Chương 1 : Gặp Mặt
Sau khi ngồi máy bay hơn 10 tiếng đồng hồ , Kim TaeHyung thở hắt ra một hơi , hắn nhìn ngôi nhà nhỏ ở cuối thôn mà từ nhỏ mình từng sống , không chút tiếc rẻ nói.
-Cái nơi khỉ ho cò gáy này vẫn như vậy nhỉ ?
Hắn vốn dĩ rất ghét phải đến nơi này , nếu không phải vì cuộc điện thoại kia , có lẽ thay vì đứng ở đây , hắn đã có thể giải quyết cho xong việc ở công ty.
Nhưng thôi , hắn muốn xem xem người đàn bà này muốn giở trò gì.
Từ lúc hắn bước vào nơi này , không một giây nào là không có người dùng ánh mắt kì lạ nhìn hắn.Hắn biết rõ những ánh mắt hỗn tạp đó lướt qua người mình chẳng tốt đẹp gì cho cam . Từ nhỏ người đời đã dùng vô số ánh mắt để nhìn hắn : ghen tị có , ngưỡng mộ có , khinh bỉ có.Nên từ lâu hắn cũng đã "miễn dịch" với điều này.
Hắn không quan tâm ánh mắt của người khác đối với mình ra sao , nhưng có một điều chắc chắn, hắn sẽ không để cho người đó dùng những ánh mắt hỗn tạp như vậy nhìn hắn. Hắn tuyệt không cho phép điều đó xảy ra.
Vì.. hắn đã chờ 19 năm.
19 năm này , hắn cố gắng , chịu đựng , cũng vì người ấy.
Cũng đã đến lúc rồi phải không ?
Hắn xoay người nhìn ra trước mặt về phía ngôi nhà đối diện, trong một phút nào đó , hắn đã ngẩn người , nhưng khung cảnh thực tại này đã kéo linh hồn hắn trở về.
"JungKook , hôm nay cháu lại đi đào khoai đó à ? "
"Dạ......Tại hôm qua cháu thấy còn mấy củ khoai trong rừng nữa nên cháu đào về cho hết để tiện gieo giống luôn ! Để cháu giúp bác một tay nha !! "
"Nè nè , đừng đụng vào , nhìn cháu mệt lắm rồi đấy , nghỉ ngơi đi , bác làm tí là xong thôi mà "
"Không được không được , bác mà làm nặng quá là bác Joon sẽ xót đó , vẫn là nên để cháu phụ đi .Cháu biết rồi nha , có phải hôm nay bác biết bác Joon lên rừng hái thảo mộc nên mới lén ra khiêng phân bón không ? Bác mà không cho cháu phụ là cháu méc bác Joon đó , rồi bác lại bị bác Joon "đánh đòn " nằm trên giường cả tuần luôn ! "
Bác Jin xấu hổ đỏ mặt , đánh nhẹ vào vai JungKook
"Cái thằng nhóc này , đúng là không thắng nổi cháu mà ! "
Thiếu niên vừa lớn da dẻ mịn màng, cái miệng nhỏ nở nụ cười toe toét , thật kì lạ là dù cậu mặc áo ba lỗ cùng quần đùi ngắn không che chắn kĩ gì , nhưng nước da trắng sáng tự nhiên , mồ hôi làm chiếc áo ba lỗ của cậu thấm ướt , lộ ra hai điểm màu hồng mê người. Ừm , Kim TaeHyung là đang quan sát điểm này đấy.
Khoan , cậu sẽ khiêng những bao phân bón kia ư ?
Không được !
Trước lúc JungKook còn đang tính vác một bao phân bón lên vai mình , thì có một bóng đen đã che mất ánh nắng gay gắt trước mặt cậu , cậu có chút khó hiểu nhìn lên , chỉ thấy một người đàn ông lực lưỡng với mái tóc nâu đen đang nhíu mày nhìn mình .
Đôi lông mi của cậu chớp nhẹ , mở mắt nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu.
"A..anh.anh là ai ?"
"Để đó cho tôi ! "-Giọng nam trầm thấp không trả lời câu hỏi của cậu , chỉ thốt ra 4 chữ này .
