26. Thừa nhận


Chiếc xe mất kiểm soát chạy loạn trên đường lớn với một tốc độ kinh hoàng, thanh âm chát chúa từ bốn lốp xe ma sát với mặt đường khiến người ta nổi da gà. Rồi ầm một tiếng, chỉ trong tích tắc, khi mà chiếc xe đang một mực đâm sầm vào người Jeon Jungkook lại đột ngột đổi hướng, lao thẳng đến một nhà hàng đã đóng cửa. Một loạt âm thanh vang lên làm ai nấy đều phải rợn người, cửa kính vỡ toang, chiếc xe lao lên dốc bị lật một vòng nằm chỏng chơ với đống đổ vỡ và người tài xế thì chẳng rõ sống chết.

Vào lúc mà Kim Taehyung chạy tới nơi, Jeon Jungkook đã được người đi đường đỡ lên ngồi ở một bên, sắc mặt tái đến nỗi chẳng còn chút máu, bàn tay nắm lấy túi xách siết chặt tới trắng bệch.

"Jungkook!!!"

Cậu nghe tiếng gọi lập tức quay đầu lại nhìn, trái tim đang treo lơ lửng rốt cuộc cũng trở lại trạng thái bình thường, rồi không biết vì sao, nước mắt cũng theo đó lũ lượt tuôn rơi.

Taehyung thấy cậu khóc liền không kìm được cảm giác xót xa, hai ba bước gộp thành một mà lao tới ôm chầm lấy cậu.

Sau khi xác nhận Jungkook không bị thương hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội vàng nâng khuôn mặt đã đẫm nước mắt của người nọ lên, dịu dàng lau đi, nhưng cũng không quên chuyện kinh khủng xảy ra vừa rồi, vừa lo lại vừa giận.

"Sao em ngốc vậy hả? Chạy đi đâu mà nhanh thế chứ, có biết anh lo lắm không?"

Jungkook rũ mắt, đầu cúi xuống nghiêng sang một bên không trả lời câu hỏi của hắn. Mà không nói thì Taehyung cũng biết chắc con người này lại muốn khóc nữa rồi. Hắn thở dài để đầu cậu tựa lên vai mình, hai tay thì vòng ra sau dịu dàng vỗ vỗ tấm lưng đang run lên nhè nhẹ.

Có lẽ là vì lúc nãy chạy nhanh quá, sau đó lại còn gặp phải tình huống nguy hiểm như thế, Jungkook gần như mất sức, cơ thể mềm nhũn dựa cả vào người Taehyung. Cũng may là mọi người ở đây đều đang hướng sự chú ý đến vụ tai nạn kia nên hai người cũng chẳng bị làm phiền gì mấy. Taehyung vẫn giữ nguyên động tác vỗ về để giúp cậu bớt đi căng thẳng, được một lúc, Jungkook lại bắt đầu cựa người, mặt cậu đỏ lên rục rịch muốn thoát khỏi cái ôm của hắn.

"Ngoan nào!"

"Người ta nhìn..."

Jungkook lí nhí nói xong lại sực nhớ ra đây không phải thái độ mà mình nên có đối với Taehyung, vội cắn răng đẩy hắn ra.

"Jungkook?"

Hắn không nghĩ cậu lại phản ứng mạnh như thế, chưa kịp đề phòng đã bị cậu xô cho ngã ngửa.

Jungkook có chút không nỡ, nhưng vẫn mím môi đứng dậy, cố làm sao cho thái độ của mình lạnh lùng hết mức.

"Sau này anh đừng có tìm tôi nữa. Chúng ta chia tay rồi."

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Taehyung không hề cảm thấy tức giận, ức chế hay đau khổ mà vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh, ánh mắt kiên định dán chặt lên người cậu, rồi lại thoáng đặt lên vùng bụng bằng phẳng mang theo cảm xúc đau lòng.

