36. Phát hiện

Sau sự việc Jungkook đến làm loạn tại phòng bệnh Taehyung thì Han Daewon cũng nhận được cuộc gọi từ ai đó, sắc mặt y tái mét, luống cuống nói với Taehyung vài câu rồi cũng rời đi. Hắn vốn đã cho người theo dõi y từ sớm, biết rằng Han Daewon dạo gần đây hay tới lui một bệnh viện tư cách rất xa thành phố. Bên kia cũng báo lại, y cũng thường hay đi rút tiền để làm chuyện gì đó.

Hắn trầm ngâm suy nghĩ đôi chút, sau cùng lấy điện thoại dự phòng ra gõ vài dòng tin nhắn dặn dò thám tử theo sát Han Daewon hơn trước.

Chuyện kể từ đó cũng bắt đầu đi vào quĩ đạo Taehyung đã dự liệu. Hai tuần sau khi điều trị tại bệnh viện thì Taehyung cũng được về nhà, theo như kế hoạch thì Han Daewon sẽ là người chăm sóc trực tiếp cho Taehyung.

Về chuyện bị mất trí nhớ, vị bác sĩ xem chừng có vẻ chính trực lạnh lùng họ Min kia vậy mà còn có biệt tài nói dối không chớp mắt, lại có thể soạn ra một đống giấy tờ kết quả ghi lại quá trình kiểm tra thần kinh cho Taehyung mà không một chút sơ sót.

Theo như những gì mà Min Yoongi nói, Taehyung chỉ có thể nhớ được những chuyện cách đây 3 năm trước, còn ở ba năm sau hắn hoàn toàn chẳng ấn tượng, đó là lí do tại sao Kim Taehyung bây giờ không có ấn tượng với Jungkook là một điều dễ hiểu.

Ba tuần liền không gặp được Jungkook, mặc dù là việc điều tra tiến triển không ít nhưng lại làm Kim Taehyung vô cùng nóng lòng. Mỗi ngày chỉ có thể đợi Han Daewon rời nhà làm chuyện xấu sau lưng mình mới có thể lén lút tâm sự với người yêu. Trong khoảng thời gian này hắn cũng đã tìm được nột ít thông tin từ Han Daewon, hiện tại chỉ cần đợi y sơ hở để lộ ra người đằng sau kia là ai, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc.

......

"Bác sĩ, mẹ của tôi sao rồi?"

"Tim của mẹ cậu bây giờ nếu còn không làm phẫu thuật ngay thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Bác sĩ thở dài lắc đầu nhìn y, hiện giờ chính ông ta cũng đang lực bất tòng tâm, mạng sống của cả gia đình đều bị đe doạ, ông chỉ có thể nghe theo một người mà buộc phải làm trái với lương tâm.

Han Daewon run rẩy nhìn người phụ nữ ở độ tuổi trung niên với gương mặt xinh đẹp giờ đây dường như đã già đi chục tuổi, gầy yếu nhợt nhạt nằm trên giường bệnh mà nước mắt chẳng thể kìm lại. Mấy năm nay y bán mạng để chạy theo đồng tiền, chỉ mong cuộc sống của hai mẹ con có thể sung túc hơn một chút, sau này còn có cơ hội, có thể quay lại Hàn Quốc, tìm lại tình yêu ngày xưa. Chỉ tiếc mọi chuyện giờ phút này chỉ tựa như trò đùa.

Rõ ràng năm đó mẹ y đã được Kang Inchae làm thủ tục phẫu thuật, thế nhưng lại chẳng ngờ rằng đó chẳng qua chỉ là một cái cớ, ông ta sẵn sàng dùng tính mạng của người khác chỉ để phục vụ cho kế hoạch trả thù ích kỉ của mình.
Mạng sống của mẹ, chính là điểm chí mạng của Han Daewon. Kang InChae luôn biết điều đó.

"Làm...làm ơn đi, bác sĩ, ông làm ơn phẫu thuật cho mẹ tôi đi có được không?"

Han Daewon gục đầu, đầu gối khụy xuống trước vị bác sĩ nọ, người mà y biết dù có cầu xin, cũng chỉ có thể bất lực thở dài.

Đôi vai gầy tội nghiệp bị một đôi tay khác nhấn xuống rồi từ từ xách lên, Kang Inchae cười mỉm, những nếp da trên gương mặt theo đó hiện lên một cách rõ nét.

"Vậy thì làm cách nào đó, lấy cổ phần của tên họ Kim đó về đi, không phải con trai nuôi bây giờ đang rất hạnh phúc bên hắn ta sao?"

Ông ta nói một cách vặn vẹo, ánh mắt hiện lên tia ngoan độc. Một tháng vừa qua, những công ty con trong tay ông ta đều lần lượt bị xoá sổ khiến ông ta tức điên, kể cả ám sát đôi vợ chồng họ Kim cũng nhiều lần thất bại. Mọi chuyện mà ông ta làm dường như đã sắp hoàn mĩ lại cứ thế từng chút bị dập tắt, cũng bởi vì tên khốn ngu ngốc Han Daewon đã làm bại lộ. Lần này là cơ hội cuối cùng mà ông ta cho y, thứ công cụ sắp chẳng còn hữu dụng này, ông ta muốn dùng nó cá cược một lần nữa. Nếu như lần này thất bại, hai mẹ con ăn hại đó, sẽ vĩnh viễn biến mất.

Han Daewon trừng to cặp mắt đỏ ngầu, gạt hai tay Kang Inchae ra khỏi người mình, từ từ đứng dậy, rời khỏi bệnh viện.....

Lúc Han Daewon trở về nhà thì trời cũng đã tối, đôi mắt hoen đỏ và gương mặt cũng vô cùng điềm tĩnh. Thật trùng hợp là Kim Taehyung cũng vừa trò chuyện cùng với thám tử của hắn xong, bên kia cho biết có người muốn giết ông bà Kim nhưng không thành.

Kim Taehyung lạnh lùng hừ một tiếng, ngồi trên giường suy nghĩ một lúc thì Han Daewon mở cửa đi vào, không chút nghĩ ngợi nhào tới ôm lấy hắn.

"Taehyung..."

"Chuyện gì?"

"....chúng ta đi ăn tối đi, lâu lắm rồi mình chưa hẹn hò."

Kim Taehyung cố giữ bình tĩnh, ừ một tiếng đợi cho Han Daewon đi tắm rồi thay đồ, hắn phải chịu đựng để diễn cho xong màn kịch này.

Ba tuần trôi qua không chỉ dài đằng đối với mình Taehyung còn với Jungkook nữa. Hai người vẫn có thời gian nói chuyện với nhau, thế nhưng đối với một đôi yêu nhau đến như thế lại phải chia cách, hơn nữa đối phương còn đang ngày ngày bên cạnh tình địch, cậu cũng chẳng thể nào không phiền muộn, hay nói đúng hơn, thì là ghen.

Cậu biết chuyện tìm ra kẻ đứng sau kia rất quan trọng. Gia nghiệp đối với Taehyung là một trọng trách lớn, hơn nữa chính Jungkook cũng chẳng mấy tự tin vào chính mình, cậu chỉ sợ nếu vướng phải mình mà Taehyung không thể làm gì được cho gia đình, khiến cha mẹ hắn thất vọng, chuyện của cậu có được chấp nhận hay không cũng không còn đáng được nhắc tới nữa. Cậu vốn dĩ chẳng có mặt nào xứng với hắn, chỉ có một tình yêu nhỏ bé này mà thôi, ngoại trừ hết lòng ủng hộ và tin tưởng người mình yêu, cậu chỉ hi vọng mình có thể làm gì đó để giúp Taehyung.

Thời gian vừa qua sống ở nhà anh Seokjin, Jungkook cũng được nuôi tốt hơn một chút nhờ vào chế độ ăn uống điều độ do đích thân bác sĩ thiết lập. Gương mặt cũng bầu bĩnh thấy rõ, chỉ có điều, nhiều khi lại hay ngẩn người. Mỗi lần như thế Kim Seokjin chỉ biết thở dài, lẽ ra ngày hôm đó khi Kim Taehyung tỉnh lại, anh không nên đề ra cái kế hoạch giả mất trí để tiếp cận đối thủ ấy, để một đứa ngốc ở nhà bây giờ cứ suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tâm trạng lúc nào cũng ủ dột.

