trai, mắt rưng rưng.

" em khóc ra anh liền đánh em ở đây " - Thái Hanh xoay mặt đi hướng khác, không dám tin mình còn chút bình tĩnh nào giữ lại được nữa.

" đi nhanh, về nhà " - Chính Quốc bực tức, không thèm nhìn đến em đớn đau.

" mang thỏ đi khám đi mà "

" giỏi thì tự làm đi, không ai quản nổi em "

Vậy là không bế em thật, lủi thủi đi sau đuôi bạn trai đến cuối chân đồi, lặng im ngồi vào ghế xe. Doãn Khởi còn tính toán cả nếu đi ngang thú y bạn trai không dừng xe thì em nhất định sẽ mở cửa nhảy xuống...

Đánh xe vòng quanh, tìm ra được một phòng thú y nho nhỏ, Thái Hanh bật khoá cửa, ý là không muốn cùng em đi vào, em hư thì em tự đi lấy đi.

Doãn Khởi cũng lủi thui đi vào, để thỏ con còn run rẩy trên bàn rồi trao đổi qua với bác sĩ, thanh toán rồi ra về, thỏ nhỏ ngày mai sẽ được quay lại mang về, vết thương cũng không đến mức nguy hiểm đến mạng sống.

Mạng thỏ con thì giữ được rồi đó, còn mạng em thì chưa chắc...

Thái Hanh tay cầm vô lăng đau rát, không thèm nhìn tới em cài dây an toàn chưa liền phóng đi làm em nhỏ sợ chết khiếp. Xe lao với vận tốc nhanh giữa phố xá, em nhìn hai mày chau lại của Chính Quốc kế bên nhè nhẹ rùng mình, thầm thì nguyện cầu thân thể bình an.

Xe vừa phanh lại trước cửa nhà, mẹ Hanh vừa chạy ra đón em về liền giật mình. Thái Hanh cầm cổ tay em lôi vào nhà, Chính Quốc theo sau mặt mũi cũng hầm hầm tức giận.

" Hanh ơi đau em "

Bà Kim vội vàng chạy vào nhà, nghe em kêu đau liền giằng tay đứa nhỏ ra khỏi nắm tay cứng ngắc. Hai mắt mở lớn nhìn máu thịt be bét nhuộm đỏ lòng bàn tay con trai cùng mu bàn tay ngàn vết cắt chằng chéo của đứa nhỏ Doãn Khởi.

" mẹ, hôm nay mẹ bênh Khởi là con không đồng ý đâu, xem cục cưng của mẹ hôm nay hư lắm rồi "

Thái Hanh xông thẳng vào phòng đựng đồ vệ sinh nhà cửa cầm ra một cái chổi lông cán dài thượt. Ra tới chỗ Doãn Khởi đứng hai mắt trừng trừng hướng đầu roi chỉ thẳng lên sofa.

" mẹ ơi hức " - Doãn Khởi mếu xệch nhìn bà cầu cứu.

" em khóc cái gì, đánh em roi nào chưa hả ? "

" nào Hanh, hét lớn anh sợ, còn cầm chổi định đánh anh hả cái thằng hung hăng này "

Thái Hanh hít sâu, hai ngón tay xoa xoa thái dương đau nhức.

" Hanh, mẹ chưa bênh nhưng con để anh chảy máu thế này nhiễm trùng thì con vui vẻ không ? lúc đó hối hận kịp không ? "

" ba đứa ngồi xuống, mẹ lo xong rồi tính tiếp "

Vứt oạch chổi lông lên sofa, Thái Hanh ngồi xuống bên cái ghế nệm riêng đầu bàn nhìn đăm đăm mái đầu cúi thấp của bạn trai nhỏ. Nhìn tới mặt mũi cũng bị xước mấy đường máu, mu bàn tay dụi mũi chằng chịt vết thương cũng xót dạ. Chính Quốc thở dài, ngồi xuống bên em thơm lên đỉnh đầu em an ủi.

Hít hà bôi thuốc, quấn lên hai bàn tay Quốc với Hanh đoạn băng gạc trắng toát, mặt mèo Doãn Khởi dán lên tròn 3 miếng băng cá nhân trông thương quá trời thương.

