Chap 11
Author : Kim Na Lép ( xẹp ) 😂
Jungkook vô lớp học thì mở cặp ra lấy sách học thì thấy có một cái hộp ." Sao có này trong cặp mình ta?". Jungkook tò mò nên mở ra xem thì ra là cái điện thoại bỗng có cuộc gọi đến là Jimin hyung
"Alo Jungkook hả?Em thích điện thoại đấy chứ"
"Dạ thích nhưng em không dám nhận món quà đắt tiền như vậy đâu!"- Nói với giọng ái ngại
"Coi như đó là quà anh có em trai!Vậy đi nha!Nào tan học alo anh đến rước em "
"Dạ...bye hyung"- Giọng nhẹ
Dù sao thì cũng thể từ chối được nên Jungkook đành nhân cho Jimin vui với lại cậu sắp thi đại học rồi việc lên Internet tìm mấy bài mình cần cũng phải sử dụng đến điện thoại
"Việc tôi nhờ cậu cậu đã làm tới đâu rồi?"-Taehyung nói
"Dạ cậu ta tên là Park Jimin 21 tuổi làm bác sĩ ở bệnh viện Hàn Quốc gia đình thì ba cũng làm bác sĩ còn mẹ cậu ấy thì làm giáo viên dạy thanh nhạc".
"Ừ cảm ơn anh!Tiền của anh sẽ được chuyển vào tài khoản"
"Dạ có gì cần cứ điện tôi"
"Ừ!Tôi cúp máy đây"
Taehyung ném điện thoại xuống giường hai tay bỏ tay vào túi quần mắt thì ra xa ." Chúng ta sẽ là kẻ thù rồi"
Trường tan học
"Alo Jimin em tan học rồi!"- Jungkook vừa nói vừa đi ra cổng
"Ờ em ra cổng trường đi để anh láy xe tới"
"Dạ"
20 phút sau xe Jimin đã tới,Jungkook thấy liền ngoắt tay
"Em lên xe đi"- Jimin kêu
"Dạ"
"Giờ trưa rồi anh trở em đi ăn trưa với anh nha,anh ăn một mình cũng buồn"- Trong giọng nói có chút năng nỉ
"Dạ vậy cũng được"
"Oki đi thôi"
Jimin láy xe đến nhà hàng sang trọng
"Jimin hyung em không có đủ tiền vô đây!"- Mặt có vẻ lo
"Haha không sao anh bao em"
"Thôi anh đã cho em nhiều thứ rồi em không dám nhận nữa đâu"-Nhìn Jimin
"Đừng cãi lời anh"
"Thôi"- Bỗng bụng của Jungkook kêu lên
"Tiếng gì vậy ta?"- Jimin vừa cười vừa nói
"Dạ..."- Mặt cúi xuống
"Đã bảo đừng cãi anh,vô đây ăn"- Jimin xuống xe qua mở cửa cho Jungkook
Jungkook cũng đành xuống thôi,hai người bước vô và ngồi xuống bàn,ăn uống xong Jimin đưa Jungkook về nhà
"Cảm ơn hyung vì buổi ăn hôm nay nha"
"Ừ mai anh sẽ đến đưa em đi học nữa"
"Cảm ơn hyung nhiều lắm"- Cúi đầu xuống cảm ơn vô tình đụng đầu vào ghế
"Ui da"- Jungkook xoa đầu
"Em có sao không?"- Jimin chồm qua xoa đầu Jungkook
"Dạ em không sao"- Vừa xít xoa vừa nói
"Đỏ lên hết rồi vậy mà bảo không sao,để anh lấy hộp y tế "- Jimin bỗng thổi nhẹ vào trán bị thương của cậu
"Anh...thôi để em tự làm?"
"Cứ ngồi yên cho anh!"- Jimin nhẹ nhàng dán băng keo cá nhân lên
Jungkook nhắm mắt lại,Jimin chợt nhận ra khuôn mặt Jungkook đẹp như một thiên thần đôi mắt long lanh trong sáng,mái tóc nâu óng mượt cộng thêm cái môi nhỏ nhỏ xinh xinh thế kia nữa! Jimin ngừng thổi,nhìn vào đôi môi Jungkook đang cắn nhẹ vì đau,không biết có gì xui khiến Jimin đưa mặt lại gần Kookie hơn và...
"Chụt"- Jimin đưa nhẹ môi mình lên môi Jungkook
Jungkook liền mở mắt ra hai tay cố đẩy vai anh ra miệng giờ không thể nào la được nữa trong miệng chỉ có thể phát ra " Ưm..ưm" Jimim luồng qua eo Jungkook tay kia cố mở cúc áo một cúc rồi hai,rồi ba ... Jungkook khóc òa lên. Thì bất giác như Jimin ngưng lại,thấy thế Jungkook đẩy anh ra ghế
"Anh...cũng giống tên kia sau hả Jimin?"-
"Anh...Jungkook à anh xin lỗi"- Qua nắm tay Jungkook
"Sau tụi anh hở cái là hức...hức xin lỗi vậy!"
