#사랑 눈물 그리고 너

Sắp đến sinh nhật JungKook rồi đó!

Ngày mùng một tháng chín đặc biệt, cậu đã mong chờ ngày này lắm! Mặc dù đã học cấp ba nhưng tính cách cậu vẫn như một đứa trẻ, vẫn mong muốn được tặng quà vào ngày sinh nhật. TaeHyungie - anh người yêu đẹp trai của cậu còn hứa rằng sẽ làm cho ngày này trở nên đặc biệt nữa! Vốn đã yêu nhau 2 năm, ngày anh ấy gặp cậu là vào mùng một tháng chín, ngày anh ấy thổ lộ tình cảm với cậu cũng là ngày định mệnh này. JungKook đang tò mò về việc TaeHyung sẽ tặng cậu thứ gì, chắc sẽ rất ý nghĩa lắm!

Anh ấy kia rồi!

Đã xác nhận được mục tiêu phía trước, JungKook cười thầm và chạy đến định ôm lấy người con trai đang đeo chiếc headphone màu trắng, tay đút vào trong túi quần đi thong thả đằng kia. Như đã biết trước được hành động của cậu, trong phút chốc người kia bỗng quay lại, JungKook bất ngờ không tự chủ được đôi chân của mình, liền mất đà ngã vào lòng của anh. Khoé môi của TaeHyung cười tạo thành hình chữ nhật , tay đan vào mái tóc mềm mại màu nâu và nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu.

"Chào buổi sáng, Thỏ Con!"

JungKook khẽ cười làm lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, đôi má ửng hồng dụi dụi người vào lòng TaeHyung như một con mèo đang làm nũng.

"Anh à~ Chào buổi sáng."

Sau đó TaeHyung vòng tay qua bờ vai của cậu vừa vỗ vừa kéo sát vào thân mình.

"Anh à, ngày mai..."

"Đi thôi, sắp vào lớp rồi đó."

Đây là lần đầu tiên TaeHyung nói chặn lời của cậu, JungKook buồn bực liền bĩu môi như một con thỏ con đang giận hờn, chỉ im lặng đi theo anh.

Thấy TaeHyung không nhắc tới việc sắp đến sinh nhật cậu, JungKook cũng nóng lòng muốn hỏi lắm, hay tại anh đang làm một thứ gì đó bất ngờ cho cậu như bao tình huống trong phim Hàn Quốc?. Trong lớp nhiều bạn chúc mừng sinh nhật JungKook lắm, nào là mua hoa, mua quà tặng cho cậu mặc dù mai mới là ngày sinh nhật. Nhưng JungKook chỉ mãi chờ món quà của anh người yêu kia thôi. Ánh mắt giận hờn của cậu luôn hướng vào anh mỗi khi đi qua lớp học, bĩu môi mà thầm trách tên kia.

Tiếng chuông tan học reo lên kết thúc buổi học ngày hôm nay, vậy mà cậu vẫn chưa nhận được thứ gì của người kia, không kiên nhẫn được nữa liền lên lớp anh hỏi thẳng:

"Kim TaeHyung, hôm nay ta đi đâu chơi được không?"

"Anh xin lỗi, anh có việc rồi."

TaeHyung không nhìn lấy cậu một lần, liền cầm cặp đi. JungKook tức giận, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói tiếp:

"Chẳng lẽ anh đã quên ngày mai là một ngày đặc biệt sao?..."

"Ý em là sao chứ?". TaeHyung nhíu mày, hỏi

"Anh còn là bạn trai em không thế? Thật sự ngày mai là ngày..."

"Aish, anh biết! Là ngày sinh nhật của em, được chưa??"

TaeHyung vò đầu, tức giận quát to lên. JungKook giật mình, bất ngờ trợn mắt nhìn về phía anh. Cậu còn nhớ rằng từ trước đến nay anh yêu cậu nhiều lắm, lúc nào cũng chiều rồi cưng cậu, vậy mà giờ đây Kim TaeHyung đang quát cậu. JungKook im lặng không nói gì, thế rồi anh liền lạnh lùng nhẫn tâm đi qua cậu, khi ấy TaeHyung đã lẩm bẩm nói và tiếng nói đó đã vô tình lọt vào tai JungKook:

"Đúng là đồ phiền phức..."

Tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần, anh để JungKook bơ vơ giữa hàng lang vắng lặng lạnh lẽo, có phải cậu đã làm gì khiến anh tức giận không?...

"TaeHyung, em sai rồi...".

Trong lòng dâng lên một nỗi lo âu, JungKook khẽ lẩm bẩm và chạy đi tìm anh.

Tại một phòng học khác, một nữ sinh với thân thể ba vòng hoàn hảo, đánh một lớp son môi màu đỏ tươi tạo nên khuôn mặt trẻ trung của cô, mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ. Nói chuyện với một người con trai bên cạnh không ai khác chính là TaeHyung.

"Oppa~ ngày mai mình đi xem phim được không?". Cô gái nói với giọng điệu làm nũng

"Không được, ngày mai là sinh nhật Thỏ Con rồi, ta không được làm việc này.". TaeHyung điềm tĩnh nói, vẫn giữ được khuôn mặt đẹp tinh xảo của anh.

"Oppa~ Không biết đâu, anh còn yêu em không thế?"

TaeHyung xoa đầu cô gái và mỉm cười nói:

"Không sao, hôm khác ta sẽ đi với nhau mà."

Thuyết phục được cô gái, cô liền mỉm cười và gật đầu.

JungKook vội vã đi trên hàng lang của trường, ngó nghiêng tìm anh người yêu đẹp trai của cậu. Bỗng bắt gặp dáng người quen thuộc mà mình yêu ở trong một lớp học, JungKook liền thở dài và lấy lại tinh thần. Định bước vào căn phòng nhưng chân đã cứng đơ, không thể tiếp tục bước. Trong đó không chỉ có mỗi TaeHyung mà còn có một cô gái khác. Hai người đang vui vẻ nói chuyện với nhau, rồi sau đó JungKook đã phải chứng kiến một cảnh tượng khiến trái tim của cậu vô cùng đau nhói. Cô gái với đường cong chữ "S" ngồi trên chiếc đùi của TaeHyung, tay ôm lấy gáy cổ và ve vẩn ngón tay thon dài trên khuôn mặt anh tuấn của anh, đôi môi thì thầm vào bên tai TaeHyung và hai người hôn nhau thắm thiết, tạo lên một tiếng khi nghe sẽ đỏ mặt. Hình ảnh đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mắt cậu, cậu cảm thấy tim mình dường như đông lại trong lồng ngực và máu trong não bắt đầu tuông trào qua từng mạch máu như muốn bùng nổ trong cơn ghen tuông mù quáng.

JungKook như bị một nhát dao đâm sâu vào lòng, tim cậu thắt lại. Cậu im lặng cúi đầu xuống đất, những giọt nước mắt nóng hổi đã ròng ròng rơi xuống hai bên mép rồi chan hoà đầm đìa ở cằm và cổ. Bờ môi cậu mím chặt, cố không tạo ra tiếng nấc trong sự đau khổ khi người mình yêu nhất trên đời lại phản bội mình. JungKook lặng lẽ quay lưng lại và bỏ đi.

Kết thúc thật rồi.

Em chỉ là người thứ ba đáng ghét như trong các bộ phim tình cảm Hàn Quốc.

Anh, còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau chứ?

Hôm đó vào ngày mùng một tháng chín của ba năm trước, cậu đang đi trên con đường đầy lá thu màu vàng cuốn theo gió mà bay, trên tay vẫn cầm một chiếc bánh gato nhỏ mà ăn ngấu nghiến. Bỗng nhiên một con thỏ khổng lồ cầm một quá bóng màu tím đi đến chặn cậu.

"ÁAAA!!"

JungKook giật mình hét lên và sẵn sàng cầm chiếc cặp đang đeo sau lưng mà đáp thẳng vào đầu con thỏ kinh dị kia.

"Ah!! Dừng lại đi!!"

Một con thỏ khổng lồ biết nói? - JungKook nghĩ thầm, miệng cậu đang hình chữ O và mắt mở tròn to.

