Chapter 6

Tối qua Jungkook đã gây ra một tội nghiêm trọng mức sáng nay nó vẫn chưa chịu đi xin lỗi. Nó cứ lì lì trong phòng, mười bảy năm rồi nó đã phải hạ mình trước ai đâu chứ. Tất cả là tại tên Jimin chọc ma nó chứ bộ. Nghĩ vậy nó phi ra đấm đá con gấu rồi vênh mặt lên theo kiểu : I'm winner [ Tuzki cmnr=))) ]

- Ê tối nay đi xem phim với tui hông, Jimin? - Jungkook phi thẳng vào phòng đối diện

Jimin vừa tắm xong, người còn thoảng mùi sữa dê [ đừng nghĩ bậy ^3^ ], tóc chưa kịp khô và cái hót không tưởng được là mới quấn cái khăn tắm để che đi...cậu nhỏ. Lại bắt phải bạn Jungkook hồn nhiên có duyên kia xồng xộc không thèm gõ cửa [ Xin lỗi Vuy vì đã dìm vợ mài=)) ] nên căn phòng bị bất động trong 3 giây 15 tích. Jungkook ngượng ngùng kéo cửa lại mặc dù hồn chưa về. Nó dựa người vào cửa :"Hồn ơi về nhanh để tao còn hét lên AAA chứ".

* Hồn nhập xác *

Trong phòng Jimin cũng chưa hết ngạc nhiên, đang mặc quần áo thì từ bên ngoài phát ra một tiếng "A" to đến mức suýt vỡ cửa kính ý nhầm vỡ gương vì cửa kính nhà họ Jeon xịn lắm.

5 phút sau...

- Ê có chuyện gì vô phòng nói đi! - Jimin mở cửa

Jungkook đã bình tâm hoàn hồn lại rồi, nó đưa ra hai cái vé xem phim

- Lát đi xem phim với tui nghen! - Nó cười nũng

- Gì cơ? - Jimin không tin nổi vào tai mình :"Jungkook mời mình đi...xem phim?..."

- Đi xem phim ý! - Jungkook nhắc lại

- Phim gì?

- Anh đoán đi - Mắt Jungkook trở nên tinh nghịch

- Ừm...cho tí hint đi - Jimin cười

- Sao được nhỉ? Nó có liên quan đến số đó!

- 101 chú chó đốm?

- Bậy bạ

- Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn?

- Cái quế gì lạ thế?

- Năm anh em siêu nhân?

- Ba này sốt thiệc hà! - Jungkook đưa tay lên trán Jimin

Jimin kéo tay cậu xuống

- Thế rốt cuộc nó là gì?

Jungkook cười ẩn ý, khẽ hạ giọng xuống dường như rất bí mật

- 50...sắc...thái!

- Hả...? - Jimin không biết tai mình có vấn đề hay không nữa

- Yahh! - Jungkook đập vào vai Jimin - Đi xem với tui đi, hứa hông méc ba mẹ đó!

- Nhưng cái phim đó...-Jimin ngập ngừng

- Tui nghe thằng nhóc Taehuyng nói hay, còn chê tui quê không biết giề nữa nên tui phải xem cho nó biết mặt - Jungkook nói với đầy nghị lực và quyết tâm cao trào [ Sao mài nỡ đầu độc đầu óc thằng bé chứ tên Vếu đao kiaaaaa ]

- Lại Taehuyng...-Jimin nói giọng lạ, hơi buồn, hơi giễu

- Chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực, song kiếm hợp bích nhé, Jimin! - Jungkook cầm tay anh với ánh mắt đầy cầu xin

- Hả...? - Tai Jimin có vấn đề hay đầu óc tên anh trai cậu có vấn đề đây?

