Chương 11
Taehyung khoát trên người một chiếc áo sơmi màu trắng sọc xanh, chiếc quần tay đơn sơ cùng với chiếc kính râm màu đen nhưng đáng giá hơn nghìn đô, hắn bước đến nơi mình để chiếc xe BMW của mình mà lái ra trước cổng rồi bóp còi xe
Vì Jungkook vẫn còn trong nhà sột soạt lau cửa kính trước khi đi nên khi nghe tiếng bóp còi liền giật mình. Jungkook biết Taehyung đang đợi mình nên chạy vào phòng bếp để chiếc khăn qua một bên rồi rửa tay cho thật sạch rồi bước ra
Jungkook bước ra đống cổng lại. Nhìn chiếc xe BMW trước mặt mà khẽ nuốt nước bọt, cả đời cậu chỉ có cơ hội lên chiếc xe máy, taxi hay xe buýt chưa từng nghĩ mình có thể chạm mông ngồi lên chiếc xe lắm tiền đó
Taehyung nhìn từ trên xuống dưới thân hình của Jungkook, áo khoác dù màu xám bạc, áo mặc thì như con vẹt, chiếc quần xanh rêu, cái khỉ khô gì đây vừa quê mùa vừa như mấy gả ăn chơi đang phê cần, sao bây giờ hắn mới nhận ra chứ. Hắn hận không thể rút lại lời nói đó, tâm tình của hắn trở nên không tốt sau đó. Taehyung nhìn Jungkook vẫn đứng ngây ngốc ở đó, bèn nói lớn
"Còn không mau lên xe!"
Nghe thấy hắn quát tháo lên như thế, hồn cậu đang lơ lửng ở đâu liền bay trở về, bàn chân phóng đến chiếc xe của Taehyung. Chủ động ra ghế sau mở cửa, nhưng không được, cánh cửa nó cứng ngât cậu cố kéo ra lần hai
Taehyung khẽ cười chê nhạo phỉ báng "Đừng nói cậu chưa đi xe này một lần. Cũng đúng, một kẽ quê mùa như cậu còn chưa đặt mông lên nữa là, huống chi đây là lần đầu...chậc chậc"
Mặt cậu bất giác đỏ lên, nghe mấy lời này của Taehyung cậu xấu hổ vô cùng hận không thể chui đầu xuống đất hận không thể nghỉ việc ngay tức khắc
"Cái này không phải kéo ra mà là mở ra ngốc ạ" hắn mở cửa ra, bước ra sau mở cửa sau, *kịch* một cái thật nhẹ nhàng. Nếu cậu không muốn thừa nhận thì cậu có bệnh lâu lâu phát bệnh bị ngốc, y như lần này"Sẵn tiện tôi sẽ mua cho cậu vài bộ quần áo, nhìn quê mùa quá"
Jungkook lắc tay ngoe ngoảy, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn nói như thế "Không được, quần áo trên người em mặc như vậy được rồi và em lại không có tiền. Không cần quần áo mới"
"Cậu cãi? " hắn gằn giọng
"Em không dám" cậu yếu ớt nói
"Thế thì ngoan mà nghe lời!"
Nói xong hắn đẩy cậu vào xe của mình, do cậu không phản ứng kịp khi Taehyung đẩy vào trong nên vô tình làm có một cú ngã khá đau. Hắn thở hắn đóng cửa mạnh mà ra ghế trước ngồi
Khi hắn bước vào trong ngồi thì cũng đóng mạnh cửa, Jungkook đang ngồi chỉnh lại tư thế thì bất ngờ Taehyung rồ ga xe chạy đi
Chưa đầy vài phút sau do có tính tò mò nên nhìn khắp nơi. Con người này thật là 'Lật mặt như lật bánh tráng'
Taehyung đậu xe vào gara của siêu thị thì cùng Jungkook vào siêu thị. Taehyung đi trước Jungkook đi sau
Taehyung vuốt mái tóc đỏ rượi của mình, xong để hai tay vào túi quần. Hắn không biết vô tình làm hành động đó đã không biết bao nhiêu cô gái chàng trai đã đổ như đổ mưa
"Đến khu mua sắm trước" Taehyung nói xong bước đi thẳng tới khu mua sắm để lại Jungkook ngơ ngác không biết gì
"Nae!? " khi cậu vừa nói xong phát hiện Taehyung đã cách xa mình cả chục bước đi liền chạy theo. Nhớ Taehyung hồi sớm hắn nói liền hỏi "Cậu chủ không đói sao? "
"Nhìn cậu cũng no rồi" người gì đâu màu mè thấy ớn
Taehyung dẫn cậu đi mua sắm, lựa cả chục bộ ấy, cậu thay xong thì bước ra cho hắn xem, hắn đều gật đầu rồi kêu gói lại, cậu chủ a tiền làm việc của tôi 1 năm cũng không bằng số quần áo này đâu
Jungkook thay một bộ quần áo khác ra. Áo thun tay ngắn màu vàng cùng chiếc áo khoác jeans quần lửng màu xám ra ngoài làm Jungkook trẻ trung hơn
Jungkook lườm Taehyung một cái. Hận không thể ăn tươi nuốt hắn, tiền tiết kiệm của tôi bay theo trong gió đó ư
"Đừng lườm tôi. Tôi trả không phải cậu trả" Taehyung vừa đến quầy tính tiền vừa nói
Khi nghe xong cậu lập tức sáng mắt, ai nghe xong mà không sướng chứ nhưng lo lắng một xíu nên rút ánh mắt đó lại "Nhưng..."
"Có tin tôi cho cậu khỏa thân ở đây không? "
Nói không biết ngượng miệng, chị tính tiền đứng ở đó mà che miệng lại cười, Jungkook mím môi cúi thấp mặt
"Bây giờ đi mua đồ ăn"
Taehyung lại đi trước Jungkook đi sau. Thấy Taehyung không sách đồ lên cũng không thấy đồ đặt bên trên liền nói "Cậu chủ. Đồ đâu? "
"Nhờ người giao hàng đem tới tận nhà"
"À" một tiếng rồi còn kéo dài, lẫn quẫn đi Theo Taehyung. Jungkook từ một con người không có miếng năng lượng và câm thù Taehyung giống hôm qua thì hôm nay lại khác hoàn toàn, lạ nhỉ...
Taehyung đi theo thằng nhãi này đến mỏi lỗ tai, cái gì mà 'cậu chủ thử mua cái kia xem!' 'Cái đó kìa cậu chủ' 'Cậu chủ, cái này không bổ dưỡng cho sức khỏe bằng cái này đâu' 'Cậu chủ' ' cậu chủ' 'Cậu chủ aaaa'...cái gì mà cậu chủ nếu đây không phải nơi công cộng chắc chắn hắn đã đánh cậu cho một trận nhừ tử, hiện tại thân hình toát lên vẻ âm u nhưng không ai thấy được
Jeon Jungkook xem sau khi về nhà tôi xử cậu như thế nào....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top