Chap 3
Taehyung nhìn môi cậu mấp máy nhưng không nhìn ra là gì, anh tiến tới gần cậu: " Đang làm gì? "
Jungkook vẫn nhìn anh, tiếng nhạc qua headphoen vẫn còn phát. Không gian tĩnh lặng chỉ còn giai điệu của bài Sleepless beauty nhẹ nhàng, cậu nhìn anh thật lâu mới mở miệng: " Em đang ngắm mưa ".
Nói xong, Jungkook lại nhìn ra cửa sổ đeo headphone vào tiếp tục công việc của mình, đôi mắt cậu xa xăm như muốn tìm kiếm một cái gì đó, một chút ấm áp trong ngày mưa lạnh giá. Taehyung lướt qua cậu vào thư phòng của mình, cánh cửa phòng đóng lại, nước mắt Jungkook trào ra.
" Tại sao anh lại nhìn em với ánh mắt lạnh như vậy? "
" Tại sao anh lại đối xử lạnh lùng với em như vậy? "
" Tại sao năm đó anh lại chia tay em rồi lặng lẽ bỏ đi?"
Jungkook muốn hỏi Taehyung rất nhiều điều, rất nhiều câu hỏi tại sao cậu soạn ra nhưng khi đối diện với Taehyung, cậu lại không dám hỏi vì cậu sợ, sợ qua khứ lặp lại, sợ phải nghe thấy câu nói âm ảnh cậu suốt 5 năm qua.
" Tại sao à, tại vì tôi không yêu cậu nữa, cậu chẳng là gì với tôi cả "
Cậu nói ám ảnh cậu từng đêm, từng đêm, từ ngày anh ra đi. Jungkook khóc mệt rồi dựa vào ghế ngủ, cậu muốn xem hiện thực này như ác mộng, cậu muốn tìm về hồi ức ấm áp nhất của mình khi có cha, có mẹ có chị gái và người cậu yêu nhất....
Taehyung ra khỏi thư phòng nhìn thấy Jungkook đang ngủ, anh bước đến ngôi xuống cạnh cậu, ngắm nhìn gương mặt cậu, anh thích nhất là ngắm cậu ngủ nhưng là anh trước kia, bây giờ trong mắt anh toàn là thù hận.
Nhìn vào gương mặt bình yên của cậu, ánh mắt anh càng thêm lạnh lẽo. Bây giờ trong ánh mắt, lẫn thân tam anh đều tràn ngập thù hận với Jeon gia. Bàn tay anh nhánh chóng đặt len cổ cậu, ngay khi anh định dùng lực, ánh mắt lại voi tình lướt qua đôi môi hở nhỏ của cậu. Anh nhớ đến vị ngọt, một chút ấm áp nơi đôi môi cậu, ang có một chút mềm lòng, nhưng nhanh chóng bị mối thù hận ăn sâu vào tâm can đánh bại. Và rồi trong đầu anh chợt loé len một ý tưởng. Dù biết là rất ấu trĩ, nhưng đây là cách duy nhất để thỏa mãn nổi nhớ ngắn ngủi cũng như lòng thù hận của anh lúc này.
Không kịp đắn đo hành động của anh đã nhanh hơn một bước, anh cuối xuống đặt đôi môi mình len đôi môi nhỏ của cậu. Nhưng đúng với mục đích ban đầu của anh, đây khôn phải là một bị hôn nhẹ nhàng, tứ lúc bắt đầu anh đã đung lục rất mạnh, mút lấy đôi môi cậu. Đúng vậy, ý của anh chính là hôn đến khi cậu ngạt thở mà chết.
Cảm thấy khoa thở, Jungkook lập tức mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt phóng đại của Taehyung, cậu sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máy, hai hàm răng cắn chặt lại.
Về phần Taehyung, thấy Jungkook không hé môi, anh tức giận, dùng răng cứa vào nứu của cậu, khiến chúng bật máu. Cảm nhận được mùi, máu cậu nhanh chóng hé hai hàm răng, nhưng đồng thời dùng sức đẩy Taehyung ra. Cậu không ngừng đánh vào lưng anh, chân đạp vào chân anh, vô tình lại đa trúng hạ bộ của anh. Taehyung buồn cậu ra, anh mắt bực tức bước ra khỏi phòng.
Trên con đường cao tốc yên tĩnh.......
" KIM TAEHYUNG, CẬU MUỐN CHẾT CŨNG ĐỪNG LÔI TÔI THEO, TÔI CÒN BẢO BỐI NHỎ Ở NHÀ, TÔI MUỐN XUỐNG XE, CẬU CHO TÔI XUỐNG, TÊN CHẾT TIỆT, CẬU GIẢM TỐC ĐỘ XE CHO TÔI "
Giọng hét quãng cao phát ra từ chiếc BWM đen thuộc về tổng giám đốc uy quyền của tập đoàn Jung kiêm bạn than của người đang phóng xe bạt mạng ở ghế lái.
" KIM TAEHYUNG TÔI MUỐN VỀ NHÀ VỚI BẢO BỐI NHỎ, TÔI MUỐN TUYỆT GIAO VỚI CẬU " - Hoseok biết la hét với núi băng là vô ích nhất là trong khi núi băng đang kích động nhưng hắn vẫn muốn sống nha, hắn còn bảo bối nhỏ ở nhà mà.
Một người thì la hét, một người thì làm lơ...
Kéttttt.....
Bar N.O
Taehyung uống hết chai này đến chai khác, Hoseok không ngăn cản cũng không nói chuyện vì hắn biết Taehyung nếu không muốn nói thì không ai cạy miệng được.
" Kookie.....Kookie..... "
" Kookie.....Kookie......Kookie của anh..... ngọn lửa nhỏ của anh....... "
Taehyung trong cơn say chỉ lập lại cái tên mà anh đã khoá sâu trong trái tim rách nát của mình, cái tên mà suốt 5 năm anh không dám nhớ, không dám nhắc, người mang cái tên này chính là con dao cứa rách tim anh, làm nát tim anh.
" Cậu rốt cuộc làm sao? "
" Tớ đã hôn Kookie "
" MWO, KIM TAEHYUNG, CHUYỆN NHỎ NHƯ vẬY MẦ CẬU DÁM PHÁ CHUYỆN TốT CỦA TỚ À? " - Hoseok ai oán liếc bạn thân của mình, bảo bối nhỏ của hắn vừa đi công tác về,hắn còn chưa được ôm bảo bối nhỏ của mình thì đã bị Taehyung lôi ra đây.
" Không hẳn là hôn, lúc đó tớ dường như muốn giết chết Kookie nhưng.... " - Taehyung rũ mắt xuống bỏ dỡ câu nói.
" Cậu không nỡ hay không dám? "
" Tớ.... " - Taehyung nốc thêm rượu - " Tớ sợ, sợ lại không nhìn thấy em ấy, sợ lại mất em ấy, sợ mãi mãi không được nhìn thấy em ấy.... " - Taehyung vì tóc mình rồi tiếp tục uống, Hoseok thấy tên bạn than của mình ngươi không ra người, ai nhìn vào làm sao dâm nói đây là bị lãnh đạo lạnh lùng của Good Luck, hắn chỉ biết cười khổ.
" Nếu đã đau như vậy tại sao cậu còn muốn chính tay bẻ gãy con dao này? "
Taehyung nhìn Hoseok rồi lại tiếp tục uống rựu, anh muốn dùng rượu xát lên vết thương để nhắc nhở chính mình.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top