- Chúng ta sẽ hạ bệ cái chức tổng gì gì của tên Kim mặt xấu đó rồi leo lên nắm quyền nhaaaa! - Jungkook ra mặt nghiêm trọng

- Để làm gì? - Jimin hỏi ngơ

- Làm gì ư? Hahaha kkkk - Jungkook tưởng tượng đến cảnh Taehuyng phải quỳ xuống dưới chân nó thống thiết van xin được hầu hạ và cười phá lên

- Jungkook...huyng - Jimin có chút lo lắng kiêm kì thị

- À xin lỗi! - Jungkook tỉnh về sự thật, sốt sắng - Giúp tui nhơ, bù lại tui tình nguyện làm em của Jimin đấy

Jimin nhìn Jungkook, mỉm cười gật đầu khiến cậu nhỏ mừng nhảy cẫng lên, nắm tay Jimin cảm ơn rối rít. Rồi cả ôm Jimin, giật giật vai anh. Những cử chỉ đó làm anh có chút xao xuyến nhẹ. "Jungkook đang vui là nhờ mình đồng ý giúp" - Jimin tự thấy tự hào và hài lòng về bản thân.

Sau khi đi xem phim về...

- Anh xem được nhiều không? - Jungkook đưa tay che miệng, ngáp dài

- Hết phim luôn - Jimin trả lời - Còn anh...ý nhầm em thì ngủ...-Jimin bỗng nhớ lại gương mặt đáng yêu như baby của Jungkook lúc đang thiếp đi

- Tuii...ý nhầm em xin lỗi Jimin huyng nhá! Anh kể lại cho em nghe đi!

- Kể...kể á!

Phim đó thật sự không hợp với một thanh niên siêu nghiêm túc và yêu gia súc như Jimin đâu ( trong khi đã được cut khá nhiều cảnh ) nên anh quay ra chỗ khác, hình như đỏ mặt khi nghĩ đến vài cảnh trong phim

- Anh cũng không nhớ!

- Anh sao thế? - Jungkook cười, nghiêng người về phía Jimin tò mò

- Khô..ng - Jimin trốn ánh mắt của Jungkook

- Hì hì, ít khi thấy ông cụ non như anh đỏ mẹt đó ngaaaa - Jungkook lấy tay chọt chọt vào má Jimin, trêu

Jimin hơi ngạc nhiên về cách đối xử của Jungkook. Một tiểu thụ chảnh như con cá cảnh đó mà cũng biết nói ngọt vậy ư? Lại còn nói với kẻ hay lên mặt giáo huấn nó nữa, hay nó sốt?

Vì trời khuya dần nên đường phố ít người hẳn. Đèn đường bật sáng trưng, những chiếc ô tô chen nhau chạy ầm ầm trên phố đến mức rung cả...thùng rác công cộng. Cũng có vài người đi bộ thong dong trên vỉa hè như hai thanh niên họ Jeon kia. Trời dường như lạnh hơn chút ít, Jungkook khép vai lại, hai tay xoa xoa vào nhau.

- Em lạnh lắm hả? - Jimin đưa tay quàng qua vai Jungkook kéo sát cậu vào người, có lẽ để truyền hơi ấm

- V..â..nggg - Hai hàm răng Jungkook đánh vào nhau, má cậu ửng đỏ lên

- Anh mua cái gì ấm ấm cho em uống rồi chúng ta hãy về nhé! - Jimin nói với giọng dịu dàng

- Ô...sờ..ờ...kê-Jungkook run run

Nhưng cửa hàng đã đóng cửa hết, trên phố chỉ còn lác đác vài tiệm đang thu dọn đồ và mấy hộp đêm với những cô gái hở hang, gọi khách . Jungkook và Jimin đều không thích nơi xập xình nhạc cùng lời lẽ lẳng lơ như vậy nên chóng đi qua, không nhìn lại.

Jimin đưa ánh mắt thất vọng nhìn quanh và phát hiện cách đó vài bước là máy bán hàng tự động. "Mong là nó vẫn hoạt động bình thường" - Anh kéo Jungkook đến gần đó, hỏi

- Em muốn uống gì?

- Cacao nóng - Jungkook trả lời

- Ở đây không có cacao - Jimin nhìn tất cả các nhãn, trả lời

- Thế anh uống gì? - Jungkook hỏi Jimin

- Nước đào - Jimin trả lời

- Em cũng uống giống anh - Jungkook cười hiền

Jimin đưa Jungkook ngồi ở chiếc ghế công cộng cạnh đó, choàng chiếc áo ngoài lên vai cậu. Jungkook ngẩng mặt lên

- Anh...không lạnh à?

Jimin cười hiền

- Nếu em ấm thì anh sẽ không lạnh nữa.

�������������������������������

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: