17. Chấm dứt tình giả
"Taehyung... Anh đi đâu vậy?"
Han Daewon thấy hắn gỡ tay mình ra liền trở nên khẩn trương, y vội vàng giữ lấy.
Kim Taehyung nén tiếng thở dài vào sâu bên trong, ánh mắt nhìn y tuy không còn lạnh lùng như trước nhưng cũng chẳng phải hàm chứa tình cảm đậm sâu của ngày xưa. Giọng nói khàn khàn thiếu cảm xúc.
"Tôi về phòng."
Han Daewon ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sưng đỏ còn ngập nước đau lòng hỏi.
"Anh không tin em sao?"
Hắn không trả lời, vẫn tiếp tục dùng lực gỡ tay y ra.
"Daewon, tôi cần thời gian để suy nghĩ."
"Jungkook vô tội, tôi không muốn cậu ấy tổn thương."
Han Daewon cười chua xót, nước mắt theo đó lăn dài trên gò má.
"Anh sợ Jungkook tổn thương, lẽ nào em thì không?"
"Em chịu đựng nhiều đau khổ mà mẹ anh gây ra, lẽ nào em có tội hay sao?"
Cổ họng hắn vì những lời đó mà nghẹn lại chẳng thốt được lời nào.
Hắn biết mẹ hắn là một người phụ nữ thâm sâu khó lường, trước đây khi còn là sinh viên đại học Kim Taehyung nổi tiếng ăn chơi trác táng, sống buông thả chẳng hề có chút suy nghĩ gì về sự nghiệp tương lai trong khi hắn lại là con trai độc nhất của Kim gia. Mẹ Kim đã nhiều lần chỉnh hắn, xoá sổ những tình nhân hay đeo bám bên cạnh hắn để kiềm chế nhưng chẳng ăn thua. Bà không có thành kiến về chuyện đồng tính nhưng cực kì ghét những tình nhân đi theo lợi dụng hắn. Kim Taehyung lúc đó còn rất ngỗ nghịch, rất hay chống chế gia đình nên thường hay làm trái lại.
Mãi cho đến khi hắn quen biết Han Daewon, không hiểu vì sao mẹ hắn lại không có quá kịch liệt phản đối nữa. Bà còn cùng cha Kim ra nước ngoài đi công tác và du lịch dài hạn. Lúc đó hắn chỉ muốn ngày ngày bám riết Han Daewon, gặp được chuyện may mắn như thế tất nhiên là cố gắng hưởng thụ chứ chẳng hề có bất cứ nghi ngờ nào. Nhưng những chuyện sau này hoàn toàn có khả năng.
Hai người vì biến cố hiểu lầm mà bỏ qua nhau ba năm. Trong thời gian đó Kim Taehyung giống như là thay da đổi thịt, biến thành một con người hoàn toàn khác lại còn gánh vác sự nghiệp của Kim gia. Mẹ Kim cũng chẳng còn lí do gì để phản đối hắn chơi bời như trước nữa.Và đồng thời, tình cảm mà hắn dành cho người kia cũng đã biến thành thù hận.
Nhưng bây giờ thù hận ấy hoá ra chỉ là hiểu lầm, thứ còn lại trong lòng hắn bây giờ là gì đây?
Đến chính bản thân hắn còn không biết.
Hắn cảm thấy mình thật tệ hại, trong chuyện tình cảm lúc nào cũng rối rắm mù mờ. Hắn đã lựa chọn sai bao nhiêu lần rồi chứ. Nếu bây giờ còn liều lĩnh, chắc chắn sẽ không còn gì nữa.
Kim Taehyung không trả lời y, một mực giữ im lặng ra đến cửa phòng. Cánh cửa không khoá mà chỉ khép hờ, mặc dù phòng của y cách rất xa với phòng của hắn nhưng không hiểu sao trong lòng lại vô thức dâng lên lo lắng khẩn trương. Bước chân cũng trở nên vội vã hơn bao giờ hết.
Hắn guồng chân chạy về phòng mình, nơi mà chỉ có sự im lìm và trống trải. Trên giường đã chẳng thân ảnh đang say ngủ như lúc hắn rời khỏi.
"Jungkook?"
Hắn gọi khẽ một tiếng. Tiến đến phòng tắm tìm thử, rồi lại ủ ê thất vọng trở về chỗ cũ.
Jeon Jungkook không có ở đây, lòng hắn cũng nóng giống như bị lửa đốt.
Hắn vội vã lôi điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho cậu, từng hồi chuông ngân dài tưởng như vô tận, biết bao nhiêu cuộc vẫn không có người bắt máy. Gọi không được thì chuyển sang tin nhắn, vốn định ấn vào mục soạn tin nhắn lại luống cuống ấn nhầm vào hộp thư đến. Hắn nhăn mày muốn thoát ra, nhưng trong nháy mắt, một dòng chữ được gửi vào trưa ngày hôm nay lại như một nhát búa bổ thẳng vào đầu hắn.
-Taehyung, anh vẫn còn yêu em đúng không? Số cũ, anh vẫn giữ mà?
Lúc trưa ra ngoài không có mang theo điện thoại, thấy Jungkook ngủ say nên hắn cũng không để ý lắm. Lẽ nào cậu đã đọc được tin nhắn này rồi? Nếu không thì chẳng có lí do gì để Jungkook cư xử kì lạ như thế.
Hoặc có thể... Da đầu hắn run lên, tê dại.
Cuộc đời Kim Taehyung lần đầu tiên biết như thế nào gọi là thực sự sợ hãi. Hắn hốt hoảng chạy đi tìm Jungkook. Nhưng tất cả những nơi mà cậu có thể đi đều không thấy bóng người.
Gió đêm tàn nhẫn táp vào người Jungkook, cho dù có lạnh lẽo khiến thân thể lẫn con tim đau đớn, cậu cũng chẳng muốn để ý.
Dựa người vào một tảng đá lớn ở gần đó, tiếng sóng biển rì rào, che lấp đi thanh âm vồn vã của chiếc điện thoại. Với tần suất gọi liên tục như thế, đủ hiểu người kia đang hoảng loạn lo lắng cho cậu đến mức nào. Jungkook mặc kệ, không nghe máy nhưng cũng chẳng tắt đi.
Đợi đến khi tiếng chuông biến mất, Jungkook mới bật cười, mở điện thoại lên. Cậu không biết liệu giọng nói của mình có đủ ổn định để trả lời hắn hay không, vì thế chỉ có thể nhắn tin.
- Anh không cần lo đâu, tôi đi dạo một lúc sẽ về.
Tôi không chết được, cũng không có yêu anh mù quáng đến nỗi đau khổ đến mất niềm tin vào cuộc sống này đâu. Vậy nên anh chỉ cần ở bên cạnh người kia, tận hưởng hạnh phúc đi. Đừng có đi tìm tôi, hối lỗi hay áy náy với tôi làm gì, để khi gặp anh tôi phải nghe thấy câu "Xin lỗi" vô ích đó.
Jungkook chớp nhẹ mi mắt đã khô, chỉ là vẫn còn chút rát buốt và đau đớn. Không cần soi gương cũng biết bây giờ nó sưng đỏ đến mức nào. Tốt nhất là để nó trông bớt đáng thương hơn một chút rồi hẵn quay về.
12 giờ đêm, Jungkook lững thững bước dọc theo bờ biển, cậu xoa xoa chiếc mũi đỏ au. Có lẽ ngồi lâu quá nên đầu cũng hơi đau rồi, chậm chạp đi về phía sảnh chính, nơi đó bây giờ có chút ồn ào. Không phải giờ này họ nên nghỉ ngơi rồi sao?
Một chú bảo vệ vừa nhìn thấy bóng dáng cậu xuất hiện đã vội la lên, ông ta đi đến chỗ Taehyung, người vẫn đang chăm chăm vào chiếc điện thoại với dòng tin nhắn hời hợt.
