Chap 10
Một ngày tan tóc của gia đình họ Min. Trên bàn, những bông cúc trắng ám mùi hương bày xung quanh một tấm ảnh của chàng trai nọ. Một chàng trai đẹp, đôi mắt cương nghị. Một chàng trai đáng ra vẫn còn nở nụ cười đó. Một chàng trai là đứa con ngoan của cha mẹ. Một chàng trai là mục tiêu của nhiều cô gái. Một chàng trai là học trò xuất sắc của thầy cô. Một chàng trai là cuộc sống của một chàng trai khác.
Không chỉ gia đình họ, mà còn nhiều gia đình khác đã phải chịu cú shock to lớn.
"Theo thông tin mới nhất, tất cả những hành khách trên chuyến bay BT16 đã tử vọng. Máy bay đâm vào đỉnh núi do sương mù sau đó cháy nổ ngay trên đỉnh núi. Các cơ quan vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân, đưa họ khỏi miền rét lạnh để trở về nơi an nghỉ.
Cám ơn"
JungKook không thể sang đòi quà của người mình yêu nữa. Nếu có thể đòi, cậu sẽ đòi anh bù đắp thời gian mà cậu phải chờ anh, không chỉ mấy năm mà còn cả đời người. Ngày đầu tiên nghe tin, cậu đã như mất trí và muốn lên tận đỉnh núi kia để tìm anh, thậm chí là đến cõi vĩnh hằng xa xăm đó.
- Đồ thất hứa! Đồ nói dối! Min YoonGi! - Cậu cứ gào lên như thế, mặc cho JiMin đã giữ chặt cậu trong lòng.
JiMin cũng đau lòng, còn đau hơn cả cậu nữa kia. Anh thấy người mình yêu đau khổ vì người khác rồi lại cay đắng thầm nghĩ : Một khi nào đó anh chết, liệu Jeon JungKook đây có quan tâm hay không? Rốt cục thì anh cũng chỉ biết đứng sau, đứng xa và việc làm duy nhất của anh là ôm chặt cậu, mặc cho cậu có đẩy anh ra xa hơn nữa.
Cậu thề không gặp lại người đó nữa. Cậu đã cắn môi mình mà thề như vậy. Cậu bỏ nhà đi. Trời lạnh, mưa phùn, gió rít bên tai. Cậu cứ vậy mà đi. Cơ thể cậu chẳng còn buốt lạnh.
- JungKook.. - Tiếng gọi cậu từ phía sau
Cậu dừng bước và quay lại. Một người con trai khẽ gọi cậu. Tông giọng ấy, dáng người ấy, không thể sai được. Cậu chạy đến, tim như rơi ra khỏi lồng ngực. Rồi cậu ôm chặt, bật khóc.
- Là Kim TaeHyung! - Người đó lại nói một lần nữa
Cậu không nghe thấy gì hết.
TaeHyung đẩy mạnh cậu ra :
- Em nghe đây! Tôi không phải Min YoonGi, không phải người thay thế của em!
- Vậy anh tới đây làm gì? Đi đi, ở đây nữa! - Cậu gắt lên, nước mặt nóng chảy xuống gò má lạnh buốt
Hắn nắm chặt cổ tay cậu và lôi đi. Cậu giằng ra, rồi hắn lại nắm lại. Bất lực không làm gì được
- Anh đi đi! Đừng thương hại tôi! Anh đi nhanh lên!
- Tại sao em có quyền được khóc mà em lại không khóc chứ?
- Khóc ư? Tôi là con trai, tại sao tôi phải khóc vì một kẻ như vậy chứ?
- Người trả lời câu hỏi đó không phải tôi, mà là em, Jeon JungKook!
Cậu nín lặng. TaeHyung kéo mạnh cậu vào lòng. Vai cậu run run lên.
- Tôi không có khóc đâu..Tôi khôn..g khóc! - Cậu cố ghìm nén tiếng nấc
- Phải khóc mới trôi những cảm xúc buồn đau vào trong tim được! Khóc đi! - TaeHyung xoa đầu cậu
Cậu khóc thật sự.