Bởi vì luôn nghĩ trong chuyện này mình là người có lỗi, Jungkook luôn bị nỗi áy náy và đau khổ đeo bám, chỉ cần nhận lấy một ánh mắt khác lạ nào đó đặt lên vị trí kia, cậu liền cảm thấy chột dạ và nhục nhã. Kim Taehyung có thể không biết cậu gặp phải chuyện gì, nhưng ánh mắt của hắn cũng đủ khiến cậu cảm thấy như đàn bị tra tấn.

Không gian lắng đọng trong vài giây, ngay lúc Jeon Jungkook định quay đi trốn tránh, giọng nói của hắn lại đột ngột vang lên. Thật giống như một đạo sấm sét đánh xuống đầu.

"Jungkook, đừng giấu nữa. Anh biết hết rồi."

Jungkook nghe xong, đầu tiên là sững sờ, tiếp đến mặt mày đều trở nên trắng bệch, tứ chi cứ như bị rút đi sức lực ngơ ngác nhìn về phía hắn.

"...."

Thấy Jungkook lại bắt đầu trở nên hoảng loạn, bước chân vô thức lùi về sau mà lòng hắn đau như bị ai giày xéo.

"Đứa bé..."

"Đừng...đừng nói!"

Jungkook hoảng hốt cất tiếng giống như sợ phải nghe hắn nói ra những điều đau lòng gì nữa, đôi vai run lên lên kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào.

Anh đã biết rồi.

Biết là hoá ra bấy lâu nay em mặt dày trơ trẽn ở bên anh trong khi đang trong mình giọt máu của kẻ khác.

Anh giận em cũng được, ghét em cũng được.

Xin lỗi. Nhưng mà,

"Nó không liên quan đến anh... Tôi không thể bỏ nó... Tôi, tôi...."

Không thể tiếp tục ở bên anh như trước đâu...

Taehyung càng tiến tới muốn ôm thì Jungkook lại cứ tiếp tục lùi dần về sau. Trước lúc gặp cậu, hắn vẫn đinh ninh nhất định sẽ nói cho Jungkook biết sự thật hôm đó, nhưng chứng kiến tình trạng bất ổn của cậu hiện tại, hắn lại đột nhiên trở nên đần độn không biết nên làm cách gì để giúp cậu bình tĩnh.

Nếu bây giờ thừa nhận, Jungkook có ghét hắn hay không?

Cái đêm hắn vì chuyện của Han Daewon mà say xỉn rồi làm bậy với cậu, dù chẳng tới nơi tới chốn nhưng đã khơi gợi lại phần kí ức đen tối mà Jungkook bị ám ảnh. Hắn biết tội hắn bây giờ lớn lắm, lỗi lầm chồng chất, liệu rằng khi Jungkook biết được, cậu có còn muốn nhìn mặt hắn nữa hay không đây? Tha thứ cho một kẻ lang sói tàn bạo cướp mất lần đầu của mình?

Nhưng hắn cũng không thể lần nữa dối gạt cậu. Hắn không muốn Jungkook lại lần nữa nhận lấy thất vọng và tổn thương. Những chuyện xảy ra vừa qua như thế đã quá đủ rồi. Để Jungkook sống trong đau khổ dằn vặt như thế, thà rằng giết hắn đi thì hơn!

"Jungkook! Em khoan đi đã, nghe anh nói hết được không?"

Jungkook không biết để mắt đi đâu, cuối cùng đành hướng nó xuống dưới chân, nhịp tim dồn dập như trống đánh.

Sợ hắn nói ra mấy lời đau lòng mà mình chẳng dám nghe, nhưng cũng thật hy vọng hắn có thể bao dung....

Jungkook nghĩ đến đó rồi tự chế giễu chính mình. Cậu còn muốn Taehyung bao dung mình thế nào đây, đi nuôi con của kẻ khác sao? Với một mảnh tình chưa trọn vẹn, dù chẳng nói ra, Jungkook vẫn luôn lo sợ ngày nào đó Taehyung sẽ quay lại với Daewon. Là người đến sau, trước đây cũng chỉ đóng vai một bức bình phong, tin tưởng vẫn chưa hoàn toàn, thử hỏi cậu có thể nào không lo được lo mất nhiều đến vậy được chứ?

