Chap 11: Chiến tranh

Theo chân đứa bé nhỏ, tám người bất ngờ khi nhìn thấy trong ga tàu ngầm là nheo nhóc hàng trăm con người đủ mọi độ tuổi. Xung quanh ẩm ướt, nhớp nháp và bẩn thỉu. Kim Taehyung đau lòng cắn chặt môi.

Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi bỗng lao ra ôm chặt lấy chân gã, khóc lóc nhìn thảm hại.

- Ngài...ngài có phải đại tướng Kim? Đại tướng Kim tới cứu chúng tôi phải không?

- Vâng, cháu đến để đưa mọi người đi!

- Tốt...tốt quá! Nếu không tôi thà cắn lưỡi chết chứ không sống thế này được nữa!

Đột nhiên, dây xích ở cổ ông ta bị kéo ngược ra sau. Ông ta giật mình chỉ biết ôm lấy cổ ú ớ không ra câu, mặt đỏ gay, tái nhợt.

- Lão già đây nói có vẻ hơi nhiều rồi đấy!

Từ trong bóng tối, một tên ma cà rồng bước ra. Đôi mắt của tên đó phát ra đầy sự khinh miệt dành cho lũ con người nhơ nhớp.

Chà! Ma cà rồng cũng biết ăn diện sao?

Min Yoongi khẽ cảm thán trong lòng. Tóc dài búi gọn phía sau, từ trên xuống dười đều là đồ màu thắng vô cùng lịch thiệp, kẻ này cũng có gu ăn mặc nhỉ!?

Một vệt sáng của kim loại lóe lên trong chốc lát rồi tiếng thét đau đớn tột cùng thảng thốt kêu lên, khiến tất cả mọi người xung quanh phải ngước nhìn.

Thanh kiếm sắc lẹm của gã đâm thủng lồng ngực của tên kia. Đôi mắt của Kim Taehyung vằn lên những tia máu dữ tợn. Máu từ vết thương, từ mắt, từ miệng của kẻ kia trào ra làm ô uế cả một góc.

- Bẩn thỉu!

Nhìn thứ dịch nhầy hơi nâu nâu đang dính trên vũ khí thân yêu của mình, gã lạnh nhạt thốt lên một câu chán ghét rồi quay gót tiến sâu vào trong ga tàu cũ.

- Cậu...cậu ấy thật....đáng sợ!

- Ông đừng lo, chúng đáng bị như vậy mà!

Min Yoongi cùng những người còn lại cởi trói cho những kẻ mà bọn ma cà rồng kia coi là "lũ chuột cống".

Bốn người lính được giao trọng trách đưa họ đi sơ tán về địa điểm đánh dấu sẵn, sẽ có xe của quân đội tới đón.

Còn lại Kim Taehyung, Min Yoongi, thư ký Choi và người lính còn lại tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Nhìn kim giây trong chiếc đồng hồ quả quýt chạy tích tắc mà lòng thượng tướng Min có chút bồn chồn, cái tên họ Kim kia đi mãi chưa thấy ra. Có khi nào chết khô xác trong đó rồi không?

Bỗng một tiếng nổ dữ dội phát ra, những bức tường kiên cố xung quanh bắt đầu sụp đổ. Hắn cố gắng hét thật to.

-CHẠY ĐI!!!

Tên lính họ Kang nhanh chóng thoát ra ngoài thành công, còn thư ký Choi xui xẻo đã bị thương ở chân. Min Yoongi nhanh chóng bế cô lên và chạy ra ngoài trươc khi toàn bộ kiến trúc kia sụp đổ hoàn toàn.

Như nhận ra điều gì đó, hắn đặt Choi Hanna xuống rồi vội vã chạy về đống đất đá kia.

Bụi lăng dần xuống, một bóng đen cao lớn ẩn hiện phía xa khiến hắn chợt khựng lại.

- Aigooo.... Ngươi là ta đau đó nha! Cái vai này cũng có tuổi rồi đấy!

Kim Taehyung đứng với dánh vẻ chán nản than vãn, tay thì liên tục nắn bóp vai trái. Đầu gã cả vẻ đã bị thương khi máu chảy qua cả mắt trái, đi theo xương dàm mặt rồi dừng ở cằm, rơi lộp bộp vào không trung.

Thở dài thườn thượt một hơi, gã vuốt ca mái tóc lãng tử của mình lên. Trán và mắt gã hiện rõ, ấn ký Táo vàng lại hiện lên, nụ cười của Kim Taehyung càng ngày càng trở nên điên dại.

- Giờ chơi mới bắt đầu thôi, trốn cho kỹ vào~

- KIM TAEHYUNG!

Bỗng gã cảm thấy mình như bay về phía sau.

- Tên ngu này!

Min Yoongi nắm chặt cổ áo gã nâng lên cao, đôi mắt hắn long lên từng đợt sóng giận dữ.

Từ xa, người phụ nữ xinh đẹp với nốt ruồi lệ xinh đẹp đang tiến gần đến chỗ hai tên con người đang cãi nhau.

- Chết đi.

Ánh mắt sắc lại, hàng ngàn tia điện từ đâu bắt đầu xuất hiện, nhắm vào chỗ Kim Taehyung mà tiến đến.

Chà! Đây chính là cái sức mạnh siêu nhiên mà loài người khao khát đó hả? Đúng là một màn trình diễn tuyệt vời.

Nhưng thật kỳ lạ? Tại sao càng tiến lại gần gã, là chúng lại bị cản lại như có một thứ gì đó không cho phép chúng chạm vào Kim Taehyung vậy?


--- 


Toi định bỏ bộ này vì càng viết càng tự thấy bí idea=))

Nhưng mà còn 1 chap đang viết dở nên đăng cho mọi người đọc.

Chưa beta nên có sai sót ở đâu nhớ nhắc toi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top