Chap 7
Author : Kim Na Lép ( xẹp ) 😂
Nửa đêm ở bệnh viện Jungkook chợt tỉnh dậy lấy tay dụi dụi mắt ngồi dậy tính đi uống nước thì thấy Taehyung nằm ngủ trên ghế sofa nằm co rúm lại có vẻ Taehyung đang rất lạnh Jungkook liền lấy chăn đi đến chỗ Taehyung nhẹ nhàng đắp xuống người anh ấy bỗng Taehyung nắm lấy cổ tay Jungkook làm cho Jungkook giật cả mình nhưng mắt của Taehyung không mở,miệng thì lẩm bẩm :" Mẹ...mẹ đừng bỏ con". Rồi Taehyung từ từ buông tay Jungkook ra. Jungkook nhìn anh ấy ." Bên ngoài anh tỏ vẻ lạnh lùng cố chấp nhưng bên trong thật sự anh là con người yếu đuối không dám đối mặt với những gì mà anh đã trải qua".
Sáng hôm sau
Taehyung thức dậy vươn hai tay lên ngáp một cái dài rồi ngồi dậy với khuôn mẳt còn đang buồn ngủ nhìn dáo dác thì thấy Jungkook không có trên giường bệnh Taehyung bước xuống vô phòng vệ sinh thì cũng không thấy nhìn ra ban công thì thấy Jungkook đứng nên thở nhẹ một cái
"Sao sáng sớm em ra đây vậy"
"Ủa anh thức rồi hả!" - Quay qua nhìn Taehyung rồi cười
"Ừm" - Taehyung uốn éo cơ thể mình một hồi
"Nảy bác sĩ vô khám nói chiều hôm nay em có thể xuất viện được rồi"
"Vậy à!Để chiều anh đưa em về"
"D..ạ"- Giọng nói bỗng nhẹ lại
"Em sao thế không muốn về nhà à"- Ngưng uốn éo
"Dạ muốn nhưng em không dám gặp dì em.." - Vừa nói vừa nhìn xa xăm
"Chuyện đó để sau đi giờ đi ăn sáng cái đã"- Vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài
"Dạ"
------------------------------------------------------------
"Anh ơi cho tôi hỏi địa chỉ nhà này ở đâu ạ"
"À anh đi thẳng quẹo trái cách ba cái nhà là tơi"
"Cảm ơn anh" - Namjoon nhỏ nhẹ nói
Namjoon theo lời nói của anh kia liền đi theo đứng chăng nhà thứ 3 thì dừng lại.Một ngôi nhà trọ cũ kỹ với những mùi rượu và thuốc lá hắt vào mũi Namjoon khiến ông ta sặc sụa,nghe thấy tiếng ho người đàn bà nhìn ra với vẻ mặt đăm chiêu
"Này ông là ai đấy sau đứng trước nhà tôi mà ho thế kia?"- Vừa nói vừa cầm điếu thuốc
"Bà có phải là dì của Jeon Jungkook không?"
Ả ta nhìn Namjoon từ quần áo đến cách ăn mặc cách nói chuyện :" Chắc là người giàu có mình có thể moi móc một ít tiền để tiêu xài cũng là hợp lý." Suy nghĩ xong ả ta cười nhếch mép liền thay đổi sắc mặt
"Dạ ... Phải mời ông vào!"
Namjoon cũng đã lường trước được việc này nên cũng không ngạc ngiên gì
"Ừ ! Tôi là Kim Namjoon là ông chủ của Jeon Jungkook"
"Ông đến đây có việc gì không?"
