chap 43

Thế là sau một ngày mòn mỏi ngồi máy bay, cuối cùng Kim Taehyung cũng về với người mình thương. Ba mẹ Taehyung không về với hắn, Seokjin cùng mọi người quyết định mở một buổi tiệc nho nhỏ xem như ăn mừng hắn trở về

"Cốc, cốc, cộc, cộc.... "chả là Seokjin đang bận rộn nấu ăn trong bếp, đương nhiên phần này là do anh phụ trách rồi nếu không để họ mà nấu thì dẹp mẹ luôn đi. Cũng may trong một đám ăn hại còn có một người dùng được, đó là Yoongi, y phụ anh nấu ăn, kiêm luôn phần nướng thịt cừu xiên

-Jinie~~~

Một bàn tay ôm lấy anh cứng nhắc

- gì đây!? Namjoon à, em đừng làm phiền anh. Đợi chút thức ăn sắp xong rồi

-uh... người ta muốn phụ anh cơ ~~

Ôi, giọng nói ngọt ngào biết bao, nếu như bạn nghe người yêu mình nói vậy thì chắc rằng trong lòng bạn sẽ vô cùng hạnh phúc vì người yêu muốn phụ giúp mình. Nhưng đó là đối với bạn, còn Seokjin khi nghe được thì mặt tái xanh ngưng mọi động tác, Yoongi kế bên cũng thế, vốn y cũng chẳng muốn quan tâm cho lắm, làm bóng đèn quen rồi nhưng nghe câu nói muốn giúp của Namjoon mặt đen còn hơn Seokjin

"Tuyệt đối không được!!! ''Hai người đồng thanh, họ chưa muốn mua nhà mới! Nói thì hơi quá nhưng nó cũng rất thực tế. Trong cái nhà này ai mà không biết Kim Namjoon là vua phá hoại chứ, đụng vào thứ gì liền hư thứ đó, Seokjin còn nhớ hôm sinh nhật Taehyung, Namjoon cũng vào nói muốn giúp anh, lúc đó hai người mới quen nhau nên anh cũng không từ chối. Vậy mà không hiểu Kim Namjoon có thể thần thánh thế nào mà làm nổ lò vi sóng, khói bay ngập nhà, sém chút nữa là cháy nhà luôn. Mà hồi đó nghĩ lại tội nhất là Jungkook, từ đó cậu bị hội chứng "sợ lò vi sóng" luôn

"Em mau ra ngoài đi, anh làm gần xong rồi, không cần, không cần! "Seokjin vì hòa bình nhân loại mà nhanh chóng đẩy Namjoon ra ngoài

Nhưng khi Namjoon vừa đi thì....

"Yoongi à ~~~ em phụ anh nha ~~"

Vừa mới tiễn một đứa bé i giờ  lại thêm một đứa khác. Hai người đau đầu, đặc biệt là Yoongi, đứa trước còn dễ đuổi chứ đứa này thì dẹp mẹ đi!

"Không cần, cậu mau ra ngoài đi"ý đuổi đã quá rõ ràng

Nếu là người khác thì họ sẽ vì sỉ diện của bản thân mà đi ra, chứ còn tên này thì thôi rồi, mặt dày hơn bê tông đường nữa.... mà khổ nỗi Yoongi càng phủ thì Hoseok càng thích, hắn còn cho rằng đó là ngầu, là swag, là mắn yêu.... mặc dù trên thực tế ai cũng biết là không phải vậy

"Em biết anh lo cho em, nhưng em muốn phụ anh"

Ảo tưởng quá rồi!!! - mọi người nghĩ

"..... nghĩ sao cũng được, chỉ cần đừng làm phiền tôi"

Yoongi thế mà lại cho Hoseok ở lại!? Mọi người không khỏi ngạc nhiên

"Yeh! Vậy để em phụ anh thái rau"

"Đã làm"

"Vậy em phụ anh nêm nếm canh này thử!? "

"Sẽ không ăn được "

"Hay là..... "

.....

"Này! Jung Hoseok! Cậu đang làm phiền tôi!!! " Yoongi chịu đựng nãy giờ cũng đã là một kì tích rồi. Bình thường nếu ai làm phiền y sẽ ngay lập tức diss cho một trận rồi đạp đầu ra ngoài rồi, kể cả Jungkook...

Nhận thấy sự tức giận của Yoongi, mọi người đổ mồ hôi hột, Hoseok cũng không phải ngốc mà không biết nếu bây giờ  mà còn không đi thì xác định "xuân này con không về"

"Đ... đừng giận..... em ra ngoài liền... "

Phù! -mọi người thở phào nhẹ nhõm

Công việc cứ thế diễn ra, không ai dám làm phiền hai người nữa

......

"Nào! Ăn thôi!!! "

"Ăn thôi! "

Cuối cùng cũng được ăn, ai nấy đều tranh thủ, người ngoài nếu nhìn vào sẽ nghĩ ngay đến những nạn nhân của nạn đói hay tị nạn gì đó.....

