Chap 10
Author : Kim Na Lép ( xẹp ) 😂
Sáng hôm sau Jungkook thức dậy thì đi từ từ ra cửa thì thấy Jimin đang nấu ăn sáng liền nói
"Chào buổi sáng anh Jimin"
Jimin quay lại rồi cười
"À chào em ... Jungkook"-Nói xong bưng đồ ăn ra cho Jungkook
"Dạ em cảm ơn anh,đồ ăn thơm quá"- Vừa ngửi vừa nói
"Nhóc này...thôi ăn đi"
"Nhóc"tự dưng Jungkook bỗng nhớ đến Taehyung ."Không biết hôm qua mình không về nhà anh ấy có lo cho mình không nữa.Ủa mà mắc gì mình phải nghĩ tới anh ta chứ?"
"Sao em còn không ăn?" - Ngồi vào bàn
"Dạ em ăn"
"Ăn nhanh đi,hồi anh sẽ trở em đi hỏi đường về nhà em!"
"Mà cho em hỏi này được không anh?" - Ngưng ăn
"Ừm em hỏi đi"- Buông nĩa xuống tập trung nghe Jungkook hỏi
"Sao anh cứu em vậy ?" - Mặt nghiêm
"Haha...tưởng em hỏi chuyện gì ghê gớm lắm,anh cũng là một bác sĩ nên thấy em gặp khó khăn nên anh cứu,con người chứ đâu phải sỏi đó đâu mà vô cảm"- Nhìn Jungkook nói
"Oh"- Cười lên một cái
"Haha...thôi em nhanh đi"
Liền chồm qua bàn ăn xoa đầu Jungkook nhẹ,Jungkook ngại ngùng rụt cổ xuống.Hai người ăn xong Jimin trở Jungkook đi tìm đường về nhà,hỏi vòng quanh cuối cùng cũng tìm được,xe hơi của Jimin đậu trước biệt thự xa hoa lộng lẫy
"Wow!Nhà đây à?"- Jimin gặn hỏi
"Dạ...mà cũng không phải nữa"
"???"- Jimin nheo hai chân mày lại
"Ý em là...mà thôi đi nếu có cơ hội gặp lại anh em sẽ giải thích anh nghe,cảm ơn anh một lần nữa,không có anh chắc em giờ... "
"Cảm ơn hoài nhỡ!Rồi rồi anh nhận lời cảm ơn của em!Được chưa"-Khẽ cười
"Dạ,thôi em vào nhà,tạm biệt anh"
"À mà Jungkook này!"
"Gì ạ?"- Tròn mắt hỏi
"Anh có thể xem em như em trai của mình được không?"- Giọng trầm xuống
"Tất nhiên là được rồi-Anh trai!"-
"Ừ cảm em nha,anh có thể gặp em nữa không?"
"Anh muốn gặp em lúc nào cũng được vì anh đã cứu em mà hihi"
"Ừ thôi em vô nhà đi"
"Tạm biệt anh Jimin"- Vừa nói tay vẫy vẫy
Chiếc xe Jimin dần khuất dạng Jungkook chợt suy nghĩ." Anh tốt thật đấy Jimin anh trai của em". Rồi Jungkook bấm chuông một hồi lâu quản gia Seokjin ra mở cửa
"Cậu đi đâu tối qua giờ vậy?"-Vừa nói vừa mở cổng
"Dạ hôm qua con đi lạc hên có anh kia giúp con"- Jungkook đáp
"Taehyung hôm qua đi tìm con dầm mưa giờ bệnh nằm trên giường kia kìa"- Nói với vẻ hơi bực
"Taehyung bệnh á?"
Quản gia chưa kịp trả lời thì Kookie chạy vội lên phòng Taehyung xem anh ấy thế nào rồi . Mở cửa phòng ra thì thấy Taehyung nằm hình như đã ngủ,Jungkook chỉ dám đứng bên ngoài nhìn anh ấy."Em chỉ có thể ngắm anh từ xa như thế này thôi,mong anh mau khỏe lại". Nói xong Jungkook quay mặt đi,có một bàn tay nếu anh lại
"Taehyung...anh"
"EM CÒN MUỐN ANH PHẢI ĐAU KHỔ ĐẾN NHƯỜNG NÀO NỮA ĐÂY HẢ""- Taehyung quát
Taehyung liền lại ôm Jungkook từ phía sau
"Anh làm gì vậy hả bỏ tôi ra!"- Vừa nói vừa cố thoát
"Bỏ em ra để em rời xa anh nữa hả"- Nước mắt ứa lại
"Anh bị điên à,tôi với anh không có gì hết!Còn bây giờ thì buông tôi ra"
"Phải!Anh điên đó,điên từ giây phút anh gặp em,anh không phải là Gay nhưng từ khi gặp em anh đã trở thành như vậy rồi,Kookie à anh yêu em"- Taehyung khóc
Jungkook thoát được vòng tay mình liền quay lại
"Bốp"- Jungkook tát và mặt Taehyung như như trời ván
"Tôi nói lại một lần nữa tôi với anh không có gì hết,đừng nhắc chuyện yêu thương này nọ trước mặt tôi"- Jungkook nói nhưng trong giọng nói có chút ghẹn ngào
Taehyung sờ tay lên vết đánh hồi nãy và cười lên một cái làm Jungkook khó hiểu
"Em muốn vậy chứ gì?Chúng ta không có gì hết chứ gì?"- Taehyung nói tay vẫn sờ vào cái tát
"Anh tự hiểu tôi không có thì giờ đứng đây đôi co với anh nữa! " - Jungkook bỏ đi
Jungkook bước nhanh vào phòng mình đóng sập của lại và ngồi quỵ xuống."Taehyung à em xin lỗi nhưng em không thể yêu anh được,yêu em chỉ làm cho anh thêm đau khổ mà thôi,em không xứng dáng với anh!". Còn Taehyung lúc này như bị hàng vạn cây kim đâm thẳng vào tim ." Thổ lộ với một người mà mình yêu lại đau đến vậy sao? Jungkook à em muốn em phải sống sao đây?Em muốn chúng ta không có gì hết chứ gì?Được anh sẽ làm"...
