Phần 9: Lại một lần nữa mềm lòng.
"Nếu anh tàn nhẫn... vì sao không tàn nhẫn đến cùng?
Nếu anh dịu dàng... vì sao ban đầu lại lựa chọn tàn nhẫn?"
===============================
Jimin: YAHHH!!! Em không thèm cãi với anh nữa! Mệt qué!
Yoongi: Thôi được rồi. Cũng sắp đến giờ tôi phải đến công ty rồi. Bên Park Thị thì sao? Tôi đưa em đi nhé!?
Jimin: Nae~
Yoongi: Nào. Em đi thay quần áo đi, tôi cũng xuống nhà có chút việc đây.
Jimin: Vâng ạ.
Cả 2 cùng bước khỏi chiếc giường mềm mại. Ai làm việc của người đó.
Jimin: A! Yoongi, khoan đã! Giờ em biết mặc gì đây?
Yoongi: À, quần áo của em tôi bảo quản gia Jung sắp xếp rồi. Để ở dưới sảnh ý. Xe cũng đã cho người đem về đây rồi nhé! Yên tâm.
Jimin: Vâng.
Jimin lon ton chạy xuống nhà, xách chiếc va ly lên rồi thay một bộ quần áo. Và khi cô bước ra, trông cô thật lịch lãm và sang trọng trong bộ "cánh" công sở. Dù không quá cầu kỳ, nhưng từ cô vẫn toát ra một khí chất khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi. [Rùa: Cái này nó gọi là nhỏ nhưng có võ ý :)))))]
*Hình minh hoạ*
Thả mái tóc dài óng ánh màu khói xuống, đeo thêm chiếc kính màu xám, Jimin từ từ rảo bước xuống phòng khách. Cô đã có một thời gian tiếp xúc với ngôi biệt thự này nên chắc chắn sẽ không bị lạc. Vừa xuống đến nơi, một mùi thơm nức mũi phả ra từ nhà bếp. Mùi này là..... A! Chính là Donkaseu!!! UwU Jimin reo lên thích thú, chạy nhanh xuống bếp. Càng tới gần, cô càng ngửi được mùi thơm quyến rũ. Cái bụng đói meo của cô cũng theo đó mà biểu tình liên hồi. Jimin nhìn thấy món ăn khoái khẩu, càng thêm phấn khích, cứ mon men quanh Yoongi. Hết ngó bên này, lại ngó bên nọ. Đã vậy còn tranh sắp cơm với Yoongi nữa. Yoongi cũng không nhịn được cười, miệng tự động vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ. Nấu xong, Jimin cùng Yoongi ngồi vào bàn ăn. Cả 2 vừa dùng bữa, vừa trò chuyện rất vui vẻ. Jimin cứ huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, còn Yoongi thì cứ để mặc cho Jimin kể. Chỉ biết tủm tỉm cười. Ăn xong, Jimin cùng Yoongi thu dọn và chuẩn bị đi đến công ty.
Yoongi: Jimin.
Jimin: Nae?
Yoongi: Lại thắt hộ tôi cái cà vạt với. Hôm nay tôi cho quản gia Kim nghỉ phép rồi. [Rùa: Là Namjoon-ssi đoá :)))]
Jimin: Được thôi.
Jimin vui vẻ, chạy lại đứng trước mặt Yoongi. Hai tay giơ lên, từ từ thắt chiếc cà vạt. Xong, Jimin cẩn thận chỉnh lại cho ngay ngắn. Ánh mắt dừng lại nơi đáy mắt Yoongi.
Có nhiều người, vừa nhìn qua ánh mắt, đã có thể đoán được tâm tình của họ. Nhưng Yoongi thì ngược lại. Trong đôi mắt của anh, mang theo một tâm tình thật khó đoán. Chẳng ai có thể hiểu thấu.
Jimin dù đã cố gắng biết bao nhiêu lần, vẫn không thể hiểu được rốt cuộc Yoongi đang nghĩ gì. Tim cô bỗng lỡ mất một nhịp. Lại thế nữa rồi. Cô lại mềm lòng trước anh. Chắc có lẽ là do tình yêu của cô dành cho anh quá lớn. Nên dù cho anh có làm ra chuyện gì đi chăng nữa, cô vẫn không thể đem lòng giận anh.
Suốt 2 năm qua, tâm tình anh thay đổi thất thường. Đã bao lần anh lạnh nhạt với cô, coi cô như không quen biết xong sau đó lại bỗng dưng dịu dàng với cô, quan tâm, chăm sóc cho cô. Như thể đem cả tấm lòng của anh vào đó. Và cũng chỉ vì vậy mà cô lại mềm lòng trước anh. Không biết đã bao nhiêu lần anh làm vậy rồi. Vậy mà cô vẫn tha thứ, vẫn bao dung, hảo hảo ở bên cạnh anh mỗi ngày, lặng lẽ quan tâm và bảo vệ anh. Anh nào có biết được cô yêu anh nhiều đến mức nào chứ! Nhiều lúc cô tự nghĩ: "Bản thân sao mà ngốc quá vậy!?" Nhưng cô biết làm sao đây? Đã sa vào rồi thì làm sao dứt ra được! Là vì yêu anh, vì thương anh, vì còn nặng tình, còn nhung nhớ và còn ngóng trông anh của ngày xưa quay lại. Ngóng trông anh hiểu ra và ngóng trông có được tình yêu của anh.
Yoongi: Jimin..... Jimin...... Này! Em có nghe tôi nói gì không vậy?
Tông giọng thấp trầm của Yoongi kéo Jimin ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Jimin: A.... Hả? Anh gọi em sao?
Yoongi: Tôi kêu em nãy giờ luôn đó. Em không khoẻ chỗ nào à? Có sao không?
Jimin: À, em không sao. Anh đừng lo.
Yoongi: Em chuẩn bị xong chưa? Tôi đưa em đi nhé!?
Jimin: Được.
Yoongi cùng Jimin ra xe, anh đưa cô đến Park Thị trước rồi mới phóng xe đến Min Thị.
1 tuần sau.....
Mới có 5h30, Jimin đã vào phòng để dựng anh dậy. Hôm nay chính là ngày cử hành hôn lễ. Là ngày mà anh và cô sẽ trở thành vợ chồng.
Jimin: Yoongi... Yoongi a~ Anh mau thức dậy đi!!! Còn nhiều việc phải chuẩn bị lắm đó!
Đến giờ đã là 30', Jimin vẫn kiên nhẫn, ròng rã kêu Yoongi dậy nhưng bất thành.
Jimin: Yoongi a!!!!!! Anh mau dậy đi!
Yoongi: Gì.... vậy!? Ngủ một tí nữa thôi mà....
Jimin: Không được. Anh mau dậy đi, Yoongi.
Jimin vừa kéo áo Yoongi, vừa liên miệng thuyết phục.
Yoongi: Thôi được rồi. Tôi dậy là được chứ gì!
Yoongi vẫn nhắm tịt mắt, bật dậy theo phản xạ. Vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Tay chân loạn xạ hết cả. Jimin phải than ngắn thở dài. Trời ạ! Đến bao giờ cái tính mê ngủ của Yoongi mới hết đây?
Lại một ngày nữa bắt đầu. Đã vậy lại còn rất đặc biệt....
===============================
Rùa: Viết cho một ngày không đẹp trời lắm. Hôm nay tâm trạng Rùa không được tốt, nên giọng văn có lẽ cũng sơ sài. Mong mọi người thông cảm nhé!
카오 엔 비.
3/8/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top