"Anh không biết mình đang làm gì nữa,anh như bị ai xui khiến vậy,anh không thể làm chủ được"
"Thôi đi hức...hức!"
Jungkook mở cửa xe chạy thẳng vào nhà,Jimin thấy vậy liền xuống xe chạy theo đến cổng.Jungkook quần áo xộc xệch chạy vô nhà lúc đó Taehyung từ trong bếp đi ra
"Kookie...em sau vậy?"- Taehyung chạy lại
"Không có gì"
"Không có gì mà em lại khóc đến vậy! Nói anh nghe có chuyện gì?Hay hắn đã là gì em?"- Taehyung hỏi trong tức giận
"Hai người đều giống nhau cả thôi hức...hức"- Jungkook chạy thẳng lên lầu
Jimin...."Hai người đều giống nhau cả thôi". Taehyung chạy nhanh ra cổng thì thấy Jimin còn đứng đó nhào ra đánh vô mặt Jimin một cái.Jimin ngã lăn ra
"Sao cậu đánh tôi"- Jimin sờ lên miệng thì thấy có máu
"Anh đã là gì Jungkook hả?Anh nói mau?"- Taehyung quát lớn
"Tôi chỉ không kìm chế được thôi"- Jimin đứng dậy
Taehyung bay vào đấm Jimin thêm cái nữa."Anh cũng giống tên kia sao ... Sao tụi anh cứ hở là xin lỗi".Jimin lấy tay cản lại cú đấm đấy
"Thì cậu cũng có khác gì anh đâu?Cũng mê Jungkook cũng muốn Jungkok thuộc về mình"-Vừa nói vừa xoa vết thương trên miệng
"Sao anh biết"- Taehyung giọng nhỏ lại
"Điều đó không quan trọng,quan trọng bây giờ là chúng ta sẽ chơi một trò chơi".
"Trò chơi?"
"Đúng!Ai chiếm được trái tim của Kookie trước thì thắng"
"Tôi không muốn lôi Kookie ra làm trò chơi"- Nói vẻ bực dọc
"Vậy là cậu chịu thua!"- Jimin nói xong quay đi xe
"Được thôi!"- Taehyung nói với vẻ cứng rắn
"Cậu cũng khí phách lắm!Ok"
"Công bằng chứ?"
"Tất nhiên!Trò chơi sẽ bắt đầu vào ngày mai"- Jimin nói xong đi vào xe và láy đi
Taehyung nghĩ."Lấy Kookie ra làm trò chơi sao?Không được...nhưng nếu không làm vậy hắn sẽ nghĩ mình ra sao và Kookie sẽ lọt vào tay hắn...Không để chuyện này xảy ra được.Không thể được dù có ra sao mình cũng phải để Kookie về bên mình". Jungkook lúc này đau hơn khi bị dì đánh hai người mà anh tin tưởng nhất một là Taehyung hai là Jimin hyung nhưng giờ lòng tin ấy dần dần biến mất vì một phút không kiểm soát hành động của hai người họ.
"Jungkook à mở cửa anh đi,em không sao chứ?"-Vừa nói vừa gõ cửa
Jungkook không nói lại càng làm Taehyung thêm lo lắng,sau một hồi gõ cửa quyết liệt thì cũng có hiệu quả
"Anh là gì gõ cửa hoài thế?"- Jungkook mở cửa ra nói
"Em không sao chứ...Kookie"
"Tôi có bị làm sao đâu vẫn bình bình thường cơ mà,thôi mệt anh quá mau lấy tập vở đi để học"- Nói xong Jungkook đóng cửa phòng lại
"Kookie em tha lỗi cho anh hả?Cảm ơn em nha!- Taehyung mừng rỡ đi qua phòng mình đi chân sáo
Điện thoại Jungkook reo lên thì là Jimin hyung gọi
"Cho anh xin lỗi"
"Em quên rồi anh đừng nhắc lại nữa,mà mai anh đừng đến đưa em đi học em tự học,em cúp máy đây"-Jungkook nói một tràn
"Ừ cảm ơn em tha lỗi cho anh,chúng ta vẫn là anh em chứ...Jungkook"
"Còn"
Dù chỉ trả lời vỏn vẹn có một chữ nhưng đã làm cho Jimin vui vì Jungkook không giận mình nữa
Hết chap 11 😂 mị thấy nó cấn cấn chỗ nào ấy 🌟🌟🌟🌟
Ai thấy cấn chỗ nào cmt để mị sửa nha 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top