Chap 9
Author : Kim Na Lép ( xẹp ) 😂
Taehyung chạy về phòng đóng sập cửa lại ." Mày làm gì thế Taehyung? Sao lại hôn em ấy? Mày đáng bị đánh lắm Taehyung à,bây giờ làm sao đây?". Taehyung vừa nói vừa vò đầu... Jungkook lúc này còn đang ngơ ngác trong nhà tắm môi lúc này đã bị sưng tất lên hết,cậu đứng dậy dụi nước mắt. "Mày đang làm gì vậy sao lại tự nhiên theo anh ta về đây để rồi anh ta xem mày như trò chơi,mà mày là ai chứ ? Mày Jeon Jungkook bản lĩnh đâu rồi,không được mình phải mạnh mẽ lên mới được". Suy nghĩ xong Jungkook bước ra nhà tắm đi thẳng lại bàn để học bài. Nói gì đi chăng nữa thì sao có thể quên được cơ chứ...
Cộc...cộc...cộc
"Jungkook à!Anh Taehyung đây,em mở cửa cho anh vào được không?Anh có chuyện muốn nói"
Đợi một hồi lâu Jungkook mới ra mở cửa
"Tôi với anh còn gì để nói à?"- Giọng lạnh như băng
"Em sau thế Kookie? "
"Anh suy nghĩ đi đừng hỏi tôi sao thế này"
"Anh muốn qua đây xin lỗi em"- Taehyung nài nỉ
"Chuyện nào cơ?"-Nói với khuôn mặt hờn dỗi
"Em..."
"Bây giờ tôi chỉ có nhiệm vụ là gia sư cho cậu thôi,còn mấy chuyện khác thì tôi không quan tâm.Nếu mà anh sợ tôi ăn không ngồi rồi thì anh yên tâm đi,tôi sẽ là việc nhà"
"Anh không có ý đó"- Bỗng nắm cổ tay Jungkook
"Anh làm gì đấy buông tay tôi ra,anh muốn tôi đi chứ gì?Tôi sẽ đi"
"Thôi...anh buông...Kookie đừng đi"- Taehyung từ từ bỏ tay Jungkook ra
Jungkook quay đóng sầm cửa lại dù cho Taehyung ở ngoài năng nỉ tha thứ,nhưng tim cậu đang nhói lên cậu bịt lại nước mắt cứ thế tuôn trào ra,nói dối lại đau đến vậy sao?
Tối 7 giờ
Jungkook bước từ trên lầu đi xuống thấy có vẻ hình như ra ngoài nên Taehyung thấy vậy liền hỏi
"Em đi đâu đấy?"- Đang từ trong bếp uống sữa đi ra
"Bây giờ tôi đi đâu cũng phải trình bày cho anh biết hả?"
"Anh chỉ quan tâm em thôi!"
"..."
Jungkook cứ tiếp tục đi ra cửa thì gặp Kim Namjoon đi làm về liền hỏi
"Tối rồi con đi đâu thế Jungkook?"- Namjoon bèn hỏi
"Dạ trong nhà ngột ngạt quá con muốn ra đường đi dạo một hồi"
"Tối rồi nên nguy hiểm lắm hay bảo Taehyung đi cùng con đi con cũng vừa mới khỏe lại mà"-Nhìn lên Taehyung
"Dạ khỏi con tự đi"- Nói xong Jungkook chạy thẳng ra ngoài
"Đi nhớ về sớm đấy nhaasaaaa"-
Namjoon thấy Taehyung không có phản ứng gì khi Jungkook ra ngoài mình ên thấy hơi lạ nên gặn hỏi vài câu
"Sao con không đi theo Jungkook?"
Taehyung chỉ nhún vai rồi đi lên lầu
"Hôm nay hai thằng này ngộ nhỉ?"
Jungkook lang thang trên đường tay bỏ vài túi quần vì cái lạnh giá vào buổi tối nhìn trên bầu trời nhưng hôm nay không có một vì sao."Ba mẹ đâu rồi?Con không biết phải làm sao khi bây giờ khi mọi thứ trước mặt đều bị đảo lộn!" Jungkook cứ đi mãi đi mãi rồi bất chợt nhận ra nơi này là nơi nào?
"Nơi đây là đâu mình đi lạc mất rồi tiền thì mình không có cả điện thoại cũng vậy!"- Jungkook đứng bơ vơ
Trời từ từ có gió lạnh hơn và một cơn mưa áo xuống con đường lúc này thì xe cộ ít lại,Jungkook chạy lại gốc cây gần đó trú mưa,cơ thể bắt đầu nóng ran,đầu thì quay như chong chóng bỗng một màu đen hiện trước mắt cậu và cậu ngất đi...
"Sao còn chưa về nữa"- Taehyung bước vào phòng Jungkook
"Ba à"- Vừa đi vừa kêu
"Gì con trai?"- Đang nhìn tập hồ sơ
"Jungkook giờ chưa về nữa đã gần khuya rồi,em ấy cũng không có điện thoại nữa,trời đang mưa nữa! "
"Ừ để ba cho người tìm Jungkook"- Nói xong ông gọi quản gia Seokjin vào
"Ông cho người tìm Jungkook đi thằng nhỏ mới hết bệnh mà đi ra ngoài nữa"
"Dạ tôi xin đi ngay"- Quản gia lùi đi
Đã gần qua nữa đêm nhưng đám người kia tìm không ra Taehyung sốt ruột
"Để con đi tìm Jungkook"- Taehyung chạy nhanh ra xe
"Nè Taehyung connn"
Taehyung láy xe đi khắp quanh ngõ cậu thấy có người nào gần giống Jungkook cậu liền bảo." Jungkook à". Nhưng khi người đó quay qua thì không phải,trời mưa càng ngày càng to,nước mưa thấm vào người cậu làm cậu mệt mỏi
Ở một nơi khác...
"Cậu tỉnh rồi đấy à?"- Người con trai nói
"Cậu...cậu là ai tại sao tôi lại ở đây?"- Jungkook thắc mắc hỏi
"Đây là nhà của tôi.Nếu không có tôi chắc cậu bây giờ vẫn đang ở ngoài đường dầm mưa rồi"
"Vậy là cậu đã cứu tôi sao?"
"Cứ cho là vậy đi . Tôi là Park Jimin tôi là bác sĩ tôi 21 tuổi,còn cậu?"
"Bá..c s..ĩ cơ á"
"Ừm có vấn đề gì không?"
"Dạ không,em Jeon Jungkook đang đi học 20 tuổi ạ"- Jungkook ngại ngùng nói
"À thì ra là vậy"- Nở một nụ cười
"Dạ" - Jungkook cũng cười theo
"Cậu ăn cháo đi xong uống thuốc ngày mai tôi sẽ đưa cậu về nhà"- Jimin nói
"Dạ...cảm ơn bác sĩ"
"Cứ gọi tôi bằng anh không cần phải cầu kỳ"
"Dạ"- Jungkook cười để lộ hai răng thỏ
"Sao cậu lại ra đường vào trời mưa vậy?"
"Dạ chỉ tại em đi ra đường để đi dạo không mai bị lạc với lại em không có đem tiền theo và điện thoại nữa"- Cậu vừa nói vừa ăn cháo cái mỏ chu chu ngày nào đã trở lại
"À thôi cậu ăn đi"
".Cậu bé này dễ thương thật nhìn vẻ mỏng manh nhưng sao sự mỏng manh đó là một sự kiên cường".
Hết chap 9 rồi đó mấy má 💓💓
Thấy sao cmt mị biết đi please
Kim Na Lép
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top