___

" Quỳ gối lên sofa quay cái mông hư ra đây, Khởi "

" nhanh cho anh, anh không muốn to tiếng mắng em "

Chính Quốc nhìn bạn trai nhỏ lủi thủi quỳ lên, mũi sụt sịt động đậy mà thương quá.

" thôi Hanh, Khởi bị thương nhiều rồi, việc đó cũng là do muốn giúp con thỏ con mà "

" chậc, mày biết em không có ngó lơ được mà, Khởi thương động vật, chuyện tốt m- "

Thái Hanh vung tay đáp một roi xé gió lên đùi Chính Quốc. Bạn nhỏ Quốc hít hà, xoa xoa lằn roi.

" ui cha Hanh ơi, mày đánh đau thế này em Khởi chết mất "

" mày nói thử chuyện này chỗ nào tốt ? hay quá, lần nào cũng bao biện giúp em, xem hư hỏng đủ chưa "

" đâu có, đâu có hư lắm đâu mày "

" ban sáng Doãn Khởi không uống thuốc đúng không ? "

Chính Quốc mở to mắt, Doãn Khởi cũng chột dạ xoay đầu nhìn bạn trai Chính Quốc.

" Hanh, Khởi- "

" Quốc, nói dối thì sau này đừng có mở miệng dạy em không được nói dối "

" Khởi, trước khi anh nói ra làm cách nào anh biết được thì em nên tự giác "

Doãn Khởi bắt đầu run rẩy, tay cầm vạt áo vò đến nhăn nhúm, mắt mèo to tròn lóng lánh, rưng rưng.

" hức Khởi không uống, tại nôn đi chơi mà hứ- oàaaaa "

Thái Hanh vung tay, một roi vũ bão đáp lên mông tròn. Em nhỏ oà lên nức nở, tay miết chặt cánh mông tròn. Một roi đánh lên lớp quần yếm jean dày cộp vậy mà đau như dao cắt, da mông chắc chắn đã sưng to một lằn.

" Hanh, mày có thôi đi không ? Mày đánh anh mạnh tay thế đó hả ? " - Bà Kim đành lòng không đặng, cầm chặt chổi lông trên tay con trai ngăn lại. Doãn Khởi mới ăn một roi hai chân quỳ trên sofa đã run kịch liệt. Bà thương nhóc con này nhất, đau đớn đến khóc oà cũng đủ làm bà dày xéo từng đường ruột gan.

" mẹ cho phép nó bỏ thuốc đó, biết thuốc anh uống đắng cỡ nào không ? "

" mẹ, thuốc nào không đắng đây ? mẹ nói thế chỉ để bênh nhóc con hư hỏng này thôi, bé xíu dễ bệnh làm gì mẹ không rõ ? Doãn Khởi ỷ mẹ cưng chiều quá rồi nên hư ghê mẹ thấy chưa ? " - Thái Hanh không dằn tay bà ra, để bà tự động nhìn nhận, chứ hôm nay người mẹ này nhất quyết cản thì Thái Hanh cũng chẳng thể dạy em ra trò.

" còn Chính Quốc, mày giúp em giấu đúng không ? tin đánh cả phần mày lên mông em luôn không hả Quốc ? "

" thôi mà Hanh "

" Khởi, hôm nay em có bao nhiêu người bênh thì anh vẫn cho em ăn đòn. Chính miệng em nói cho mẹ nghe hôm nay tại sao sắp sửa ăn roi cho anh " - Thái Hanh vứt bộp cái chổi lông xuống đất, tiến tới bàn bếp uống một ngụm nước hạ hoả rồi đứng nhìn bạn trai mắt mũi đỏ hoe bên sofa.

Doãn Khởi hai mắt đỏ ngầu sũng nước, miệng mếu xệch vừa nhỏ giọng kể tội.

" h-hức Khởi không uống thuốc, em ỷ mẹ thương mà làm càn, không coi trọng sức khoẻ, còn làm mình bị thương, cũng khiến mọi người liên lụy "

" cứu em là chuyện anh phải làm, nói năng suy nghĩ kĩ đừng để ăn thêm roi "

" hức cảm ơn nhưng mà Quốc giấu vì em bắt Quốc làm thế h-hức đừng đánh Quốc "

" thật ra do tao cũng muốn giấu... shjt mày biết đó, cục cưng ăn đòn cũng không có vui mà... "

" mày thì hay số 1 rồi "

" anh không dám đánh Quốc của em đâu, đánh cả lên em hết, cỡ đó thằng ranh này mới đau được " - Thái Hanh đứng lên đá vào mông Quốc một cái, đến bên sofa ngăn tay mẹ vẫn đang xoa xoa mông em khỏi rát mà vẫn im lặng, ánh mắt bà xót xa em chẳng kiềm lại được bên khoé mi.

