10. Người nào đó

...

Jungkook cầm lấy cây kem từ tay Taehyung, cắn một miếng rồi lẩm bẩm.

"Tại anh đấy!"

Hắn dở khóc dở cười.

"Tôi làm gì mà cậu ấm ức, vừa mới đãi cậu ăn kem đấy!"

Jungkook nghẹn họng, cậu cãi không lại vì thế tập trung ăn kem.

Taehyung nhìn cậu, hắn chợt nở một nụ cười ôn nhu. Trên môi Jungkook còn dính lại chút kem, hắn cũng chẳng ngại bẩn dùng tay không chùi giúp cậu.

Jungkook hơi giật mình, cậu ngượng ngùng nói cảm ơn.

Từ khi nhận ra đã thích hắn, cậu vẫn luôn tự hỏi mối quan hệ giữa hai người là gì. Kim Taehyung làm mọi thứ trở nên hỗn loạn, dùng những hành động thân mật để trêu chọc cậu. Ẩn ý mà tán tỉnh cậu nhưng rồi lại không cho cậu một lời thật lòng.

Rốt cuộc có anh thật sự thích tôi không vậy?

Đây là điều Jungkook vẫn luôn muốn hỏi.

Nhưng mới vừa nãy, cậu nói hắn không thích cậu, vậy mà hắn thừa nhận.

Như thế là trả lời rồi phải không? Thế sao còn...

"Taehyung, sao anh lại đối xử tốt với tôi? Trước đây anh đâu có như thế?"

Jungkook nói xong, hai cánh môi mím chặt.

"Chả thế nào, thấy cậu đáng yêu. Dù sao cậu cũng là cấp dưới của tôi, đối xử tốt không được hả?"

Taehyung nhún vai.

"Anh hôn tôi!"

Và không chỉ một lần!

Jungkook bỗng dưng gắt lên. Cậu chẳng chấp nhận lí do như thế.

Anh có thể tôi chỉ vì tôi đáng yêu, chỉ vì tôi là cấp dưới của anh, không vì gì nữa sao?

Kim Taehyung im bặt. Hắn ngạc nhiên nhìn Jeon Jungkook bỗng dưng lại trở nên tức giận.

Mỗi lúc hôn cậu, mỗi lúc trêu chọc cậu hắn thật ra chẳng suy nghĩ gì nhiều. Thực sự hắn không phải nói dối, đối diện với một người thỉnh thoảng lại đáng yêu như vậy, hành động mà hắn làm ra căn bản là bị điều khiển bởi...Trái tim?

Sự im lặng của hắn khiến cậu phiền lòng. Jungkook đứng dậy, hàng mi khẽ rũ xuống, nhạt nhẽo hỏi.

"Bây giờ về được chưa?"

Nhận được cái gật đầu từ Taehyung, Jungkook không nói gì nữa, xoay người đi theo hướng ngược lại để tới chỗ để xe.

Taehyung ngẩn người, hắn muốn đuổi theo cậu, nhưng rồi tiếng chuông từ điện thoại vang lên níu chân hắn lại, là số lúc trưa đã gọi. Kim Taehyung không có thói quen nhận cuộc gọi từ số lạ, nhưng lần này trời xui đất khiến, hắn bắt máy.

"A lô?"

- Taehyung...

Giọng người kia cất lên mang theo ngập ngừng và nghẹn ngào, nhưng chỉ mới ba từ đơn giản như thế lại khiến Kim Taehyung trở nên cứng đờ.

Hắn đương nhiên biết người ở đầu dây bên kia là ai, biết rõ là đằng khác.

Chẳng qua hai người cũng đã ba năm trời không liên lạc.

Chất giọng quen thuộc ấy lại lần nữa vang lên.

- Taehyung, có phải anh đấy không?

Kim Taehyung chớp nhẹ mắt, gương mặt bình thản lạnh lùng biểu tình phức tạp. Hắn chỉ muốn lập tức ngắt kết nối.