"Vợ yêu ~~ a~~~" Taehyung gắp một miếng cừu xiên nướng đút cho Jungkook

"Aaa.... "cậu không ngần ngại mà nhận lấy

"Ngon không? "

"Ngon a~~"

"............ "- mọi người chứng kiến một cảnh show ân ái trước mặt mà nổi da gà

"Khụ! Khụ! Đề nghị hai thanh niên về nhà rồi muốn làm gì thì làm" Yoongi lên tiếng

"Vợ chồng ân ái là đúng rồi, anh đừng ghen tị chứ, thôi, hốt người kế bên kìa, khỏi ghen với tị" Jungkook trề môi, hướng mắt về phía Hoseok

"Im đi"Yoongi ho khan một tiếng đánh trống lảng

"Okok" Taehyung và Jungkook đồng loạt trưng ra bộ mặt gian tà hướng về hai người

Jimin, Namjoon, Seokjin nhận thấy sự thừa thãi của mình, ba người cũng không quan tâm lắm, đơn giản là làm bóng đèn quen rồi. Ba người tranh thủ vào thức ăn

Không khí cứ thế trôi qua vui vẻ

Bỗng.....

"Chào mọi người" một cô gái xinh đẹp từ đâu xuất hiện

".... "mọi người trưng ra bộ mặt ngạc nhiên cùng khó hiểu nhìn cô, chỉ riêng Taehyung và Seokjin là không ngạc nhiên mà thay vào là sự căng thẳng

"S... sao cô lại về đây!? "Taehyung lên tiếng hỏi

"Cậu biết cô ta!? "Yoongi nheo mày mong chờ một giải thích

"Phải, cô ta.... "

"Chào mọi người, xin tự giới thiệu, tôi là Jessica, là bạn của Taehyungie.... tôi ở Mỹ mới về"

Taehyungie!? "..."

"Đừng gọi thân thiết thế chứ"Seokjin nói thẳng, thật ra anh chẳng ưa cô ta chút nào, ra vẻ ngoan hiền để lấy lòng ba mẹ anh chứ thật ra trong bụng đầy dao găm

"Jinie.... "cô ta ấp úng

"Thôi được rồi, nếu chị là bạn của Taehyung thì ngồi xuống cùng dự tiệc luôn đi"Jungkook cười xòa kéo cô ta ngồi xuống

".... "không khí bữa tiệc trầm lặng hẳn kể từ khi cô ta xuất hiện, mặc dù không hiểu rõ cô ta nhưng không hiểu sao tât cả mọi người đều không mấy thiện cảm với người con gái này, họ nhận thấy mục đích của cô ta không đơn giản, ai cũng nhận ra chỉ trừ Jungkook

......

"Kookie, anh đưa em về nhá! "

"Thôi, không cần đâu, cũng tối rồi, anh nghỉ ngơi đi. Em về với Yoongi hyung"

"Vậy.... "

"Yên tâm, tôi sẽ đưa em ấy bình an về nhà" Yoongi nhàn nhạt nói, tay nắm lấy tay Jungkook kéo đi

"Tạm biệt!!! "Cậu ngoảnh lại

"Tạm biệt! "Taehyung cũng nở nụ cười chào tạm biệt, đợi Jungkook đi khuất rồi nụ cười trên môi Taehyung chợt tắt hẳn mà thay vào đó là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Mọi người cũng ai về nhà nấy hết rồi, giờ  trong biệt thự Kim gia chỉ còn lại bốn người

Taehyung trở lại phòng khách, Seokjin và Namjoon đã đi nghỉ, hay nói thẳng ra là tránh mặt

"Tae..... "

"Sao cô lại về đây!? "

"Em là lo cho sức khỏe của anh nên muốn về đây chăm sóc anh"

"Đừng mở miệng ra là quan tâm nhau như vậy, cũng đừng nghĩ tôi sẽ phát sinh thêm quan hệ gì khác" Taehyung lạnh giọng

"Taehyung... sao.... sao anh"

"Muốn người ta không biết tốt nhất mình đừng làm" Taehyung nói rồi không quan tâm cô ta giải thích thêm gì mà đi thẳng lên phòng

"Anh.... "

........

"Hai người họ có chuyện gì vậy? Còn cô gái kia là ai?" Namjoon đang gối đầu lên đùi Seokjin

"Hazzz..... cô ta là con của bạn thân mẹ anh, từ nhỏ cùng anh và Taehyung lớn lên, khi anh và Taehyung lớn trở về đây sinh sống thì không còn gặp cô ta nữa"

"Sao em thấy anh không mấy thiện cảm với cô ta? Ít nhất cũng là bạn từ nhỏ"

"Sẽ không như thế nếu cô ta không thích Taehyung"

"Hả!!? "

"Cô ta từ nhỏ đã có tình ý với Taehyung nhưng em ấy không đáp lại. Nhìn cô ta vậy thôi chứ trong bụng toàn dao găm không ấy, hôm trước cô ta lợi dụng việc chăm sóc Taehyung mà dở trò, may là thất bại. Anh sợ lần này cô ấy từ Mỹ về tận đây chắc chắn là muốn giở trò "

"What the.... vậy sao anh còn cho cô ta ở lại làm gì nữa? "

"Muốn đuổi phải có sự đồng ý của mẹ anh" Seokjin ngán ngẩm, không phải anh không muốn đuổi mà do cô ta có mẹ anh chống lưng

"Thôi ngủ đi, tới đâu hay tới đó"

"Ừ.... "

------------***------------
Xin lỗi vì lâu rồi mới ra truyện với lại chap này nhạt quá, sẽ cố gắng bù muối cho những chap tiếp theo. Mong mọi người vẫn ủng hộ
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top