Sáng hôm sau
Jungkook cũng đã khỏe nên chuẩn bị đi học lại vừa bước ra khỏi cửa thì đụng mặt Taehyung vừa đi ra
"Anh chuẩn bị bày vở đi chiều tôi học về chúng ta bắt đầu đầu học"- Jungkook vừa nói vừa khóa cửa phòng lại
Taehyung nghe nhưng không trả lời cứ đi xuống lầu với vẻ mặt lạnh băng."Taehyung đã lạnh nhạt với mày rồi đó,sao mày không vui chút nào vậy hả?" Jungkook tự nhủ. Jungkook bước xuống lầu đi thẳng lại tủ lạnh lấy một hộp sữa uống xong rồi đi ra đến cổng thì thấy có một chiếc xe hơi càng nhìn càng thấy quen cánh cửa xe từ từ mở ra
"Ahhh Jimin hyung!" - Jungkook mừng rỡ chạy đến
"À Jungkook"- Jimin bỏ mắt kính ra
"Sao anh đến đây vậy!"- Tròn xoe mắt hỏi
"Anh đến thăm em coi em khỏe chưa!"
"Em khỏe rồi,cảm ơn anh"- Vừa nói vừa uống sữa
"Bộ em tính đi học hay gì vậy?"
"Dạ...em thấy khỏe rồi,nghĩ học hoài cũng không tốt"
"Vậy anh đưa em đến trường nha sẵn anh đi làm luôn"
"Thôi phiền anh lắm em tự đi xe buýt được"
"Vậy đâu có được ai đời anh trai để cho em trai đi xe buýt"- Jimin tiếp lời
"Dạ thôi vậy cũng được!"-Jungkook cười tươi
"Thôi lên xe"
Ai nào ngờ những cử chỉ của Jungkook với Jimin đã lọt vào mắt của Taehyung."Tại sao em luôn lạnh lùng khi ở cạnh tôi,còn với người khác em lại tươi cười như vậy,thật ra cậu ta là ai chứ".Taehyung liền móc điện thoại ra điện thoại cho người theo theo dõi Jimin
"Jungkook à em đã hứa khi nào gặp lại anh thì em sẽ kể cho anh nghe chuyện của em mà"-Jimin nhìn sang Kookie
"À dạ"
Jungkook kể về mình lúc sống với dì và khi đã được ở trong nhà của Taehyung kể tất tần tật
"Ba mẹ em đâu mà để em sống với dì vậy?"
"Ba mẹ em...mất rồi"- Jungkook cúi mặt xuống
"À anh xin lỗi"- Jimin nắm vai Jungkook
"Không sao đâu em quen rồi!"
"Vậy hiện tại em là gia sư cho cậu chủ trong ngôi biệt thự đó à"- Jimin hỏi thêm
"Dạ,em chỉ mới làm đây thôi" - Mặt có vẻ buồn
"Ừ chắc cậu ấy có phúc lắm mới được em làm gia sư"- Jimin bỗng cười lên
"Anh đừng khen em như thế"- Mặt Jungkook đỏ ửng lên
"Thôi anh không trọc em nữa"- Nhưng cứ bịt miệng lại mà cười
Jimin bỗng láy xe đến cửa hàng điện thoại
"Em xuống xe đi"
"Anh vô đây mua điện thoại cho anh á!Vậy anh vô đi em không vô đâu em ngồi đây được rồi"
"Anh mua cho em"
"Thôi em không dám nhận đâu"- Hai tay vẫy vẫy từ chối liên tục
"Thôi vô với anh"- Kéo tay Jungkook đi
"Anh là vậy em sẽ nghĩ chơi với anh đấy"- Jungkook nói to
"Em...thôi vậy ở đây đợi anh một chút"- Jimin xuống xe
Khoảng 15 phút sau Jimin qua lại
"Anh đưa em tới trường"- Jimin leo lên xe
"Dạ"- Jungkook gật gật đầu
Một hồi sau cũng tới trường
"Cảm ơn anh Jimin hyung nha"- Jungkook chu chu mỏ
"Thôi vô trường đi nhóc không thôi trễ học"
"Tạm biệt anh"
"Tan học anh sẽ đến đón em về,đợi anh nhá"- Jimin nói từ trong xe ra
"Dạ vậy cũng được bye hyung"
."Em đúng là một cậu bé dễ thương mà".
Chap 10 hết đó mấy má . Mị thấy từ chap 1 đến chap 10 không có chap nào có niềm vui trọn vẹn hết 😂😂Otoke!!! 🌟🌟🌟🌟
Kim Na Lép
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top