Chap 1: Tai nạn ngoài ý muốn

#Tui biết chắc chắn mấy cô vô đây mà không đọc phần giới thiệu. Thật ra đây là một bộ đã hoàn tôi đã đăng trên FB. NHƯNG trời không độ tôi mất luôn cái acc FB và mất luôn một cái fic 🙃

------

- Chết rồi chết rồi trễ giờ mất

Jeon JungKook cậu sinh viên ngành công nghệ thông tin 23 tuổi mới ra trường không lâu. Giá đình cũng tầm mức bình thường thôi, quê cậu ở Busan nhưng do cậu muốn lập nghiệp trên này nên một thân một mình đi lên chốn Seoul chật chội đông đúc. Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng, là ngày phỏng vấn của cậu vào tập đoàn Kim thị - một công ty chuyên về lập trình game giải trí. Nó đã là ước mơ của cậu bao lâu nay. Nhưng KHÔNGGG, cậu sắp trễ giờ rồi. Xỏ nhanh đôi giày rồi cậu chạy thụt mạng trên vỉa hè, miệng còn gặm một miếng sanwich.

*Grầm*

Một tiếng động lớn từ đâu phát ra, JungKook nhìn ra ngoài đường lớn. Một vụ tai nạn xe khá nghiêm trọng, người đàn ông đang nằm trên mặt đường đầy máu tươi. Cậu nhìn lại đồng hồ "8:14" không xong rồi còn 6 phút nữa. Nhưng cậu không thể thấy người gặp nạn mà không cứu. Bỏ hết lung tung đống suy nghĩ đó liền chen qua đám đông vô dụng chỉ biết đứng nhìn kia tới chỗ của người đàn ông đó.

- Này này anh gì đó ơi. AI ĐÓ GỌI XE CẤP CỨU NHANH LÊN

--------

Tên tài xế kia đã bỏ chạy từ lúc nào, chiếc giường trắng đầy vết máu đỏ đang chạy hết tốc lực đưa vào phòng cấp cứu. Bên ngoài này cậu còn lo lắng hơn, tay cầm chiếc điện thoại của người đó đi qua đi lại nãy giờ.

- Cậu là người nhà của cậu ấy sao

- Dạ...dạ...

- Vậy là đúng rồi đúng không, cậu hãy xác nhận cho chúng tôi cam kết đồng ý phẫu thuật cho cậu ấy. Cậu hãy nhanh lên tình hình đang rất nguy kịch rồi.

Gì chứ cậu đâu phải người nhà của người đó. Bắt cậu kí lỡ có chuyện gì thì sao đây, bác sĩ nói tình hình rất nguy cấp. Cậu hoang mang tột độ cuối cùng cũng nhắm mắt lấy bút kí tên vào chỗ trắng đó trong lòng vẫn sợ hãi không thôi. Căn phòng kia mootn lần nữa sáng đèn còn cậu thấp thỏm không yên bên ngoài. Phải rồi, điện thoại, cậu đang cầm điện thoại của anh ta. Thật may mắn điện thoại anh ta không khoá, cậu liền gọi cho mẹ của anh ta.

-------

Khoảng tầm đâu một tiếng sau người phụ nữ trông rất thanh lịch, có nét cuốn hút của một quý bà đi tới. Cậu đoán chắc rằng đó chính là người phụ nữ cậu mới vừa gọi. Bà cũng không khác gì cậu, nhìn thấy cậu nhóc chạc tuổi tay lại dính loang lỗ vết máu bà liền nhận ra. Bên cạnh bà còn có một anh trai đi theo cùng nữa.

- Dạ...dạ con chào bác, chào anh. Anh ấy đang trong phòng phẫu thuật.

Vừa hay bác sĩ vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, giường của anh cũng được kéo ngay về phòng hồi sức. Mọi người chạy tới ráo riết hỏi bác sĩ.

- Con tôi...

- Ồ đây không phải là Kim phu nhân sao, bà yên tâm ca phẫu thuật rất thành công bây giờ người nhà có thể vào thăm.

Không đợi nhiều cả ba người đi vào phòng anh đang nằm, tránh gây tiếng động ảnh hưởng đến anh. Mẹ anh cũng đến, ca phẫu thuật cũng thành công cậu nhẹ nhõm rồi.

- CÁI GÌ 13 GIỜ 50 ???

- Con sao vậy cậu bé ?

- Dạ hôm nay con có một buổi phỏng vấn ở Kim thị nhưng mà trễ giờ rồi ạ

Mặt cậu xụ xuống thất vọng, hiếm lắm mới có cơ hội được phỏng vấn ở Kim thị vậy mà. Nhưng bà Kim lại cười phá lên rồi quay sang anh bên cạnh bảo
- Con tên gì ?

- Dạ Jeon JungKook

- Nhận cậu bé này vào làm ngay lập tức đi Hoseok

- Sao...sao ạ, không lẽ

- Nãy giờ cậu không nhìn ra à, bác sĩ vừa gọi là Kim phu nhân kia mà

Quá bất ngờ, quá may mắn. Trời độ em cỡ nào lại gặp ngay đúng tai nạn con của Kim phu nhân, chủ tịch của tập đoàn Kim thị cơ chứ. Ây ây mà không phải, nói vậy thì trù người ta quá. Vậy là người đang nằm trên phòng bệnh kia là Kim Taehyung đây sao. Trời ơi lúc này em chỉ muốn nhảy dựng lên mà ăn mừng. Mới ban nãy còn than vì anh mà tụt mất cơ hội vào công ty, giờ chưa phỏng vấn đã được nhận vào làm, còn gì sướng hơn nữa không.

- Arg...

- Taehyung con tỉnh rồi sao ?

- Đầu mình đau quá. Các người là ai, sao tôi lại ở đây ?

- Con bị tai nạn được đưa vào đây, con không nhớ mình là ai luôn sao ?

- Vợ !! - Một tay anh ôm đầu, một tay anh chỉ về hướng của cậu gọi "Vợ ?"

Khoan khoan chờ chút, cái gì mà vợ ở đây. Hai người đều là nam, cậu còn không biết mình lấy chồng từ lúc nào huống chi. Như để chắc ăn cậu chỉ vào người mình hỏi "Anh đang nói tôi ?". Định la lên bảo mình không phải thì bị bà Kim lôi đi ra ngoài

- Chờ ta một chút

Bà nhìn tổng quan từ trên xuống dưới của cậu, rất sạch sẽ gọn gàng. Cả khuôn mặt cũng xinh nữa, con trai bà chắc mất trí rồi. Hay là nhân cơ hội này kiếm cho mình một đứa rể nhỏ.

- Bác ơi chúng ta phải vào đó nói với anh ấy.

- JungKookie coi như ta cầu xin con chấp nhận làm vợ thằng bé, nó chẳng nhận ra ai hết chỉ nhận đúng mỗi mình còn. Ta hứa khi nào nó hồi phục ta sẽ giải thích rõ ràng được chứ

- Nhưng mà...

- Ta xin con đấy

- Dạ con...

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top