Chap 8
JungKook đành mang cái mặt đưa ma sang phòng JiMin. Chân cậu không muốn lết một bước nhưng đây là trường hợp bắt buộc nên đành cam chịu vậy. Lòng cậu sôi lên ý chí quyết tâm sẽ không hợp tác nữa.
" Hừ! Cả ngày hôm qua mất công đi chơi với hấn mà hấn còn này nọ, bắt mình sang xin lỗi nữa. Rõ ràng cái chăn không tự nhiên rơi vào người hấn. Là hấn dọa mình. Chẳng ai tin mình. Ai cũng yêu tên lùn xấu xí đó. Hứ"
Cậu đạp phát bay cửa đi vào một cách oai nghiêm
- Bổn vương sang xin lỗi nhà ngươi đây! Lo mà tiếp nhận lời xin lỗi đê!
JiMin chưa hết ngạc nhiên vì cái tính kì cục của JungKook. Mới hôm qua còn ngọt ngào anh anh em em mà hôm nay lại dở chứng đi đập phá rồi. Thật là hết nói nổi cái tính hâm mà...dễ thương này. JiMin vẫy JungKook lại chỉ vô ghế. Và nó không sợ gì ngồi lên ghế...rung đùi.
- Em vừa xin lỗi anh đó hả? - JiMin hỏi
- Ờ đó! - JungKook đáp không chút kính ngữ
- Em có biết phá cửa là nhảy nhót trên lưng cha mẹ không? Lại còn xin lỗi mà không chút ăn năn nữa chứ. Là em thì em có chấp nhận không? Còn anh chưa nói đến thói quen rung đùi là một tật xấu cần khai trừ nhanh khẩn cấp, nếu để lâu sẽ gây ra nhiều hậu quả đáng thương tiếc. Em hiểu chưa? Còn nữa, vào phòng là phải gõ cửa hoặc xin phép, với ai cũng vậy. Ba la xi bồ a lồ xố
JungKook ngao ngán nghe bài diễn thuyết trong 20 phút liền. Cậu vươn vai chán chường, ánh mắt lờ đờ như mất hết niềm tin vào cuộc sống. Sau khi JiMin nói xong, còn chốt lại một câu
- Chơi gì đi =))))))))))
- Okie, chơi liền - JungKook hưởng ứng
- Em muốn chơi gì?
- Em đố ăn đoán nhé! - JungKook gợi ý
- Ổn thì triển - JiMin đáp
- Câu một : JungKook hâm mộ gì nhất?
- Ừm....-JiMin suy nghĩ - Girls Day?
- Deng~ Là thỏ tuzki bảy màu á. Câu hai: JungKook siêu cái gì nhất?
- Nhảy Something?
- Deng~ Siêu ngủ chứ. Câu ba : Ngoài là quỷ quậy JungKook còn là gì?
- Thánh ngủ?
- Deng~ Là con người đó ba. Câu bốn : JungKook ghét gì nhất?
- Bị gọi là thụ?
- Deng~ Ghét nhất là JiMin. Câu năm...
- Ê từ từ đã - JiMin ngắt lời - Sao toàn đố về em thì thánh nào giải được
- Vậy em đố về anh nhé!
- Quá tốt!
- Tiếp nè! Câu sáu: JiMin kém JungKook ở điểm nào?
- ....
- Hết giờ. Đó là chiều cao =))) Câu bảy: JiMin có yêu JungKook không?
- ....
- Hết giờ. Câu trả lời là không biết =)) Câu tám : JiMin với JungKook có mối quan hệ gì
- Anh em?
- Thiếu .3.
- Vậy là gì nữa?
- Kẻ thù và lợi dụng nữa =)) Câu chín : JiMin giỏi gì nhất?
- Dance?
- Đó là giáo huấn JungKook. Câu mười : JiMin đáng ghét nhất ở điểm nào?
- Hay giáo huấn JungKook
- Deng~ Đó là quá lắm mồm =)))
- Phắn ra khỏi phòng anh =.=
- Byeeee!
...Bẵng qua một thời gian ngắn...
JungKook hôm nay rất rất là vui bởi được kì nghỉ dài hơn 1 tuần. Cậu hí hoáy ngồi viết kế hoạch đi chơi với YoonGi.
Sau giờ học, JungKook đi măm măm kem với người yêu cute của mình. Cậu nhận một ly kem cỡ bự từ tay cô bồi rồi vui vẻ lấy một tờ giấy đưa cho YoonGi, tay chống lên bàn, hồi hộp xem anh phản ứng ra sao.