Hắn vừa thấy cậu đã đứng bật dậy, khẩn trương chạy đến trước mặt.
"Jungkook, em..."
"Tôi không sao hết, vẫn rất ổn."
Cậu nhạt nhẽo đáp một tiếng rồi lơ đãng bước qua hắn, biểu cảm là một màu lạnh tanh hờ hững.
Có trời mới biết, bao nhiêu bình tĩnh Jeon Jungkook cố gắng tích góp cả đêm, chỉ bao nhiêu đó đã khiến cậu tiêu hao biết bao sức lực rồi.
Rõ ràng đóng kịch mệt như thế, sao Kim Taehyung và Han Daewon có thể diễn trôi chảy mà chẳng có chuyện gì hết vậy?
Jungkook đi về phòng, bình thản lấy một bộ đồ từ trong vali ra để thay. Xong xuôi rồi lại đi đến tủ lấy ra một cái chăn và một chiếc gối để trên sopha.
Cậu ngồi xuống, làm như không thấy Kim Taehyung sắc mặt cực kì khó coi đừng nhìn mình, lặng lẽ tháo chiếc vòng trên tay ra, đặt lên bàn.
"Tôi nghĩ thứ này không phải dành cho mình."
Cậu không nhìn Taehyung mà chỉ chăm chăm nhìn xuống đất.
"À còn nữa, chuyến công tác kết thúc rồi, tôi nghĩ mình cũng nên về nước. Gia đình gặp chút chuyện. Tôi đã đặt vé vào ngày mai. Anh cứ ở lại đi, chúc nghỉ ngơi vui vẻ."
Jungkook đã nói xong những gì cần nói, cậu mệt mỏi nằm xuống, lấy chăn đắp lên người rồi quay mặt đi.
Bầu không khí rơi vào im lặng nặng nề.
"Jungkook, chúng ta cần nói chuyện."
Kim Taehyung khó khăn mở lời. Hắn chỉ nói như thế, mong rằng cậu đừng dùng thái độ thờ ơ lạnh lùng ấy đối với mình nữa. Nhưng cũng chẳng biết mình sẽ nói gì tiếp theo.
"Có chuyện gì để về công ty hẵn nói, tôi rất mệt. Kim tổng thông cảm cho tôi đi."
Jungkook nhắm mắt, giọng nói đều đều vang lên.
"Nếu anh định nói xin lỗi thì không cần đâu. Còn về việc giải thích cũng không cần đâu, tôi xin lỗi vì đã tọc mạch chuyện của anh, thứ cần biết cũng đã biết. Tôi sẽ không để bụng, sau này về lại công ty mong anh chuyển tôi sang bộ phận khác là được."
"Jungkook, làm em tổn thương là lỗi của anh. Nhưng chuyện anh thích em..."
Là thật.
Jungkook không để hắn kịp nói hết đã cắt ngang.
"Không cần như thế, Kim Taehyung. Có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của anh thôi. Đừng cố gắng chia sẻ tình cảm đó cho tôi.... Nó giả tạo lắm. Tôi không hề muốn mình trở nên hèn mọn như vậy..."
"Bù đắp cho Han Daewon, anh ấy khổ nhiều rồi. Mà tôi cũng không có tổn thương nhiều như anh nghĩ đâu."
"Tình cảm thời gian qua dù sao cũng chẳng sâu đậm gì. Chỉ là một mảnh tình giả. Chấm dứt tại đây là được rồi..."
Tôi không hề nhu nhược yếu đuối. Tôi cũng không cần các người tỏ ra thương hại tôi. Càng làm như thế, lại giống như các người đang nhắc nhở rằng tôi đã ngu ngốc đến buồn cười tới mức nào mà thôi.
_______________
Tối qua định viết xong rồi up ăn mừng thành tích vậy mà viết rồi cái ngủ quên luôn TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top