"Jungkook nằm viện bà biết chứ?"- Nhìn thẳng vào mắt Hoseok
Ả ta đổi sang giọng khóc lóc thảm thiết
"Jungkook của tôi ... tôi thương Jungkook lắm nhưng vì công việc nên không đến thăm nó được"- Giọng nói có vẻ chua chát
"Vậy hả?"- Namjoon vẫn thản nhiên
"Ông không biết đâu tôi nó từ hồi nhỏ đến giờ tôi lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ" - Ả ta lấy khăn lau lau nước mắt
"Vậy giờ bà muốn đền ơn chứ gì?"- Namjoon lấy từ trong túi áo vest ra một sấp tiền
Ả ta liếc qua thấy tiền mắt liền sáng rực
"Bao nhiêu đủ chưa?"- Namjoon nói
Ả ta liền cầm lấy mở bao thư ra đếm đếm.Namjoon thấy vậy liền cười khinh
"Từ giờ Jungkook sẽ không ở với bà nữa coi như tôi đưa tiền cho bà trang trải!" - Namjoon đứng lên cho người vô lấy đồ Jungkook đi
"Ừm sao cũng được nó chết tôi cũng không quan tâm đâu!" - Ả ta đã lộ bản chất
Namjoon bước ra về và những người của ông đi theo sau ôm hành lí của Jungkook
"Chuyện đâu có kết thúc dễ như vậy đâu ông Kim Namjoon"
Nhớ lại...
"Ba à ba giúp con lần này đi ba" - Nói với vẻ năng nĩ
"Mà chuyện gì mới được"
"Ba lại kím dì của Jungkook nói rõ đi con không muốn cho gia sư của con bị đánh đập như vậy hoài được"
"Nhưng ba có thể làm gì được?"
"Ba lại đưa cho dì ta một số tiền hay gì gì đấy và nói từ giờ Jungkook sẽ ở nhà mình!"- Nhìn Namjoon nói quyết liệt
"Ở nhà mình á?"
"Vâng không lẽ ba muốn một cậu bé bằng tuổi con không cha không mẹ mà ngày nào cũng bị dì đánh đập hay sao?" - Nước mắt ứa ra
"Ừm...để ba suy nghĩ! Con khóc đấy à?"- Namjoon hỏi
"Không"-Lấy tay dụi mắt
"Thật là con ổn chứ"
"Con rất ổn"
"Hmmmm"
"Ba làm sao mà ba không cắn rứt lương tâm của ba thì ba làm,đừng làm con thất vọng về ba!"
:"Con trở thành người cải lời ba từ khi nào vậy Kim Taehyung? Coi như ba giúp con một lần,mà nhìn lại thì ông cũng xem Jungkook là con mình nên ông quyết định đi tìm ả ta
End nhớ lại...
"Em chuẩn bị dọn đồ đi hồi anh trở em về nhà"- Taehyung nói
"Dạ"
"Em đang vui chứ"
"Dạ em vui mà không có gì đâu anh đừng lo"- Vừa nói vừa gấp đồ
"Nhóc cười lên đi em lúc nào cũng luôn cười mà Kookie!"
"Dạ...mà anh đừng gọi em bằng nhóc nữa"- Ngưng xếp đồ nhìn Taehyung mà nói
"Vậy em thích anh kêu em bằng em phải không?"- Lại gần Jungkook
"Tùy anh!" Mặt đỏ như quả cà chua
"Này em nói đấy nhá"- Taehyung đang gài bẫy Kookie
"Anh..."- Mỏ lại chu lên mắt cấn đỏ lên rồi
"Thôi anh đùa thôi"- Lại xoa đầu Jungkook
"..."
"Anh xin lỗi mà"
"..."
"Hồi về anh mua kem cho Kookie ăn"
"Hứa nha"-Miệng cười toe toét
"Ừm hứa,xếp đồ mau đi còn về"
."Sao ở bên cậu nhóc này con người lạnh lùng trước giờ bỗng dưng tan chảy mất,có phải mình đã yêu em ấy rồi không?Uiss Taehyung mày tỉnh táo đi ...không có chuyện đó đâu chỉ là mình thương hại em ấy thôi".
."Taehyung à mỗi khi nói chuyện với anh em thấy vui lắm nhưng em không thể nào bộc lộ ra ngoài được,em đã tưởng cuộc sống này vô nghĩa lắm nhưng khi gặp được anh suy nghĩ đó của em bỗng tan mất.Người anh trai của em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top