- Taehyung... Anh đừng im lặng, anh lên tiếng đi được không?

- Taehyung...

Kim Taehyung hít sâu một hơi khi nghe người đó tha thiết gọi tên của mình, không biết có phải đang cố làm bản thân bình tĩnh hay không.

Người kia vẫn đang nghẹn ngào, hơi thở đứt quãng như đang khóc.

"Gọi cho tôi có việc gì?"

- Taehyung...em..

- Taehyung...hức...em nhớ anh... nhớ nhiều lắm!

Những từ sau đó giống như vỡ oà, giọng nói quen thuộc từng khiến hắn nhớ nhung rồi điên cuồng ngay lúc này tựa như đang dùng chiêu chí mạng để tấn công trái tim hắn.

Cứ ngỡ là không thành công lắm, nhưng cũng không hẳn là thất bại. Hắn siết chặt điện thoại trong tay, giọng nói vẫn lạnh lùng không cảm xúc.

"Xin lỗi. Nhưng tôi chẳng là thứ gì để được cậu phải nhớ nhiều đến thế."

"Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi tắt máy đây!"

Hắn có thể nghe thấy ở bên kia, có thanh âm hỗn loạn vang lên. Giọng điệu hốt hoảng sợ hãi làm hắn vừa thấy nực cười vừa muốn nổi lên cơn tức giận.

Đau đầu quá, chỉ muốn xoá bỏ nó khỏi đầu ngay lập tức.

Điện thoại đã tắt, Taehyung bỗng nhiên không muốn trở về, chân vô thức đi hết đoạn còn lại của cây cầu.

Nhìn hai bên là những cặp đôi đang yêu nhau, những ổ khoá tình yêu tượng trưng cho sự vĩnh hằng của một mối quan hệ.

Han Daewon là người Kim Taehyung từng yêu, cũng là người khiến một kẻ vốn là đào hoa đa tình như hắn phải giao ra chân tâm của mình cho y. Nhưng rồi, chính y cũng là người làm hắn hụt hẫng đau đớn.

Có một chàng sinh viên chăm học, luôn lạnh lùng lúc nào cũng nhìn người ta bằng nửa con mắt.

Han Daewon là một người kiêu ngạo và coi trọng danh dự. Bởi vì thế, khi y chấp nhận hẹn hò cùng một tên cà lơ phất phơ như Kim Taehyung, lúc ấy còn là một tên sinh viên chơi nhiều hơn học, cũng chẳng rõ gia thế, hắn đã vui mừng đến cỡ nào.

Trước đây nhiều người chỉ vì gia thế của Taehyung, sẵn sàng làm mọi cách chỉ để tiếp cận hắn nhưng y lại khác, dù cho hắn có là một tên nghèo kiết xác hay một công tử nhà giàu, y vẫn giữ nguyên thái độ như vậy.

Y thật sự khác biệt, Kim Taehyung trước giờ chỉ rời bỏ người khác chứ chưa một lần bị người ta bỏ rơi, nhưng khi đó, hắn không những bị bỏ rơi đơn thuần mà còn bị phản bội.

Người hắn yêu rất thích nước Pháp, thích sự lãng mạn, đôi lúc cũng rất ngây thơ. Gia đình không mấy khá giả, y chỉ mong được đi du học để tìm cơ hội cho chính mình đổi đời.

Y nói rằng bên cạnh một thằng ất ơ không có tương lai như hắn, mối tình này sẽ không có kết quả. Taehyung thừa nhận, lúc ấy hắn thật sự chỉ nghĩ đến chuyện ăn chơi.

Nếu người đó bỏ đi như thế hắn vẫn có thể ngu ngốc chờ đợi, nhưng y lại khiến hắn thất vọng đau khổ. Hai người vẫn còn đang yêu nhau, y vì một suất học bổng du học toàn phần, chia tay hắn, hẹn hò với vị giáo sư mà Kim Taehyung kính trọng nhất.