" em nhìn em ngoan ngoãn thì mẹ có buồn như bây giờ không Khởi ? mẹ thương em bao nhiêu, xem hôm nay mang về cái thân thương tích thế này mẹ vui không em ? " - Chính Quốc vẫn tuyệt nhiên khoanh tay nhìn em khóc nấc, không một bàn tay xoa đầu hay ủi an.

" hức mẹ ơi Khởi hư h-hức mẹ đừng khóc, em Hanh phạt vì con hư thiệt mà "

Bà vẫn xót em, cúi đầu thơm lên gò má đầy tròn đứa con nhỏ. Bà biết chứ, hôm nay em về trầy trụa mặt mày bà đau lòng bao nhiêu. Bà cũng biết em sốt bệnh nên Hanh mới quản em gắt gao, nhưng mà thằng nhỏ trước mắt khó chịu vì viên thuốc đắng ngắt bà cũng đau lòng, đành nhắm mắt ủi an, giấu giếm cho em.

" mẹ xót em thì con cũng xót, nhưng hư thì phải phạt, bao che là xấu lắm, mẹ dạy con như thế từ nhỏ mà. Bây giờ mẹ xót em nhiều thế thì con cũng không dám quản, đổi lại Khởi ở đây quỳ gối đến đêm xem mẹ chịu nổi không ? "

Thái Hanh mạnh mồm thế thôi các chị ơi, rõ ràng người chịu không nổi là chính anh ta mới đúng...

Thấy bà hôn lên mắt em một cái rồi buông tay. Thái Hanh cũng biết bà đấu tranh tâm lý xong xuôi rồi. Đợi mẹ mình đi tới chỗ Chính Quốc, tiến tới kéo xuống hai lớp quần của em, cánh mông gặp không khí rét run, bàn tay toan mang xuống giữ lấy mảnh vải cuối cùng cũng rút lại, tiếng thút thít lần nữa phát ra từ cuống họng người thương.

" ơi Hanh ơi, còn đánh anh mông trần như thế đau chết mất. Xem lằn roi vừa nãy tợn thế nào kia con ơi " - mẹ Hanh lạc cả giọng nói, lời ra khỏi miệng run rẩy, lắp bắp.

" mẹ, con chắc chắn đánh anh đau, mẹ nghĩ không chịu nổi thì theo Quốc vào phòng nghỉ ngơi trước, con đánh tới anh chừa thói mới ngưng, mẹ ở đây chỉ khóc đến mệt thôi ạ "

Ngó lơ bà cùng Chính Quốc, bắt đầu nhìn tới mái đầu xù xù trên sofa, mông tròn vểnh ra trắng hồng hào. Đỉnh mông vắt vẻo con lươn nóng hổi, tím bầm.

" vén vạt áo lên rồi khoanh tay cho anh, Khởi " - cán chổi bắt đầu nhịp trên mông từng nhịp, đứa nhỏ run rẩy hơn gấp ngàn lần.

Doãn Khởi thút thít làm theo, mồm miệng mếu máo, nước mắt lần nữa muốn lăn dài.

" anh thấy mấy viên thuốc còn y nguyên là anh biết ngay Khởi ơi, anh chia cử cho em mà em. Anh chỉ thấy em là muốn hư với anh, thuốc uống còn hai hôm nữa là đủ cử, lúc đó mới hết bệnh hoàn toàn, bây giờ bỏ ngang rồi bệnh cứ ngắt ngứ, hỏi em ai mới là người mệt ? Ai bệnh mệt đây ? "

" h-hức Khởi mệt "

CHÁT oàaaa

CHÁT ư

CHÁT ư hức

...

CHÁT oàaaa ư hức tha, em tha, em tha anh, nát mông mất huhu

Roi trên tay Thái Hanh từng lằn từng lằn vụt xuống, tiếng roi đáp vùn vụt trên thớ mông mềm. Doãn Khởi mỗi roi đều giật nảy người, roi đáp lên mông da thịt lún xuống liền nổi lên sưng to. Cánh mông qua hơn mười roi nhìn vô cùng thê thảm, tím bầm từng lằn, trùng nhau rướm máu mấy lằn, cả mảng mông xanh đỏ nhìn xót xa.

