Phần 8: Chuyển nhà....

06:30

Khi Jimin tỉnh dậy thì đã là sáng ngày hôm sau....

[ Đau đầu quá!]

Hôm qua, sau khi dùng xong bữa tối, cô cảm thấy chán nản. Liền ra ngoài thành bể bơi cạnh biệt thự uống vài ly rượu. Dẫn đến sáng nay, đầu cô cứ thấy ong ong. Chắc là do cô say quá rồi! Tửu lượng của cô cũng không được tốt lắm. Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng...

[???????]

Jimin: Hể... AAAAAAAAAAAAAA!!!

Cô bàng hoàng nhận ra... Căn phòng này không giống với căn phòng của cô. Cũng chẳng có phòng nào trong biệt thự được bài trí thế này cả! Chuyện này là sao? Rõ ràng hôm qua cô ngồi uống rượu ở hồ bơi xong ngủ thiếp tại đó mà! Sao... sao bây giờ cô lại ở đây? Mà đây rốt cuộc là đâu? Có vô vàn dấu hỏi chấm đang lượn qua lượn lại trong đầu cô. Cô liền khoanh chân lại, ngồi ngẫm nghĩ và quan sát căn phòng. Căn phòng này được bài trí khá nam tính. Đã vậy lại còn... Khoan! Cô nhìn căn phòng này... quen lắm! Hình như cô đã tới đây rồi....

Jimin: Có lẽ nào... AAAAAAAA!!! ANDWAE!!!

"Cạch..." Tiếng cửa phòng cô mở ra. Một giọng nói nam tính cất lên đem theo hàn khí lạnh lẽo như núi băng ngàn năm không bao giờ có thể tan chảy...

Yoongi: Mới sáng sớm ngày ra... gì mà ồn ào quá vậy?

Anh lấy tay che đi khoang miệng đang mở to vì bị đánh thức của mình, cau có hỏi...

Jimin: Y... Yoongi? Em biết ngay đây là phòng anh mà! T... tại sao em lại ở đây chứ? Hôm qua.... chẳng phải anh...

Anh bình thản đi lại chiếc ghế tựa đối diện cô mà ngồi xuống. Mắt vẫn nhắm hờ...

Yoongi: Tối qua, papa có gọi cho tôi. Nói ngày mai em sẽ chuyển đến đây ở. Không muốn sáng sớm mai em phải chạy xe đến. Liền đến tận nơi đón. Tôi đứng trước cửa nhà em bấm chuông, liền nghe quản gia Jung kể rằng em đang ở cạnh hồ nghỉ ngơi. Nhìn thấy em mặc chiếc áo mỏng manh như thế, đã vậy lại còn uống rượu. Nếu không thay chắc chắn sẽ cảm lạnh. Tôi đã bảo người hầu thay quần áo cho em rồi trực tiếp bế em ra xe, đưa về nhà tôi. Mọi chuyện chỉ có thế.

Jimin ngồi ngoan ngoãn trên giường, dỏng tai lên nghe Yoongi giải thích. Mắt mở to tròn ngạc nhiên. Hai gò má cũng theo đó mà ửng đỏ. Anh đã trực tiếp đến nhà "bắt cóc" cô? Trời ơi! Có nhất thiết phải thế không? Gì mà bá đạo quá vậy trời!

Còn anh thì vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu tựa vào sofa. Hàn khí xung quanh đã vơi bớt. Mắt nhắm nghiền hưởng thụ giấc ngủ an yên. Không thèm để ý đến Jimin đang mắt chữ A, miệng chữ O loading....

[ Trời ạ!? Lại mê ngủ nữa rồi!]

Jimin: Yoongi à. Anh mau trở về phòng mà ngủ. Thế này sẽ bị cảm lạnh đó!

Cô nhổm người khỏi giường, lay lay người, đánh thức Yoongi...

Yoongi: Không... cần... đâu...

Anh đứng dậy, lảo đảo, nghiêng bên trái rồi lại nghiêng bên phải. Cuối cùng úp mặt xuống chiếc giường trắng mềm mại của Jimin mà ngủ luôn. Jimin hết hồn, lấy sức lật người Yoongi lại cho anh thở dễ dàng và thoải mái hơn. Xong bản thân thì nằm xuống bên cạnh anh, đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú đó.

[Yoongi, anh đáng yêu thật đấy!]

Jimin vừa cười khúc khích, vừa cảm thấy hạnh phúc.

Cô không thể không thán phục vẻ đẹp của anh nha! Bao năm qua.... gương mặt này vẫn không thay đổi... Lần đầu gặp anh, cô còn cứ ngỡ anh là tiên tử rớt xuống trần gian luôn đó. Nhưng... nụ cười của cô lại vụt tắt khi nghĩ đến việc anh không hề có tình cảm với cô. Không phải cô sẽ trở mặt chỉ vì chuyện này đâu. Tình cảm này... làm sao thay đổi được chứ! Nhưng... vì sao anh lại trở nên dịu dàng với cô vậy? Điều đó chỉ càng khiến trái tim cô thêm nhói đau... Jimin mải suy nghĩ, không biết cô đã thiếp đi từ lúc nào.

08:00

"Reng...reng..." Chiếc đồng hồ màu be hình vuông trên đầu giường điểm 8h, âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Jimin nhíu chặt hàng lông mày, từ từ mở mắt.

[Nà ní???????]

Bên cạnh cô là Yoongi, anh vẫn còn say giấc nồng, đôi cánh tay săn chắc vòng qua eo cô, siết thật chặt. [Rùa: Làm như kiểu bị cướp đến nơi rồi ấy! Không ai dành của anh đâu, Yoongi à!] Bảo sao cô vừa mơ thấy một giấc mơ thật kỳ lạ. Đó là bị một tảng đá rất to đè vào người :))). Anh ôm cô như ôm gấu vậy á! Jimin bặm môi, hết sức nhẹ nhàng gỡ tay anh ra....

Yoongi: Ưm... ưm... Kumamon a~ [Rùa: Tao không biết nói gì luôn :))]

Anh không hề có ý định gỡ ra mà ngược lại còn ôm chặt hơn trước.

Jimin: Yoongi, anh mau thả em ra... Em... sắp tắt thở rồi đây này!

Giờ Jimin mới để ý. Cô chính là đang úp mặt vào ngực anh đó! Tình huống gì thế này!?

Jimin: YOONGI!!!!!

Yoongi: Ưm... Lại gì nữa!?

Jimin: Anh mau dậy, sắp trễ giờ làm rồi!

Yoongi: Tôi là giám đốc mà! Sợ ai chứ!

Jimin:.......

Hai người cứ thế cãi qua cãi lại. Nhìn họ như một cặp vợ chồng mới cưới vậy! Yoongi.... chắc chắn anh có lý do của riêng anh. Chứ thật ra anh yêu Jimin rất nhiều! Ngoài việc lạnh lùng với Jimin ra thì tất cả, anh đều đối xử rất tốt với cô. Cô phải làm sao đây? Liệu rằng cô có nên lập một rào chắn giữa cả 2?

===============================

Au: Ngược nhiều rồi! Hường thôi! :)))

카오 엔 비.
30/7/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top