1
Ánh đèn mờ nhạt, JungKook lảo đảo bước một mình trong con đường quen thuộc dẫn đến căn trọ sập sệ, nơi được xem là một ngôi nhà nhỏ của cậu, và là nơi duy nhất chào đón một kẻ cô đơn như cậu.
Tra chìa khóa vào ổ, cũng không vội bật đèn, cậu ngồi một góc trong bóng tối, từng cơn gió lớn đập mạnh vào cánh cửa sổ đã sắp bung ra. JungKook ôm lấy thân mình, đến thở thôi cũng cảm thấy thật khó khăn.
Cầm lấy chiếc bánh bao đã bị bẹp nát một nửa, bụng lại dâng lên thêm một trận đau đớn, căn bệnh dạ dày của cậu rất tệ, lúc nãy trên đường về nhà lại bị cướp mất tiền, cậu sờ vào lọ thuốc trên bàn.
Trống rỗng.
JungKook cười khổ, cầm lấy chiếc bánh bao cắn một ngụm nhưng lại không nuốt xuống được, cơn buồn nôn lại kéo đến, cậu bụm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, JungKook ngồi xổm xuống, nôn thốc nôn tháo , nhưng chỉ nôn ra toàn nước trong dạ dày, một mảnh thức ăn cũng không tìm thấy. Từng dòng nước mắt,mũi, miệng trào ra, rơi vào vết thương càng khiến cậu mủi lòng . JungKook ôm lấy cơ thể mệt mỏi, bước ra khỏi phòng vệ sinh liền ngã xuống chiếc nệm mỏng trên sàn nhà, thiếp đi lúc nào không hay.
Ánh sáng len lỏi vào căn phòng nhỏ hẹp, JungKook chầm chậm mở mắt, nhìn vào đồng hồ, dạ dày đau rát khiến cậu nhăn mặt, cậu gắng gượng ngồi dậy, kéo lê bản thân vào phòng tắm, thay quần áo, chuẩn bị bắt đầu một ngày bận rộn.
JungKook ban ngày là một công nhân xây dựng, đến đêm thì đi làm thêm ở quán ăn, cậu sống một cuộc sống an phận thủ thường, không đua đòi, không chạy theo những thứ xa hoa, JungKook cũng giống như những người đàn ông khác, cũng muốn kết hôn , sinh những đứa con ngoan ngoãn khỏe mạnh, nhưng cậu không dám, cậu không muốn người con gái nào phải chịu khổ cùng mình, khi cuộc sống của cậu còn bấp bênh như lúc này.
"JungKook, sao trên mặt cháu có vết thương vậy? "
"À dạ, hôm qua cháu về trễ, trời tối quá, cháu vấp ngã ạ "
"Phải cẩn thận hơn chứ, gương mặt đẹp như vậy mà có vết sẹo nào thì tiếc lắm "
"Dạ "
JungKook cũng chỉ cười gượng đáp lại, đây là chú Han, đồng nghiệp của cậu, chú giống như một người cha của JungKook vậy, ăn cơm luôn nhường cho cậu phần ngon nhất, công việc này cũng là do chú giới thiệu, nói thật lòng thì JungKook cảm thấy biết ơn rất nhiều.
JungKook vận chuyển những bao xi măng nặng nề đến cho mọi người, cả người cậu bắt đầu ê ẩm , miệng lưỡi khô đắng hết cả lên, JungKook lảo đảo, cậu nghĩ là mình sẽ ngã xuống mất, tay cậu chới với, JungKook nhắm mắt lại, nhưng trái với suy nghĩ của cậu, nó không đau chút nào, còn rất ấm áp, những người Công nhân kia thì không dám phát ra bất cứ tiếng động nào .
"Cậu không sao chứ? "
JungKook chầm chậm mở mắt ra, trước mắt cậu là một người đàn ông anh tuấn và cao lớn đang đỡ lấy cậu trong lòng mình , JungKook liền ngại ngùng tách người mình ra, gật đầu rối rít tỏ ý cảm ơn .
"Cảm ơn ông chủ ạ, tôi không sao "
Kim TaeHyung một thân tiêu soái có vẻ như không xem hành động của JungKook lọt vào mắt mình, hắn xốc lại cổ áo vest đắt tiền , cầm khăn giấy lau hai bàn tay vừa đỡ lấy cậu một cách cẩn thận , bước vào khảo sát bên trong.
"Không sao thì tốt, đi làm việc đi "
"Vâng "
JungKook ngăn lại cảm giác khó chịu trong người mình, nhanh chóng chạy đi làm việc, Kim TaeHyung là một người lạnh lùng và nghiêm túc, luôn khiến cho người khác phải sinh ra cảm giác lo sợ.
Kim TaeHyung được sinh ra trong một gia đình nhà nông, với sự nỗ lực và thông minh của mình mà có được như ngày hôm nay. Không chỉ là một tổng tài giàu có mà hắn còn sở hữu một công ty giải trí hùng mạnh và quyền lực ở Đại Hàn Dân Quốc -VK
Hắn lạnh lùng và tàn nhẫn khiến cho người khác phải kinh sợ, Kim TaeHyung sẵn sàng cướp lấy mạng sống của bất kì ai cản đường hắn, đối với hắn, chỉ có quyền lợi, không có cảm thông.
Kim TaeHyung đi khảo sát tiến trình để xem căn biệt thự này của mình đã được hoàn thành đến đâu, lúc nãy hắn cũng rất bất ngờ, sao hắn lại đỡ JungKook chứ?
Hắn chầm chậm quan sát cậu, trong đám đông ồn ào, JungKook dường như được tách biệt ra, nổi bật, dù lấm lem bụi bẩn cũng thật sự rất đẹp, so với những người Kim TaeHyung đã gặp qua trong giới giải trí, hay là ở ngoài xã hội, không hề thiếu những người xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của JungKook lại rất thu hút tính tò mò của hắn.
Vẻ đẹp của sự cô đơn pha thêm một chút đơn thuần.
_____
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top