Mẹ Kim chịu không thấu, theo Chính Quốc vào phòng mình tránh đi tiếng roi xé da xé thịt nhóc con đáng yêu. Bà ở đây thêm chút chắc chắn sẽ kệ tất cả lao tới đỡ giúp nhóc con mớ roi đau đớn mất.

Phần em thấy mẹ đi rồi cũng tủi thân khóc oà lớn hơn. Chết mất, không còn ai bênh em nữa huhu.

CHÁT

" a hức tha... tha đi mà Hanh ơi, nát mông rồi huhu "

Qua đâu đó gần 20 roi, Doãn Khởi chịu không nổi tay chụp lấy đầu cán chổi trên tay bạn trai. Lòng bàn tay Hanh cầm roi đang băng trắng thấm máu ra lớp gạc mềm, cũng đủ thấy đánh em càng mạnh, Thái Hanh cũng càng đau đớn dường nào.

" Hanh a Hanh, đừng... đừng hức đừng mà... tha em... tha Khởi chút huhu đau quá trời "

" Biết tại sau đau không ? "

" hư hức do hư quá " - Doãn Khởi thấy Hanh không giơ cao roi lên nữa, tranh thủ xoa xoa mông tròn đỏ au.

" Đáng ăn đòn không ? bao nhiêu roi mới chừa đây ? "

" thôi mà huhu đau, đừng bao nhiêu roi nữa mà "

" chưa đáng tội em, bây giờ anh còn muốn ra sau vườn bẻ lấy cành gai nào vụt cho nứt luôn cái mông em đi, ban nãy còn cứng mồm kêu chỉ cần đỡ em thôi hả ? hay quá ha ? chịu đau giỏi vậy mà, bây giờ anh có nên đánh đòn mà cấm em khóc lóc không hả DOÃN KHỞI ? "

" a huhu thôi mà, đau lắm rồi hức "

Thấy bạn nhỏ run rẩy, cật lực chống đỡ cũng xót gan, xem khóc đến thở cũng không ra hơi rồi.

" cúi xuống, đem cái mông hư ra đây nói chuyện tiếp "

" oàaaa sao nói chuyện mà cầm roi hoài hức "

" lắm mồm thì đứng lên ra sau vườn bẻ roi vào đây "

Lủi thủi nằm ngoan, mông tròn vểnh cao đợi đòn. Mặt mũi chôn xuống vòng tay trước mặt nấc nghẹn. Rùng mình khi cán chổi lần nữa áp lên đỉnh mông sưng cao.

" hôm nay ăn đau là vì em không chịu uống thuốc đầy đủ, cậy vào mẹ với Quốc chiều em mà quậy phá. Còn ăn đòn tội anh dặn đừng có đi xa chỗ anh lúc ở đồi rồi, em xem em nghe lọt tai lời anh nói được tiếng nào không em ? "

Vừa mắng, nhưng tay vẫn vừa đưa xuống xoa xoa hai mông sưng to, chốc lại ve vuốt tấm lưng mướt mồ hôi, nấc nghẹn run run của em. Bây giờ mới là dạy em.

" chừa, biết sai rồi a hức "

Chát a

Chát a hức

...

Tiếng roi lần nữa vang lên, cắt da cắt thịt. Mông hằn từng lằn đau đớn vô cùng, đầu nhỏ lắc lấy lắc để, đau đớn khóc rống lên sau mỗi roi vô tình hạ xuống hành hạ cánh mông.

" Còn hay hết hả em ''

Chát

" a a hết, hứa luôn huhu hết dám "

Chát

" nhớ cho anh ''

Chát

" còn lần sau là chết đòn "

Chát

" oaaa hức tha... tha đi mà "

Chát

" cấm tiệt tái phạm nghe chưa Khởi "

" ạaa hức chừa luôn, không bao giờ dám nữa "

Vứt chổi xuống sàn, khoanh tay nhìn em khóc nấc, mông thật sự không còn khoảng lành lặn để hạ roi nữa rồi. Vết thương chồng chéo, cả mảng mông đỏ au, tím tái, có chỗ xé da toé máu.