Ngày đưa YoonGi đi hỏa táng, JungKook đã đến từ rất sớm. Cậu đi vào ngôi biệt thự thân quen đó, mở cánh cửa ra và không thể kìm lòng nổi. Phòng khách sang trọng, cổ điển giờ nhường lại cho những vòng hoa tang chết chóc. Bà Min đứng không nổi, định đến đưa cậu vào thì lại quỵ xuống. Phu nhân đẹp ủy mị nhất nhì Hàn Quốc giờ đây hốc hác, xanh xao hẳn. Nước mắt bà không còn nữa, đôi mắt bà giờ chỉ nhìn thấy hình ảnh đứa con trai đáng yêu đó.
- Bác!..-Cậu gọi nghẹn giọng, đỡ bà dậy.
Bà nắm chặt vai cậu, đôi môi nhợt nhạt run run
- Bác cứ nghĩ cháu sẽ giận YoonGi mà không sang nữa..Bác..Bác..
- Bác hãy nghỉ ngơi đi đã! - Cậu tự giận chính bản thân mình thì đúng hơn
- Bác chỉ có YoonGi là con trai...-Giọng bà buồn buồn, nhìn bức ảnh đặt giữa chiếc bàn trải khăn đen - Bác không muốn tin rằng nó đã...- Bà không thể thốt thành lời
- Bác! Cháu cũng là con của bác mà! - Cậu nắm chặt lấy bàn tay mềm mại đó - Liệu bác có thể cho cháu gọi bác là mẹ và chăm sóc bác không?
- Jeon JungKook! - Bà ôm lấy cậu bé kia
Từ bé, JungKook đã thích quậy làng quậy xóm. Ném phân bò, làm đổ thùng rác, chọc thủng bánh xe, đổ dầu lên đường, trêu chó, trèo lên nóc nhà... chẳng có gì là không với cậu. Cậu chẳng bao giờ chịu nhận lỗi. Cậu không bao giờ để ý đến cảm giác của người khác, chỉ biết đến bản thân. Miễn cậu vui thì sao chẳng được. Cậu không biết thế nào là quan tâm, không biết chia sẻ là ra sao.
- Em thật sự không muốn đi sao? - JiMin đến từ phía sau, hỏi
JungKook cười buồn nhìn theo chiếc xe đen đi xa dần, trả lời
- Em nghĩ chỉ đến đây thôi! - Cậu đưa mu bàn tay lên quệt giọt nước mắt vừa tràn ra rồi quay lại nhìn JiMin, cố gắng lấy vẻ vui tươi nhất - Anh JiMin!
- Ừ..!
- Em không cô đơn phải không? Anh sẽ ở bên em chứ?
- Nếu em cho phép, anh sẽ ở cạnh em mãi mãi!
- Vậy tốt rồi! - Cậu cười tươi
- Người ở cạnh em chỉ có Kim TaeHyung này thôi! - Tên phá rối kia lại xuất hiện từ đâu trên chiếc địa hình, xí xớn xen vào
- Kim TaeHyung!
- Sao? - Hắn phớt lờ JiMin - Muốn đi chơi không, JungKook?
- JungKook sẽ ở nhà! - JiMin đứng chắn trước JungKook
- Gì cơ? Anh nghĩ anh là ai chứ? - TaeHyung xấc mặt - JungKook sẽ đi chơi cùng tôi!
- JungKook mệt rồi, em ấy phải ở nhà để mai còn đi học! - JiMin cương quyết
- Tôi sẽ đi dạo một mình!
JungKook rời khỏi cuộc tranh cãi. Hai đôi mắt nhìn theo cậu rồi gườm gườm nhìn nhau.
JungKook đến một hồ nhỏ, yên vị thả chân xuống dòng nước nóng. Cái hồ đặc biệt này, quanh năm nước đều nóng. Cậu soi mình xuống mặt hồ. Một cậu bé xinh đẹp phản lên. Cậu cười nhẹ. Cậu nghĩ đến những kỉ niệm thật đẹp được cái hồ đặc biệt lưu dữ.
- Em biết hát đúng không? - YoonGi hỏi cậu nhóc kém mình vài tuổi ngồi cạnh
- Ngày nào anh chẳng hỏi thế, rồi emhát cho anh nghe! Hôm nay anh hát đi!- Cậu ra điều đáp lại
- Anh có biết hát đâu! - YoonGi cười, chọt chọt vào má cậu
- Thế là không công bằng đâu! - JungKook lắc đầu - Anh mà không hát, em đẩy anh xuống hồ đấy!
