Phần 7: Buồn...

"Dẫu em đang hoà tiếng cùng những cơn nức nở....
Cũng sẽ chẳng thể nào đổi nổi hướng anh xa...."

===============================

Jimin: Haizzz... Dù tao có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì trong tim Yoongi cũng mãi mãi không có tao. Có lẽ thời gian trước kia, khi Yoongi còn ở bên tao, tao đã dành cho anh ấy quá nhiều tình cảm. Đến bây giờ khi biết anh ấy không có cảm xúc gì với tao, tao lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Chắc, do tao sai rồi...

Kookie: Mà nghĩ đến lại bực! Tao không hiểu Yoongi nghĩ gì nữa! Ổng là một người thông minh, làm gì có chuyện cứ say đắm chỉ vì một loại con gái không ra gì như thế!? Hay là ả đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho ổng rồi? Mày tốt như thế, hết lòng vì ổng như thế, thế mà ổng không biết trân trọng. Nhiều lần tao đã nhờ Taehyung gặng hỏi nhưng lần nào cũng bặt vô âm tín. Bây giờ tao chưa có cơ hội thôi, bao giờ gặp ổng, tao sẽ cho ổng thấy được mặt tốt của mày.

Jimin: Thôi mày ạ, tốn công vô ích thôi. Tao cũng đã cố gắng hết sức rồi. Tao có thể có tất cả. Nhưng tình cảm của Yoongi thì tao sẽ chẳng bao giờ có thể có được.

Kookie: Mày hiền quá rồi đó Jimin! Là tao, tao đã chặt cụt đuôi con hồ ly đó từ lâu rồi. [Rùa: Về nhà đi con :)))).]

Jimin: Làm vậy chỉ khiến Yoongi thêm ghét tao mà thôi. Không phải là tao hiền. Mà tao biết dù tao có làm thế nào, trong mắt Yoongi, tao cũng chỉ đóng vai ác. Chứ mày biết tính tao mà. Tao mà hiền??? Trời sập!

Kookie: Haizzz.... Tao cũng không biết nên giúp mày kiểu gì nữa.

Jimin: À, tao muốn kể cho mày nghe chuyện này.

Kookie: Ừ, kể đi. Tao nghe.

Jimin: Chiều nay, mẹ có gọi cho tao, bắt phải về nhà gấp.

Kookie: Khoan, Park phu nhân? Ủa, có chuyện gì nghiêm trọng hả? Nhà mày xảy ra chuyện gì sao? Sao không thấy mẹ tao nói gì?

Jimin: Không phải! Mà mẹ tao chỉ gọi bảo về nhà, có việc gấp thôi. Ban đầu tao cũng như mày. Tưởng xảy ra chuyện gì nên tức tốc chạy xe về.

Kookie: Rồi sao nữa?

Jimin: Gọi tao về để bàn hôn sự.

Kookie: CÁI GÌ!? HÔN SỰ??? Này, đừng nói lại vớ được công tử nhà nào xong bắt mày kết hôn để yên bề gia thất nhé? Mày....

Jimin: Hôn sự giữa tao và Yoongi....

Kookie:...........

Jimin: Mày đang shock đúng không? Lúc đấy tao cũng thế. Vô cùng shock luôn.

Kookie: Tao cạn cmn ngôn rồi. Rốt cuộc chuyện này là sao?

Jimin: Và Yoongi cũng đã đồng ý luôn rồi.

Kookie: Shock lần 2.... Mày kể rõ xem nào. Tao đang mông lung đây này! Kể đi!

Jimin: Tao cũng chỉ nghe ba mẹ nói là hôn ước này là do cả 2 bên gia đình quyết định. Từ hồi bố tao còn trẻ cơ. Hai ông bố đi uống rượu với nhau xong lập nên hôn ước.

Kookie: OMG... Thật không thể tin nổi. Và vì sao Yoongi lại đồng ý? Đơn giản vậy luôn? Rốt cuộc ổng có ý gì?