" còn chịu được hết ? "

" hong h-hức hong đánh nữa màaa "

" thấy đủ hết hư chưa "

" h-hức hết luôn "

" nào, em, xoa mông " - Thái Hanh tháo xuống biểu tình hung hăng nghiêm khắc, xốc bé con dạy dựa vào lòng xoa xoa mông tròn đáng thương.

Rê môi hôn khắp mặt mày em. Thơm lên gò má đỏ hồng, thơm lên môi nhỏ đỏ tươi, thơm lên giọt lệ ấm nóng đi ra từ khoé mắt tình nhân. Tay vân vê trên ba miếng urgo trắng toát hôi cồn nơi hai má đầy. Ủi an em qua cơn nấc nghẹn, để em bên vai khóc ướt đẫm vai áo lớn lao.

Vác em đi khắp phòng khách, nhịp nhịp vỗ lưng. Được một lúc nhớ đến mẹ trong phòng chắc cũng khóc hết nước mắt, bế em vào phòng.

" cha mày huhu con ơi " - mẹ Kim đánh bộp lên vai Thái Hanh khi mà bạn trai em vừa bế em vào phòng với cánh mông đỏ hỏn, roi chồng roi sưng to còn xanh tím lẫn lộn.

Em được dịp bà ôm vào lòng lại khóc ra, tủi thân trên mi đọng lại làm ướt cả mảng áo mẹ, bà cũng ôm em trong lòng mi mắt lặng lẽ dâng đầy, tay vỗ nhè nhẹ tấm lưng em run rẩy.

" ngoan, ngoan, sau đừng hư nữa nha con, em đánh đau thế này khổ thân thế chứ "

" khổ cái gì mà khổ, hư thì ăn đòn đáng lắm " - Thái Hanh xen vào, cố gắng kiềm lại nỗi xót xa mà trách em thêm chút.

" thằng Quốc, hôm sau còn nữa thì em chết chắc nghe chưa "

Chính Quốc ngó lơ Thái Hanh, nhỏ giọng đến bên ve vuốt lưng em, thơm nhè nhẹ lên mái đầu em mướt nước.

" hức Quốc "

" ừm Quốc đây, tha tha em rồi nhé "

" hức cảm ơn Quốc " - em cũng ngoan ngoãn dụi mũi vào cổ bạn trai, bạn trai xoa cho mông em bớt bỏng rát, cũng hít hà mấy lằn cộm lên sưng cao.

" hức xin lỗi Hanh "

" ừm, tha em rồi "

Để em nằm lại giường, chạy đi lấy tuýt thuốc mỡ ở nhà mẹ, không có nghĩ đến đi chơi còn để bị đòn nên không đứa nào chuẩn bị thuốc bôi đàng hoàng cho em hết, lần này em bé khổ hơn rồi. Thuốc mỡ bôi lên, rát gấp bội, em nấc nghẹn lên, hít thở khó nhọc vô cùng.

Mẹ Kim nhìn rõ ràng bàn tay thoa thuốc cho em của Hanh run không ngừng, viền mắt đứa con trai cũng đỏ hoe, lệ cũng dâng đầy hốc mắt.

___

Hôm sau em ngủ một giấc dài đến trưa, thức dậy cái đau còn ân ẩn sau mông. Hai bạn trai chắc giờ đã xuống nhà rồi, tự thân đứng lên đi đánh răng rửa mặt, thay ra bộ đồ mới xinh xinh.

Vừa bước ra vườn sau tìm bạn trai, hai mắt to tròn mở to, miệng cong lên một vòng cung tươi rói.

Con thỏ nhỏ từ khi nào được mang về từ thú y nhốt trong chuồng đặt sau vườn cây. Vết thương vẫn còn đo đỏ rỉ máu nhưng nhóc con trong chuồng cũng có vẻ khoẻ khoắn, chạy nhảy tưng bừng. Chắc nó biết em là ân nhân, thò một ngón vào khoảng trống giữa mấy thanh sắt dựng chuồng, em thỏ con dụi mũi vào đầu ngón tay hít hít, cạ cạ mũi nhỏ tí xiu.

***

alo, chúc mng đọc truyện vui vẻ. Ghé chiếc facebook của tui để trò chuyện, tâm thự nhé :)))














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top