"Jungkookie, tối nay anh đứa em đi dạo một chút cho khuây khoả. Rủ thêm cả Hoseok và Jimin nữa nhé?"

Jeon Jungkook đang bần thần nhìn ra cây cỏ ngoài vườn, gật đầu đồng ý.

Cả Taehyung và Seokjin đều không cho cậu đi làm nữa, họ nói khi mang thai không được chịu nhiều áp lực, hiện tại bây giờ cũng không có Taehyung bên cạnh cậu nên chẳng yên tâm, vả lại tình trạng của cậu bây giờ cũng không thích hợp để đến những nơi đông người như công ty.

Jungkook cúi người xoa nhẹ cái bụng hơi lum lum một tí, mặt áo phông rộng rãi thoải mái thì chẳng thể nào nhìn ra. Tính tới bây giờ thì bé con xuất hiện cũng đã được gần bốn tháng rồi, mấy tháng nữa thôi nơi này sẽ dần to lên, bảo bối nhỏ của cậu và Taehyung cũng sẽ ra đời. Thật sự chỉ mong mọi chuyện sớm kết thúc, hai người có thể đường đường chính chính ở bên nhau.

Mấy anh em cùng tụ họp tại một nhà hàng truyền thống khá nổi tiếng. Kim Namjoon vẫn đang nỗ lực cùng với Taehyung tra ra người đứng sau Han Daewon, còn có sự trợ giúp của Lee Jisung ở Pháp.

Tình trạng nôn nghén của Jungkook gần đây đã không còn đó cũng là một trong những lí do khiến cậu bây giờ trông đã có da có thịt hơn trước. Ngoan ngoãn để Seokjin dẫn trước, đi lên lầu thì đột nhiên ánh mắt cậu dừng lại trên một bàn ăn ở gần đó, nơi mà Han Daewon đang cố gắng săn sóc cho Kim Taehyung đến từng kẽ răng, cẩn thận bỏ thức ăn vào bát hắn, rồi cười nói vui vẻ. Cả Kim Taehyung cũng 'diễn' rất là tốt, rất tự nhiên cười nói đáp lại y.

Cái cảnh tượng này đập vào mắt Jungkook khiến mũi cậu chua chua.

Kim Seokjin đi phía trước mãi mà vẫn không thấy Jungkook đâu, khi quay lại đã thấy cậu ủ rũ chậm chạp đi về phía mình.

"Này nhóc, em sao thế?"

Jungkook cười gượng lắc đầu. Cậu biết bây giờ mà tỏ ra ghen tuông thì là nhỏ nhen quá rồi. Dù sao thì đây cũng đâu phải chuyện Taehyung muốn.

"Không sao ạ, tụi mình đi thôi hyung."

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, nhờ ba người còn lại pha trò, Jungkook cũng chóng quên đi chuyện không vui, thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành.

Đột nhiên Jungkook nói muốn đi vệ sinh, cậu đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Lúc bước vào lại tình cờ nhìn thấy Han Daewon đang nhét vào tay gã phục vụ một túi nilon nhỏ bằng bàn tay sau đó dặn dò vài câu, tên phục vụ ấy lập tứ rời đi.

Jungkook cảm thấy không ổn, lập tức nhắn tin cho Taehyung, cậu vừa mới gõ ra vài chữ, điện thoại trên tay đã bị đánh rớt.

"Ồ, Jeon Jungkook, chuyện gì mà làm cậu khẩn trương thế?"







_______

Fact: ban đầu fic này chỉ định viết 12 chap mà nội dung chỉ xoay quanh H, và nhìn xem bây giờ nó thành cái gì đây =)))

Lẽ ra tui up 2 chap but đang đu MAMA nên chap còn lại vẫn đang dở dang :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top