- Sức mấy mà đẩy được anh chứ, đồ ngốc hà!
- Để xem!
YoonGi không ngờ thằng nhóc làm thật, lại còn đứng trên bờ chống nạnh ra oai
- Sợ Jeon lão gia rồi chứ?
- Sợ ấy à? - YoonGi cười nghịch ngợm, kéo cổ chân thằng bé ùm luôn xuống
Hai cậu nhóc cười thích thú, vẩy nước vào người nhau.
- Thế này là bị ăn đòn rồi! - JungKook cười tươi, nghĩ đến cảnh bố đánh mẹ đuổi
- Ừa..!
- Để em hát cho anh nghe nhé! - Cậu cất giọng với khoảng không trống vắng bên cạnh -
Mọi thứ đều dành cho anh
Dù không nhận được lời hồi đáp
Mọi thứ đều xuất hiện nơi nụ cười của anh
Đó hoàn toàn là sự thật
Dù cho không ở bên nhau, trái tim đôi ta vẫn luôn nối liền với nhau
Mãi mãi...
Đó là bài hát anh dạy cậu, bài hát duy nhất mà cậu có thể hát bằng cả trái tim.
- Em nói cho anh biết! - Cậu lớn giọng - Em sẽ không hát bài này một lần nào nữa đâu! Em phải mạnh mẽ như lời anh nói! Em phải không được nhớ đến anh! Anh là cuộc sống của em thì coi như em được sống lại đi! Em nói thật đấy! Anh cũng phải sống lại để sống cuộc sống hạnh phúc hơn, may mắn hơn nhé!
JiMin đứng sau một gốc cây lớn nhìn cậu đăm chiêu.
---
Một tuần sau...
- Jeon JungKook!!!! - JiMin hét lên, lục tìm thằng khỉ con, một tay vặn nắm đấm, tay kia cầm cái gối bị vứt hết bông, chỉ còn mấy tờ giấy đại loại như "Lùn dở hơi", "JiMin không biết cao", "Máy xúc"...
JungKook vội vã trốn sau tủ lạnh, nén cười, cổ họng bịt chặt.
- Thằng nhỏ này! Anh mà tìm được mày thì anh nhồi mày vào gối luôn! - JiMin nhìn quay, tên phá rối này chạy nhanh thật
- Hí hí! - JungKook bật lên tiếng cười, rồi nhảy xổ ra, bất ngờ ném luôn củ cà rốt vào lưng JiMin - Ăn nhiều chóng lớn nhaaa!
Phút chốc chạy tuốt ra khỏi nhà.
JiMin ngơ người cầm củ cà rốt đáng ghét đó. Định ném lại JungKook lại thôi, sợ cậu đau đây mà! Dù sao JiMin cũng mừng vì cậu sớm nghịch ngợm lại được. Bị chọc nhiều quen rồi, ngày nào không chọc lại thấy vừa lo vừa nhớ. Thôi thì cái bực của anh là niềm vui của em, anh đổi không lí do đấy. JiMin xoay củ cà rốt lại, có một dòng khắc nhỏ
" Em yêu anh "
JiMin cầm củ cà rốt lên phòng, một sự hạnh phúc nho nhỏ đang dồn lên trong trái tim.
JungKook chạy được một đoạn thì thở hồng hộc, chống gối nghỉ giải lao. Bỗng từ sau một bàn tay vỗ bộp vào mông cậu. Cậu giật mình quay lại.
- Hế! Hôm trước còn khóc u u cơ mà! - TaeHyung dừng xe mô tô lại, mở nắp bảo hiểm cười hề hề
- Tên khùng nhà ngươi không có cửa nói chuyện với Jeon JungKook này đâu! - Cậu xấu hổ bỏ đi
TaeHyung đỗ xe lại, líu ríu chạy theo rồi lại bộp phát vào mông JungKook. Cậu chưa kịp nổi giận thì hắn chép miệng nhận xét
- Coi vậy mà bở phết!
Cậu xua tay hắn ra
- Ngươi mà còn đụng chạm vậy nữa là ta..
Hắn không để cậu nói hết câu dồn cậu vào tường, ghé sát mặt hỏi thì thầm
- Vào khách sạn không em?
JungKook cười và sút một phát vào chân giữa của hắn.
- Trước đó "em'' nên vào bệnh viện đi!
C
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top