Phần 4: Cuối cùng cũng phải chấp nhận thôi...!

Mẹ cô: Jimin, ý con thế nào?

Jimin: D... dạ!? C... con ạ?... Tuỳ theo sắp xếp của ba mẹ ạ!

Mẹ Anh: Còn con, Yoongi?

Anh nghe thấy, liền đứng bật dậy, nắm chặt tay lại, giọng lạnh tanh...

Yoongi: Con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi cô chú! Cả đời con chỉ yêu mỗi Yuki, chỉ mỗi cô ấy! Con sẽ không cưới ai ngoài cô ấy! Không bao giờ! Mong mọi người hãy hiểu cho con!

Anh nói xong thì quay lưng bước đi... Ba anh tức giận, quát...

Ba Anh: Con mau đứng lại cho ta!

Anh đứng khựng lại nhưng vẫn không chịu quay mặt về phía ba mình...

Ba Anh: Con có biết là nếu huỷ đi hôn ước này, sẽ phải bồi thường như thế nào không?

Yoongi:..... ( Anh im lặng, không nói gì.)

Ba Anh: Được. Nếu con không muốn lấy Jimin thì ngày mai hãy cho người chuẩn bị 100 tỷ và tất cả tài liệu công ty giao cho Park Thị đi nhé! Sau đó thì con muốn đi đâu thì đi. Đi theo con nhỏ đó cả đời cũng được. Bọn ta cố gắng tích luỹ cả đời, lao tâm khổ lực, mới tạo nên được Min Thị ngày hôm nay, cũng chỉ vì muốn dành cho con. Già rồi, có tiêu pha được đâu. Giờ để lại hết cho con. Nếu con muốn huỷ hôn, cứ theo lời ta mà triển. Bọn ta cũng sẽ không ép con. 2 thân già này sẽ mua 1 căn nhà nhỏ ở quê để sống. Đến khi chết đi, ít nhất cũng được chết ở nơi mình được sinh ra. Còn con, hãy cứ sống cuộc đời của riêng mình. Con cũng lớn rồi, nên tự quyết định cho cuộc sống sau này của bản thân. Con vẫn còn 1 đoạn đường rất dài ở phía trước, thế hệ của bọn ta... nói như thế, tiếp thu được bao nhiêu thì tuỳ con. Thôi, giờ con đi được rồi đấy! Ta sẽ không nói nữa, tuỳ con vậy. Haizz...

Ông thở dài rồi ngồi xuống, ánh mắt thoang thoáng chút buồn... ( Rùa: -_- Ôi, ông bố này mưu sâu kế hiểm quá! Dùng cái kế này thì ai mà không xao động?)

Anh đứng đó, chần chừ 1 lúc, có vẻ như anh đã mềm lòng rồi! Anh quay lại vẫn sắc mặt đó, giọng nói đó, lên tiếng...

Yoongi: Được, con đồng ý! Tuỳ bố mẹ vậy! 2 người muốn làm gì thì làm!

Nghe được câu nói ấy của anh, ông liền vui vẻ lên hẳn, mẹ anh cũng vui không kém...

Ba Anh: Được như thế từ đầu có phải tốt hơn không!? 1 tuần nữa tổ chức hôn lễ!

Anh vội liếc cô một cái rồi quay mặt bỏ đi... Bây giờ, trong lòng cô, vui buồn xen lẫn... nhưng đau vẫn cứ chiếm phần hơn. Cô làm tất cả vì anh, cố gắng hết sức để bảo vệ anh... nhưng cuối cùng, bản thân cô nhận lại được gì đây? Cũng chỉ vì cô yêu anh, quá yêu anh nên mới cho đi nhiều như thế... Nhìn anh cười nói vui vẻ, hạnh phúc bên cô ta, tim cô đau như cắt vậy... Nghĩ đến đây, 2 tay cô nắm chặt lại, cô có cảm giác mắt mình cay sè, dường như có thứ gì đó sắp sửa trào ra... Cô cắn chặt môi, nhắm nghiền mắt rồi cố sức chớp mấy cái. Đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình sao mà nặng trĩu... Chỉ việc hít thở thôi cũng trở nên quá khó khăn. Cô vội vàng đứng bật dậy, lên tiếng... Giọng vô cùng run rẩy... Cô cũng cảm nhận được điều đó nên cố gắng hết sức điều khiển cảm giác của mình...