Trong phút chốc, JungKook quay lưng chạy thật nhanh, con thỏ khổng lồ đó đuổi theo.

"Tha cho tao đi mà!!! Đừng đi theo tao!!"

Mặt cậu mếu máo và hét lên trong sợ hãi, tên thỏ kia bắt lấy cậu và ôm vào lòng mình.

"Yah!! Tên biến thái!!"

"Dừng lại, dừng lại, anh là người mà!"

Con thỏ nói với giọng trầm bổng nghe mà ấm lòng, từ từ cởi chiếc đầu hình con thỏ to như quả bí ngô ra. Bên trong là một mĩ nam khiến bao cô gái sẽ sẵn sàng chết đứng vì độ đẹp trai của anh, với sống mũi cao hiếm có, đôi mắt phượng hoàng kẻ một đường màu đen huyền bí. JungKook bất ngờ đơ một giây, lúc sau mới hiểu ra tình cảnh hiện tại.

"Ah...e-em...x-xin lỗi..."

Người con trai kia mỉm cười ấm áp, chắc anh đã phải chịu nóng trong bộ đồ kín mít đó rồi, mồ hôi trên thái dương anh chảy dòng dòng. Anh đưa trước mặt cậu quả bóng màu tím lúc nãy, JungKook bất ngờ nhìn và lấy tay cầm lấy nó. Gió mùa thu thổi khẽ qua mái tóc nâu của hai người, những chiếc lá vàng khô lặng lẽ rơi...

"Anh là Kim TaeHyung, rất vui được gặp em Jeon JungKook..."

Ngày mùng một tháng chín đã mang anh đến bên em.

Thời gian thoáng chốc trôi qua thật nhanh, những khoảng khắc hạnh phúc của cậu và anh đã dần dần tan biến. Giờ anh có người khác, chắc cậu đã ngăn cản tình yêu thực sự của anh rồi.

"Mình chia tay đi anh..."

JungKook khẽ nói, tay nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm, đầu cúi xuống đất không dám nhìn vào mặt anh, vì nếu nhìn, cậu sẽ khóc mất.

"E-Em đang nói gì thế?.."

Một câu nói lạnh lùng nhưng mang đầy nỗi đau, dường như trái tim của TaeHyung đã bị đông cứng lại khi nghe lời đề nghị này của JungKook. Anh bất ngờ, không muốn tin đây là sự thật nên cố giữ bình tĩnh hỏi lại

"Chia tay đi...em mệt mỏi lắm rồi..."

"Chiều hôm nay... em đã tìm anh đúng không?"

Đôi mắt của JungKook mở tròn ngạc nhiên, cậu không nói lên lời, khoé mắt đã bắt đầu cay, nước mắt đã lấp đầy màng mắt khiến nó trở nên lấp lánh như pha lê. Đôi môi của cậu run rẩy, nhắm mắt lấy lại tinh thần và mở ra hỏi:

"Đối với anh...em là gì?"

"Em rất quan trọng đối với anh mà...."

"V-vậy...anh sẽ sẵn sàng vì em mà bỏ cô ấy không?..."

"Chuyện đó..."

TaeHyung ngập ngừng không trả lời, JungKook dường như đã biết trước mọi sự việc, đúng như những gì cậu nghĩ, anh sẽ không thể trả lời được câu hỏi này.

"À...thì ra là vậy..."

JungKook cười khổ, ngẩng đầu lên để nước mắt không rơi, cậu liền lặng lẽ quay lưng mà đi. Khi ấy lòng kiên nhẫn đã mất, hai dòng lệ đã lăn dài trên má, từng giọt rơi xuống mép, làm ướt nhoà chiếc áo sơ mi đồng phục của cậu, khoé môi cười nhẹ để an ủi bản thân, cố gắng làm cho tiếng nấc trở nên nhỏ dần. Cứ thế mà đi, TaeHyung im lặng không nói, không chạy, không đến ôm cậu, xin lỗi cậu như những bộ phim Hàn Quốc thường có.

Anh, còn nhớ lần đầu tiên thổ lộ tình cảm với em chứ?