Chẳng có gì đau đớn bằng việc bị phản bội.

Lúc ấy, tên ngỗ nghịch như Kim Taehyung chỉ muốn tận tay đánh bầm dập hai con người ấy cho xong.

Rồi Han Daewon du học tại Pháp, cắt đứt mọi liên lạc, không giải thích, không một chút lưu luyến nào dành cho hắn.

Chuyện của hắn với người nọ cứ như vậy bị đứt đoạn.

Cách đây vài hôm, Taehyung nhận được lời mời dự tiệc cùng đối tác, đã nghe đến tên y, dù có xúc động hắn vẫn nghĩ đó là trùng hợp. Nhưng bây giờ thì hắn biết, chuyện gặp lại người kia chẳng thể nào tránh khỏi. Hàng loạt những cảm xúc đã từng chôn giấu cùng một lúc tuôn ra ào ạt, nhưng nhiều hơn cả chính là sự nực cười.

Sau chừng ấy thời gian.

Han Daewon, cậu nghĩ rằng tôi chỉ vì một câu nhớ thương của cậu là sẽ trở nên hoảng loạn muốn điên lên như trước kia sao.

Sai rồi, mà cũng không chắc là sai hoàn toàn. Nhưng cậu đừng nghĩ trái tim của một người sau khi bị thương tổn sẽ dễ dàng bỏ qua cho một kẻ phản bội.

---

Kim Taehyung không biết đã quay về khách sạn bằng cách nào. Chỉ biết đầu ê ẩm, hắn chỉ muốn ôm thứ gì đó vào lòng để ngăn lại nổi trống trải thất vọng.

Mùi hương dễ chịu mà đã dần khiến hắn trở nên quen thuộc.

Taehyung không nghĩ, người trong lòng mọi khi hung dữ như thế lại có lúc rất ngoan, để hắn ôm chặt, nghe hắn nói những lời vô nghĩa. Người đó còn cho hắn cảm nhận được ấm áp và yên bình.

Chợt nhớ ra, hắn hiện tại đã có một chỗ dựa vững chắc rồi cơ mà.

Đôi mắt Jungkook hơi nhoè đi, lẳng lặng để kẻ kia đang ra sức ôm chặt lấy mình.

Cậu chờ Taehyung trong xe đến tận tối, không nhận được tin nhắn, cũng chẳng biết hắn đã đi đâu. Tài xế chỉ im lặng lái xe đưa cậu về khách sạn.

Nửa đêm, hắn xuất hiện ở cửa phòng như một gã thất tình, quần áo xốc xếch vừa thấy Jungkook đang ngẩn người đứng đó thì nhào tới ôm chặt cậu.

Jungkook ngây ngốc để cho hắn ôm, mặc hắn tha cậu lên giường rồi xem cậu như thú nhồi bông mà nhét trong ngực.

Hắn nói gì đó thật nhiều, thật lâu, nước mắt cũng chảy ra, rồi lại ôm cậu thật chặt. Jungkook không nói gì cả, cậu không đẩy ra, nhìn thấy nét bi thương trên gương mặt đẹp đẽ, vô thức muốn đưa tay xoa dịu.

"...Đồ phản bội."

Hắn thì thào, giọng có chút bực tức. 

Jungkook ngước mặt nhìn hắn, dưới ánh vàng ấm áp của đèn ngủ, giọng nói nhẹ nhàng như thì thầm.

"Kim Taehyung... Anh có biết mình đang ôm ai không?"

Đương nhiên là dù hắn có biết cũng chẳng thể trả lời.

"...à người thích anh chứ không phải kẻ làm anh đau khổ"

"Vậy nên... Anh đừng đùa giỡn với tôi như vậy nữa được không?"

Sao lại ôm một người mà nhắc đến người khác vậy.

"Tôi ngốc lắm, sẽ coi trò đùa của anh thành sự thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top