Jimin: Thưa cô chú, thưa ba mẹ, ở công ty có việc cần con giải quyết gấp, nếu không còn gì thì con xin phép ạ! Cô chú ở lại vui vẻ! Con xin phép.

Cô gập người xuống, lễ phép chào 4 người họ rồi nhanh chóng rời đi...

Ba Anh: Con bé đúng thật là rất ngoan và hiếu thảo. Chẳng bù cho thằng Yoongi nhà tôi. Haizzz...

Mẹ cô: Vâng. Cảm ơn ông đã quá khen! [ Con bé hôm nay sao thế nhỉ?]

Về phía Jimin, cô ngẩn người, ngồi trong xe, tay nắm chặt vô lăng, trong lòng rất khổ sở... Nhưng cô không khóc, cô luôn cảm thấy rơi nước mắt là một việc mà một khi đã thành thói quen là sẽ rất khó kiềm chế, con người càng khóc càng yếu đuối, thế nên Jimin cố hết mức để ngăn những giọt nước mắt đang chực rơi. Jimin ngồi bình tâm một lát thì cũng lấy lại được tinh thần, liền khởi động máy, lái xe thật nhanh về ngôi biệt thự của riêng mình nằm ở vùng ngoại ô của thành phố... Ba mẹ cô nói rất đúng! Cô nên dành 1 khoảng thời gian cho mình. Cô cần được nghỉ ngơi! Chuyện ở công ty, cứ tạm gác lại đã! Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, hôn lễ sẽ được tổ chức. Thế nên cô phải chăm sóc mình thật tốt mới được! Phải khiến bản thân trở nên đẹp nhất trong mắt anh... Cô lái xe hết tốc độ, trên chiếc Lambogini mui trần phiên bản giới hạn, cô 1 tay vừa đặt lên thành xe, 1 tay điều khiển chiếc mui trần. Trông cô lúc này thật phóng khoáng. Khác hẳn với bộ dạng lúc ban nãy. Xe chạy vun vút trên đường. Nó cũng giống như cô vậy. Trong lòng đang nổi sóng điên cuồng. Bây giờ đang là đầu mùa thu, từng cơn gió cứ thế tạt qua mặt cô làm cô cảm thấy hơi se lạnh kèm theo là 1 chút lạc lõng. Giờ trong đầu cô chỉ còn có anh. Nhưng suy nghĩ vẩn vơ cũng đâu được tích sự gì! Mặc dù nói là đồng ý cưới cô nhưng đây cũng chỉ là do anh bị ép buộc. Đâu phải là tự anh tình nguyện chấp nhận lấy cô!? Trong lòng anh vẫn chỉ còn ả đàn bà xấu xa kia. Chứ đâu hề tồn tại cô! Cô của hiện tại chỉ là 1 cái gai trong mắt anh. Là người đứng giữa, chen vào tình cảm của anh và cô ta. Cô luôn luôn phải đóng vai phản diện như thế. Nghĩ lại cũng cảm thấy mình thật là thảm thương. Không được người ta đáp trả mà vẫn cứ đâm đầu vào, mù quáng yêu người ta. Cuối cùng, kẻ chịu khổ lại là mình. Thật ngu ngốc. Mải suy nghĩ mà cô không hề biết, đã về đến nhà từ lúc nào. Đến cửa biệt thự, cánh cổng tự động mở ra... Cô lái xe vào, lùi vào gara rồi bước xuống, đi lên nhà. Vừa bước vào cửa, bà quản gia đã nhanh chóng chạy lại phía cô, giọng vui vẻ... Cúi người xuống, cung kính đón chào đón cô trở về...

Cuối cùng thì anh cũng đã đồng ý rồi! Mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo!!! Do khoảng thời gian vừa rồi, mình lo ôn thi học kỳ nên rất bận. Xong được nghỉ lại lười nữa! Nên là không ra chap mới. Mình nhất định sẽ chăm chỉ hơn nữa! Để đền bù cho các bạn, mình sẽ up thêm 2 chap! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình. Nhớ follow và bình chọn cho mình để được báo ra chap mới nha! Yêu mọi người nhiều lắm!😘😘😘

===============================

카오 엔 비.
15/6/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top