Vào ngày mùng một tháng chín của hai năm trước, anh ngại ngùng đứng trước mặt em và nói:

"Anh thích em từ lâu rồi...từ hồi em chưa quen biết anh. Em sẽ chấp nhận anh chứ?"

Lúc đầu em đã bất ngờ, rồi sau đó cảm thấy sợ hãi vì những con người kì thị đồng tính sẵn sàng nói lên những lời tàn nhẫn để dẫm đạp lên người khác. Nhưng em tin tưởng vào tình yêu của anh, liền đỏ mặt khẽ gật đầu đồng ý.

Ai cũng có một ngày sinh nhật vào mỗi năm để tưởng nhớ ngày đầu tiên mình được sinh ra đời. Nhưng đối với JungKook, sinh nhật năm nay đã khiến trái tim của cậu chết đi trong lạnh lẽo bởi sự lạnh nhạt của anh.

Ngày mùng một tháng chín đã mang anh đến bên em, giờ đã đến lúc nó mang anh ra khỏi cuộc đời của em rồi. Có lẽ từ giờ em đã không thể vui cười, trò chuyện, cùng nhau đi trên con đường đầy lá thu vàng với anh nữa. Khi anh gặp em, hai ta sẽ sẵn sàng đi qua nhau như một người xa lạ không quen biết...

Đêm hôm nay thật nhộn nhịp, cũng phải...gần đến Lễ Trung Thu rồi mà, các gian hàng bán bánh, những cái lồng đèn đủ màu, đủ loại hoa văn rồng phượng sặc sỡ sáng cả một vùng trời, người người tấp nập đi lại không ngừng. Giữa đám đông, có một người con trai hơi gầy với mái tóc nâu hơi rối, trên người chỉ khoác cái áo mỏng manh thật đáng thương. Ngày mai là sinh nhật cậu, ngày cậu ra đời, đáng lẽ ra cậu phải vui mừng chứ? Nhưng không...JungKook đang cúi gằm mặt và bật khóc, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê cứ thế mà đua nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung. Người mà cậu yêu, người mà đã cho cậu hy vọng và rồi dẫm nát nó như dẫm nát đóa hoa dại. Đau quá... tim cậu nhói lên, hình ảnh người con gái gợi cảm đang ngồi trên đùi của người cậu yêu, những âm thanh cười khe khẽ đầy khiêu gợi cứ thế mà hiện lên trong đầu cậu khiến cho cậu muốn ôm đầu mà gào hét lên vì đau đớn. Cậu cứ đi thẫn thờ như thế giữa không khí nhộn nhịp người dân qua lại cho đến khi một tiếng chuông vang lên. JungKook từ từ lấy điện thoại ra và cho lên tai của mình nói:

"Vần? Có chuyện gì vậy mẹ?"

"..."

"Ngày mai ạ?"

"..."

"Vâng, con biết rồi, mẹ ăn gì không để con tiện đường mua luôn?"

"..."

"Vâng, con về ngay đây"

Cuộc đối thoại ngắn gọn nhưng có vẻ khá gấp gáp. Cậu cúi mặt xuống, đôi mắt hơi sưng lên vì khóc đang nhìn xuống đất một cách vô hồn như thế, đôi bàn tay gầy nắm chặt điện thoại không buông. Vì ngày mai, chính là...

*

"TaeHyung, anh đã hứa là không bỏ em mà..."

"Anh...anh..."

"Anh đã hứa thế cơ mà !!!"

"K-Không...Em im đi!!!"

TaeHyung vô thức mà gào lên, trán đẫm mồ hôi bật dậy. Trong căn phòng gọn gàng đơn giản được sơn một màu trắng, có 2 người, một nam và một nữ, người con gái kế bên nheo mắt khó chịu khi nghe TaeHyung gào lên liền cằn nhằn:

"Gì thế TaeHyung Oppa? mới có sáng sớm mà."

"Anh...hôm nay ngày bao nhiêu thế?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi hôm nay ngày bao nhiêu ??!!"

"Hôm... Hôm nay là mùng một tháng chín..."

Mùng một tháng chín...đúng, là ngày sinh nhật của JungKook, cũng là ngày... JungKook theo gia đình sang Mỹ định cư. TaeHyung hoàn hồn, chết tiệt, sao anh lại vô tâm làm cho JungKook đau khổ đến mức thế. Anh ra khỏi giường tiến lại cái tủ quần áo, lấy bừa cái áo sơ mi trắng và một cái quần tây màu xám đậm một cách nhanh chóng khiến cho cô gái trên giường không khỏi thắc mắc:

"Oppa, anh làm gì thế ?"

"Tôi có việc gấp."

"Việc gì mà gấp? A-anh không quan tâm đến em sao?"

"Xầm"

Tiếng đóng cửa đóng xầm lại để lại cô gái 1 mình ăn vạ làm nũng trong căn phòng to lớn. Còn TaeHyung, anh đang chạy đua, chạy đua với thời gian. Hoảng loạn tột cùng, anh cắn chặt đôi môi đến bật cả máu

"Thỏ Con, đừng bỏ anh, anh sai rồi, anh xin lỗi..."

Sân bay với hàng nghìn người đang nháo nhiệt, tiếng nói chuyện, tiếng điện thoại và tiếng bíp còi tắt nghẽn giao thông đông đúc.

"JungKook này, khi nào có dịp, mình hãy về thăm nơi này nhé."

"Vâng... con sẽ rất nhớ nơi này...rất nhớ..."

"Xin thông báo, chuyến bay từ Hàn Quốc sang Mỹ sẽ bay lúc chín giờ bao mươi phút, xin nhắc lại, chuyến bay từ Hàn Quốc sang Mỹ sẽ bay lúc chín giờ ba mươi phút, cám ơn quý khách."

"Mình vào thôi con, đến giờ rồi. Người phụ nữ có mái tóc xoăn nhẹ ngang vai vuốt lưng người con trai to cao.

Người con trai ấy hôm nay trong thật đẹp. Vẻ đẹp nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai tạo cảm giác thật dễ gần và ấm áp. JungKook ngập ngừng, cậu quay đầu lại lần cuối, ánh mắt ánh lên hy vọng cuối cùng như đang mong chờ đều gì đó. Nhưng cậu ngốc quá, người ta sẽ không đến đâu vì người ta đang hạnh phúc bên người khác rồi. Không thấy bóng dáng quen thuộc, cậu liền kéo vali và tiến vào bên trong...

"Jeon JungKook !!!". TaeHyung gào lên làm nháo cả sân bay. Anh đã đến nơi rồi, nhưng có lẽ đã quá muộn.

"Cho tôi hỏi, chuyến bay từ Hàn sang Mỹ đã bay chưa vậy?". TaeHyung hoảng loạn hỏi một người gần đó.

"Đã bay khi nãy rồi thưa cậu."

Đã bay rồi?...Thỏ Con của anh đã đi rồi ư?...TaeHyung thất thần, tim anh vỡ nát ra chỉ trong một câu nói. Nếu anh không vô tâm, không lăng nhăng, thì bây giờ có lẽ Thỏ Con của anh đã có một ngày sinh nhật đáng nhớ rồi. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt, TaeHyung đang khóc, người anh yêu đã rồi bỏ anh rồi, như một cơn gió nhẹ vậy. Anh đáng chết, anh thật đáng chết!! Khi có người yêu mình hết tấm lòng nhưng lại không biết trân trọng giữ gìn để rồi bây giờ người đó sẽ không bao giờ quay về nữa, không bao giờ...

"Giữa bầu trời rộng lớn,

Em và anh đến với nhau thật tình cờ.

Nhưng có lẽ duyên đến không đúng lúc.

Khi mà anh có người mới,

Còn em...

Như những cánh hoa,

Nhẹ nhàng đến...

Và cũng nhẹ nhàng bay đi..."

-END

-01/09/2017

-Author: HHY vs quynhnguyen260602

Đừng ghét HHY vì tội ngược JungKookie vào đúng sinh nhật nhé TvT

Tranh vẽ JungKookie:

#Art_By: HHY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top