- JungKook, gì đây? - YoonGi cầm tờ giấy, hỏi
- Anh đọc đi! - JungKook giả bộ không quan tâm, xúc kem ăn
YoonGi mở tờ giấy và bật lên tiếng cười "JungKook chu đáo thật. Để xem, đi ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản. Làm gì đã đến mùa chứ. Đáng yêu quá. Rồi còn đi thủy cung ở Úc nữa."
- JungKook ah! - YoonGi gọi
- Nae! - JungKook giả mặt không "care" nhưng bên trong rất nóng lòng chờ xem YoonGi có đi với mình hay không.
- Chúng ta đi trong Hàn Quốc thôi, được chứ! - YoonGi nói
- Nae...- JungKook không đòi hỏi thêm điều gì, nhưng thật ra rất chán nản. Cậu mong muốn có một kì nghỉ lớn hơn cơ.
YoonGi nhận ra nét mặt ỉu xìu của cậu, bèn nắm lấy bàn tay cậu đang để trên bàn:
- Sau này chúng ta sẽ đi nhiều nơi hơn nhé!
- Sau này..là lúc nào ạ? - JungKook vẫn chưa hết cái vẻ mặt dỗi hờn đó
YoonGi mỉm cười
- Tuần trăng mật của hai ta!
Tim JungKook lỡ một nhịp. Cậu không nghe hay không hiểu những gì mà anh nói mà đôi mắt nhìn anh như không tin
- Anh...nói...là...
YoonGi bẹo má cậu
- Anh hứa sẽ đi với em đến khắp mọi nơi vào tuần trăng mật của chúng ta! Được chứ, hết giận chưa nào? - Anh xúc một thìa kem đưa lên miệng cậu - Giờ thì ăn nhanh chóng lớn, chóng thành con thỏ bếu thật sự nhé!
JungKook có chút ngạc nhiên thoáng qua rồi vui vẻ gật đầu, ăn kem mà anh đưa.Tâm trạng của cậu khá hơn, à phải nói là tốt hẳn mới đúng.
- Làm sao mà hai người đi tuần trăng mật được chứ?
Từ đâu Taehyung phi tới, ngồi cạnh JungKook khoác tay lên vai cậu rồi gác chân lên một cách lộng quyền.
- Anh làm cái trò gì thế? - JungKook lùi lại
Taehyung không nể nang gì về sự có mặt của YoonGi, đẩy JungKook vào phần tựa của ghế, ghé sát mặt lại chuẩn bị "thả dê". JungKook ngượng ngịu liếc nhìn YoonGi đang bực mình ở ghế đối diện, vội đẩy Taehyung ra
- Anh làm cái gì thế hả?
Taehyung ngồi thẳng lại nhưng tay vẫn khoác lên vai JungKook. YoonGi bực mình
- Anh có quyền gì mà bảo chúng tôi không đi tuần trăng mật được?
Taehyung bẹo má JungKook và nhận lại một cái đánh ngượng vào ngực từ cậu, trả lời
- Vì JungKook bận đi cùng tôi rồi?
- Cái gì? - JungKook và YoonGi đồng thanh
Taehyung cười, quệt kem lên mũi JungKook và nhận lại một cái đánh ngượng vào tay từ cậu. Anh càng sát lại người cậu hơn
- Em không thích à?
- Hông! - JungKook cáu
- Vậy để anh giải quyết chúng! - Taehyung ghé đầu định măm măm vệt kem vừa quệt trên mũi cậu
- Anh tránh xa JungKook ra! - YoonGi dằn giọng
Taehyung quay đầu lại, chế giễu
- Nếu không...?
Bỗng cửa kính ở bàn đập đập. JungKook nhìn ra. Từ phía ngoài JiMin đang "gõ" cửa cùng tiếng gọi
- JungKook, về nhà!
Taehyung đập đập cửa từ phía trong, nhằm trêu tức cậu công tử bác học
- JiMin, về nhà!
Cả hai người cứ đập đi đập lại trước những ánh mắt ngạc nhiên của người trong quán và người ngoài đường. Cuối cùng do quá ngứa mắt, JungKook đẩy Taehyung ra. Với chất giọng khinh bỉ, cậu nạt
- Đầu gấu mà cùi quá chừng! Xem đây...!
Và cậu lấy đà tung hẳn người vào lớp kính đó -> phi ra ngoài đường trong gang tấc. Ông chủ quán thấy vậy bèn chạy đến đòi tiền. TaeHyung, YoonGi, JungKook chạy toán loạn và người bồi thường lại là Park JiMin. Nhọ đời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top