05. Lương tâm của Kim tổng

...

"Sao cơ, cậu nói cái gì?"

Bàn tay biến thái của Kim Taehyung tất nhiên là không dễ dàng gì mà buông tha cho Jeon Jungkook như vậy, hắn nhếch môi cười đểu, bóp mông cậu một cái sau đó lại xoa tới xoa lui đến nghiện. 

Jeon Jungkook giận đến tím người. 

"Kim Tổng xin anh giữ ý tứ một chút đi, đây là nơi làm việc!" 

Trong đầu thì thầm chửi đến mười tám đời tổ tông nhà họ Kim. 

Kim Taehyung cuối cùng cũng buông cậu ra, không biết vô tình hay cố ý lại xoa xoa cái eo của cậu một lần nữa mới thật sự tách khỏi người cậu. 

Jeon Jungkook đen mặt. Nếu giết người mà không ngồi tù, cậu thề phải giết tên trước mặt này 7749 lần mới hả dạ.

Lúc cậu ra đến cửa, Kim Taehyung ở bên trong gọi với theo, giọng chẳng chút nghiêm túc. 

"Trợ lí Jeon nhớ chuẩn bị tốt một chút nhé, lần này đi công tác với tôi tới ba tuần lận đấy!" 

Jeon Jungkook nghe những cũng chẳng thèm đáp, bây giờ đầu cậu còn đau lắm, nói chuyện với hắn nữa chỉ tổ bệnh càng thêm nặng. 

Cậu đi về vị trí làm việc của mình định ngồi nghỉ một lát, vậy mà ghế còn chưa kịp nóng đã bị gã ám quẻ kia gọi. 

"Mang cho tôi một phần ăn trưa và một coffee!" 

Jeon Jungkook dù không muốn trả lời nhưng cũng không thể nào làm khác, cậu hậm hực "vâng" một tiếng, đứng dậy đi mua đồ. 

Thật ra vẫn có thể gọi dịch vụ giao thức ăn đến, thế nhưng Kim Taehyung là con người thế nào chứ, hắn rất thích hành hạ cấp dưới, cứ thích sai cậu đi mua như vậy đấy. Mà Jungkook cậu cũng quen rồi, mặc dù hơi cực một chút nhưng cuối tháng lại được thưởng nhiều một tí. 

Thời tiết nắng nóng, Jeon Jungkook ra ngoài mua thức ăn với cái đầu đau nhức nặng nề, lại còn phải xếp hàng mất một lúc. Cuối cùng cũng thành công đem thức ăn về tới cho hắn, mặt Jungkook đã đỏ gay như phát ban. 

"Cơm trưa của ngài, thưa Kim Tổng." 

Jeon Jungkook qui củ đứng ngoài cửa nói với hắn. Nếu là mọi khi, hắn sẽ bảo cậu để trên bàn rồi ra khỏi phòng, không biết lần này lại bị cái gì, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình laptop đến chẳng thèm để ý thứ gì.

Jungkook đứng đợi hắn đến mỏi, hai mắt cậu cứ như sắp sụp đến nơi, cậu bực dọc gọi hắn một tiếng. 

"Kim tổng!" 

Lần này rốt cuộc khiến Kim Taehyung để ý đến cậu, hắn phất tay. 

"Để ở trên bàn kia đi!"

Jungkook nghe vậy thở ra một hơi, sắc mặt từ lúc nào đã từ đỏ chuyển sang tái xanh, bước đi có chút xiêu vẹo đến được nơi đặt bộ sofa thường dùng để Kim Taehyung nói chuyện với khách hàng, chiếc bàn này khá thấp, cậu cúi người xuống để thức ăn lên bàn, lúc đứng dậy đầu cậu lại bị choáng, hai mắt hoa lên, rốt cuộc ngã phịch xuống đất. 

Kim Taehyung đang gõ lách cách trên máy tính nghe tiếng động cau mày nhìn sang liền thấy Jeon Jungkook ngất xỉu trên mặt đất. 

"Này! Jeon Jungkook, cậu bị cái gì vậy?" 

Hắn nhanh chóng lay lay Jungkook, nhìn gương mặt tái nhợt của cậu vội vàng sờ tay lên trán, nóng như lửa đốt vậy. 

"Hừ....tôi không có sao, bị choáng một chút thôi..." 

Jungkook bị hắn lay tỉnh, yếu ớt nói. 

"Lại còn choáng, cậu bị sốt đến ngu người rồi đúng không?" 

Cậu cũng chẳng thèm cãi với hắn, giọng nói có hơi mất sức nên không dõng dạc như ngày thường. 

"Phiền anh đỡ tôi đứng dậy một chút." 

Kim Taehyung làm lơ cậu, không đỡ người dậy mà trực tiếp bế cậu lên, thả xuống sofa ngay cạnh đó. 

"Hừ, nằm đó nghỉ ngơi đi, tôi không muốn có người nói tôi bạc đãi nhân viên." 

Jeon Jungkook nghe thế thì lẩm bẩm.

"Làm như trước giờ anh không bạc đãi người ta vậy!" 

Không phải hắn bảo cậu đi mua cơm trưa giữa trời nắng thì cậu cũng không đến nông nỗi này. 

"Cậu nói gì cơ?" 

Jeon Jungkook thức thời ngậm miệng. 

Kim Taehyung tạm thời không đôi co với cậu nữa, hắn một mạch bước tới bàn làm việc, nhấc điện thoại bàn gọi cho vị thư kí nhàn rỗi. 

"A lô thư kí Han, phiền cô mang cho tôi một liều thuốc hạ sốt." 

Thư kí Han ở đầu dây bên kia phải mất vài giây mới kịp phản ứng lại, thầm nghĩ tổng giám đốc sáng nay vẫn bình thường sao tự dưng giờ lại bệnh rồi. 

Ngắt kết nối, Kim Taehyung lại lần lữa tập trung vào công việc. Jeon Jungkook mệt mỏi nằm trên sofa, cậu rất không muốn ở cùng với tên sếp đáng ghét này, nhưng mà cơn chóng mặt cứ hành hạ mãi khiến cậu chẳng thể nào ngồi dậy nổi. Cậu suy nghĩ đến một số chuyện, rồi lại nhớ đến hành động của hắn lúc nãy. Xem như người này mặc dù biến thái đáng ghét nhưng ít ra vẫn còn tính người. Jungkook liếc qua chỗ Taehyung đang làm việc, trong cơn mê man, hình ảnh của hắn đang chuyên tâm làm việc đẹp đến như vậy, khiến nó dường như in hằng trong đầu cậu. Jeon Jungook nhắm mắt rồi lại mở mắt vài lần, cậu cảm thấy có lẽ mình đúng như Kim Taehyung nói rồi, bệnh đến ngu người nên ánh nhìn của cậu cứ bị hắn thu hút đến thế.

Lúc Taehyung xong việc, Jungkook đã ngủ được một lúc lâu, đầu cậu hơi nghiêng sang một bên, gương mặt có hơi tái. Hắn nhìn cậu, khẽ chậc lưỡi một cái bước đến, vươn tay đặt lên trán cậu, vẫn còn nóng lắm. Bệnh như thế này không loại trừ khả năng là do đêm đó hắn có phần hăng hái quá mức, dù sao cậu cũng là lần đầu tiên, chắc có lẽ không biết chăm sóc tốt cho mình. 

Hắn đứng dậy, vào phòng nghỉ bên trong lấy ra một chiếc khăn, nhúng nước ấm vắt ráo rồi đắp lên trán cho cậu. Miệng lầm bầm thầm nhủ. 

"Đây là việc làm vì lương tâm." Chứ không có chút quan tâm lo lắng nào đâu, lúc cậu tỉnh dậy cũng đừng có mà tưởng bở. 

Ngồi trước mặt Jungook ngơ một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, là thư kí đem thuốc tới, Kim Taehyung chợt cảm thấy chột dạ, hắn nhanh chóng đứng dậy, chân thoăn thoắt bước ra ngoài nhận thuốc. 

"Được rồi, cảm ơn cô." 

Dứt lời đã đóng sầm cánh cửa lại không kịp để thư kí chào một câu. Hắn cảm thấy để cậu nằm ở đây không tiện lắm, đang muốn gọi cậu dậy đã thấy người ta trợn mắt, tay sờ sờ lên chiếc khăn đang đắp trên trán mình bằng biểu cảm không thể tin nổi. 

Hắn thấy cậu như vậy tự nhiên có chút ngượng bèn hắng giọng một cái. 

"E hèm... Thuốc tôi để trên bàn, uống rồi thì ra ngoài đi." 

Jungkook nghe thế thì giật giật khoé môi, cậu không bắt kịp được sóng não của tên này, lúc nóng lúc lạnh lúc điên lúc tỉnh làm cậu không biết đâu mà lần. 

"Vâng, cảm ơn." 

Jungkook gật gật đầu, không uống thuốc mà mang theo trực tiếp đứng dậy, rời khỏi phòng tổng giám đốc, cậu cảm thấy nếu ở đây lâu hơn nữa sẽ có xui xẻo chuyện xảy ra với mình. 

Nói thì nói vậy thôi, chứ ai mà biết được lúc Jeon Jungkook rời đi, trên mặt lại có hai vệt đỏ đang chậm rãi lan ra, trái tim vô cớ lỗi nhịp. 

.....

Hôm nay là ngày cậu và Kim Taehyung phải đi công tác ở Pháp theo kế hoạch. Jeon Jungkook đứng ở sân bay đợi gần 20 phút vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. 

"Tên này, không lẽ trước khi đi còn tranh thủ làm mấy nháy nữa hay sao mà tới trễ vậy chứ!" 

Cậu ngồi ở hàng ghế đợi lầm bầm, mắng hắn như vậy chỉ có những lúc ở một mình, cậu nào dám mạo hiểm nói mấy cái này trước mặt hắn. 

"Chưa có nháy nào cả, còn 50 phút nữa, hay là tôi với cậu tranh thủ làm một nháy 'nhẹ' đi?"  

Tên lưu manh nào đó từ bao giờ đã lù lù đứng đằng sau cậu, môi nhếch lên một đường cong đẹp chết người. 

Jungkook vừa nghe thế đã hết cả hồn, mặt cậu bắt đầu đỏ lên. Cũng tại làm việc với cái tên biến thái này, suy nghĩ của cậu gần đây cũng bắt đầu không được trong sáng nữa rồi. 

"Điên!" 

Jeon Jungkook thầm mắng. 

"Này, đi mua cho tôi chút nước đi!" 

Hắn từ đằng sau đi tới ghế bên cạnh Jungkook ngồi xuống, giọng nói có phần lười biếng. Hôm nay đi công tác nhưng ăn mặc lại chả đứng đắn tí nào, cứ như mấy tên nhóc côn đồ ngoài phố vậy. Cậu khinh bỉ liếc hắn. 

"Ngài muốn uống gì?" 

"Sữa chuối!" 

"Cái gì?"

 Jungkook đen mặt hỏi lại. 

"Thì là sữa chuối đó, cậu nghĩ tới cái gì vậy?" 

Kim Taehyung nhếch môi, một tay huých nhẹ vào eo cậu một cái, cười đến là thiếu đánh. Jungkook tuy rằng rất muốn bật lại hắn nhưng rồi lại cố nhịn xuống, đứng dậy đi tới chỗ bán nước tự động. 

"Tôi thấy anh thích hợp làm lưu manh hơn là giám đốc đấy, không mấy anh nghỉ việc luôn đi!" 

Jeon Jungkook bực bội ném lại một câu, cậu tuy là đã nhỏ giọng nhưng không may lại lọt vào tai Kim Taehyung.

"Cẩn thận cái miệng hại cái thân đấy nhé!"

Hắn ngồi phía sau tốt bụng nhắc nhở, mắt thì dán lên cái người đang hậm hực thả từng bước chân nặng trịch trên mặt đất để trút giận, thỉnh thoảng còn đá đá vào trong không khí, hắn chợt thấy buồn cười.

Cái người này, đúng là làm cái gì cũng thấy ngốc cả.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top