Thế nhưng, nỗi trăn trở của Jungkook lại chỉ vì một câu ngắn gọn của Taehyung mà đã bị chặt đứt tất cả.

"Thật ra anh, là cha đứa bé."

Cậu đang nghe lầm, đúng không?

Kim Taehyung đang nói gì thế?

Jungkook đột nhiên ngước gương mặt lem luốc của mình lên, kèm theo một tiếng cười gượng đầy chế giễu.

"Anh đừng đùa như thế, thật sự không vui đâu."

"...."

"Anh có cần tôi nói đứa bé này... Từ đâu mà ra không?"

Giọng Jungkook run đến lợi hại, mà cái lí do cậu sắp nói ra đây cũng đồng thời khiến trái tim Kim Taehyung đau thắt.

"Tôi bị người ta cưỡng bức đấy. Cha đứa bé là ai, đến tôi còn không biết. Chuyện này còn xảy ra trước khi tôi ở bên anh nữa cơ mà!"

"Sao hả? Anh thất vọng nhiều không? Thấy tôi dơ bẩn rồi chứ?.... Vậy làm ơn tránh xa tôi ra được rồi đấy, đừng chạm...đừng ôm tôi!"

Jungkook nấc nghẹn giãy ra khỏi vòng tay của Taehyung, nhưng có cố gắng cũng bằng thừa khi vòng tay ấy chắc chắn tựa như gọng kìm. Lực tay mỗi lúc một lớn, khiến cậu chẳng thể nào nhúc nhích chỉ bằng cái sức lực yếu ớt của mình.

"Jungkook... Là anh, là anh có lỗi với em!"

"Kẻ đó là anh.."

Taehyung gục đầu lên vai cậu thổn thức, nước mắt cũng lăn dài.

"Đêm đó anh không biết người đó là em, đến khi xong hết mọi chuyện đã như vậy..."

"Anh nói gì thế?"

Jungkook như dại ra, ngơ ngác hỏi.

"Anh có để lại cho em một chiếc đồng hồ, nó còn khắc chữ viết tắt tên tiếng Anh của Kim Taehyung."

K. T. H

Trước đây cậu còn vắt óc suy nghĩ xem đó là cái gì, vậy mà ngàn vạn lần cũng chẳng hề nghĩ đến mấy cái kí tự đáng ghét này lại là tên viết tắt của người cậu yêu.

Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi, trái tim trong lồng ngực đau nhức đến khó chịu bức bối.

"...Jungkook..."

Kim Taehyung gọi tên cậu.

"Buông tôi ra đi."

"Jungkook, anh xin lỗi! Anh..."

Taehyung hoảng hốt ôm cậu thật chặt, hắn bây giờ thật giống như một đứa trẻ mắc lỗi nghiêm trọng, sợ sệt hoảng loạn khi bị người lớn bắt gặp khi lỡ làm chuyện xấu.

"Buông ra!!!"

"Tôi nói anh buông ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!!"

Jungkook gần như giận dữ mà gào lên, cậu mặc kệ Taehyung kia có hối lỗi thế nào. Ngay lúc này, thật sự chỉ muốn bùng nổ một lần, phẫn nộ một lần. Giống như cái bong bóng, chứa quá nhiều hơi sẽ tự động phát nổ.

Hắn thấy cậu kích động như thế, không còn cách nào khác đành phải buông tay.

Jungkook rốt cuộc cũng được thoát khỏi vòng tay của Taehyung, cậu ngay lập tức muốn một mình chạy đi đến nơi nào đó mà giải toả hết nỗi lòng đang dậy sóng của mình. Thế nhưng chỉ mới chạy được vài ba bước, lại lần nữa ngã vào lòng Kim Taehyung.

"Jungkook! Jungkook em sao vậy?"







_________

Có lẽ sau này up chap tui sẽ up mấy giờ linh thế này.

thay đổi cách tính điểm, đã lại càng bận thêm, mới học xong luôn á :<





























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top