Jimin: Cũng là do ba mẹ anh ấy thuyết phục nên mới đồng ý.

Kookie: Đệch. Tao tưởng ổng suy nghĩ khác đi rồi chứ!

Jimin: Tao vừa mừng vừa đau lòng. Thái độ của Yoongi đối với tao lạnh nhạt lắm!

"Kookie a~ Chồng về rồi đây!"

Kookie: Được rồi. Tối tao gọi lại cho mày nhé! Tae về rồi. Tao đi làm cơm đây! Bye nha!

Jimin: Ừ. Bye!

Cùng lúc đó... "Cốc cốc".

Quản gia: Dạ thưa tiểu thư, thức ăn đã được chuẩn bị xong rồi ạ! Mời tiểu thư xuống nhà dùng bữa ạ!

Jimin: Được. Cháu xuống ngay đây ạ!

Jimin nhổm dậy, vừa bước xuống giường được một bước, điện thoại của cô lại reo lên một hồi chuông dài..... Cô cảm thấy khá kỳ lạ. Ai lại gọi vào giờ này ta? Cô đến gần. Hoá ra là mẹ.

"Alo, Jimin à!"

"Dạ vâng, con nghe đây mẹ!"

"Mẹ muốn bàn với con một chuyện. Giờ con rảnh không?"

"Vâng, mẹ cứ nói. Con nghe ạ!"

"Hôm nay, chuyện cả 2 đứa đều đồng ý hôn ước, mẹ rất vui! Mẹ thấy hạnh phúc lắm! Hai đứa thực sự rất đẹp đôi."

"Vâng, thưa mẹ."

"Sau khi con đi, mẹ và cô chú đã bàn với nhau rằng có lẽ sẽ để 2 đứa sống chung từ giờ cho đến khi hôn lễ được tổ chức. Con với Yoongi từ nhỏ đã thân thiết, điều này sẽ không phiền đến con chứ?"

"Dạ..... Vâng, theo ý của mọi người ạ!"

"Được. Vậy quyết định thế con nhé! Mẹ chắc cô chú ấy cũng nói với Yoongi rồi. Mai con thu dọn đồ đạc rồi chạy xe sang nhà Yoongi nhé!"

"Vâng, thưa mẹ."

"Con nghỉ ngơi đi nha! Mẹ có việc rồi. Pp con!"

"Vâng. Con chào mẹ!"

"Tút... tút..."

Cô bặm môi thật chặt. Cô còn chưa đủ mệt mỏi sao?

.
.
.
.
.

Bên Yoongi... Anh và Yuki vừa mới từ một nhà hàng sang trọng bước ra... Trên xe...

Yuki: A~ Em no quá! Không đi nổi luôn nữa rồi nè...

Yoongi: Rốt cuộc.... cô muốn gì????

Yuki: Hả...? Anh yêu, sao bỗng nhiên anh lại nói vậy? Anh thấy không khoẻ hả?

Yoongi: Cô đừng giả bộ ngây ngô nữa! Cô tưởng tôi không biết sao? Cô cũng giỏi đóng kịch thật đấy! Suốt 1 năm qua, chắc cô cũng đã chịu không ít thiệt thòi nhỉ!?

Yuki: Anh đang nói cái gì thế.... Em nghe không hiểu?

Yoongi: CÔ CHÁN SỐNG!?

Yuki:........

Yoongi: Cô đụng đến tôi thì được. Nhưng đừng bao giờ làm tổn hại đến Jimin. Cô chỉ cần đụng đến một sợi tóc của em ấy, tôi chắc chắn sẽ lột sạch da cô, đem cho chó gặm.

Yuki: Được, được...

Yoongi: Bây giờ, cô vẫn còn giá trị lợi dụng đối với tôi. Cô đừng mong mình sẽ thoát thân. Đến khi tôi tìm được đầy đủ bằng chứng, "sủng" cô cũng chưa muộn.

===============================

Vậy là sao? Sao bỗng nhiên anh lại nói thế? Chuyện này là thế nào? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo! :))

카오 .
25/7/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top