"Em không hiểu anh nói gì anh trai ạ ! Anh có thể nói lại lần nữa không ? " -Cậu xấu hổ sờ sờ đầu.
Tiểu bạch thỏ muốn câu dẫn hắn à ? Rõ ràng trời nắng nóng như vậy , lại chỉ mặc có mỗi cái áo mỏng dính này , không cần nhìn cũng biết xương quai xanh xinh đẹp kia đang lộ rõ ra .
"Em để đó cho tôi , tôi khiêng vào cho ! "
Cậu vẫn có chút không hiểu , mặt nhỏ ngơ ra vài giây.
"A, anh tốt bụng quá , nhưng không cần đâu , em tự khiêng được rồi , không cần phiền anh đâu , với lại chúng ta vốn không quen biết nhau mà "
Đôi lông mày của hắn càng nhíu chặt , nhưng giờ phút này không thể nói nhiều , vì vậy hắn quyết định khiêng mấy cái bao lên vai trước khi cậu còn từ chối thêm lần nữa !
"A, anh làm gì vậy ? Không được , anh bỏ xuống đi , dơ đồ của anh đó , Kookie không có tiền để trả cho anh đâu , anh bỏ xuống đi mà !"
JungKook chạy tới níu vài TaeHyung , lắc lắc đầu , nói , nhưng anh vẫn ngoan cố , cho đến khi khiêng xong bao cuối cùng.
-Anh xấu xa , Kookie đã nói Kookie tự khiêng , anh muốn Kookie mắc nợ anh chứ gì ?
JungKook bực mình không thèm nhìn anh .
Hắn đưa tay lau mồ hôi còn đang nhỏ giọt trên trán , hắn thề , nếu con thỏ nhỏ trước mặt này còn nói nữa , hắn sẽ dùng môi chặn miệng cậu.
Dù sao..hắn cũng đã nhịn 19 năm rồi.
"Có chuyện gì vậy JungKook ?" -Bác Jin vốn đang nấu cơm trong nhà , sau khi nghe tiếng của JungKook liền bước ra.
"Cậu trai này ? Cậu là khách du lịch sao ?"
Anh lịch sự trả lời lại
"Không thưa bác, tôi đến đây để thăm người quen ."
Bác Jin bất ngờ "Oh" một tiếng , sau đó nhìn qua JungKook , cảm thấy có gì đó không đúng lắm
"JungKook ah , có chuyện gì vậy cháu ? "
Jungkook liếc hắn một cái , sau đó thở dài trả lời
-Không có gì đâu ạ
-Đây nè , cho cháu "Bác Jin đưa một hộp dâu rừng cho JungKook
-Ơ.....dạ ?!
-Cái này là do bác Joon hái hôm qua về , bác đã ướp đá rồi nên ăn ngon lắm đó , cảm ơn cháu vì đã giúp bác một tay nhé.
"Nhưng mà ...."-Cậu ậm ừ, rồi nhìn người không quen sau lưng
Chỉ thấy anh cười như không cười nhìn cậu , giống như lại muốn trêu chọc cậu .
Cậu lại xù lông rồi !
Bác Jin cảm thấy bầu không khí này có chút quái dị, liền lên tiếng xoa dịu.
-Đừng ngại mà JungKook à , cứ nhận đi , cũng là quà cảm ơn hai mẹ con cháu luôn giúp đỡ vợ chồng bác , cháu nhận cho bác vui nhé "
Jungkook thu lại bộ dạng xù lông của mình , cậu luôn không thích những gì mình không cố gắng mà lại nhận được , nhưng không nhận thì bác Jin sẽ rất buồn....
-Cháu cảm ơn bác ạ !
-Ừm , vậy giờ cháu về nhé ! Mẹ cháu lo đấy.
-Vâng ạ , tạm biệt bác
Chờ bác Jin vừa vào nhà xong , cậu quay sang hắn , đưa hộp dâu rừng vào hai cánh tay đang khoát trước ngực của hắn , sau đó nói.
-Cái này....là của anh mới đúng.
-Sao lại là của tôi ? "Hắn nhếch miệng hỏi , thật sự khi ở gần cậu , hắn chỉ muốn trêu chọc cậu mà thôi ."
-Anh...anh khiêng phân bón cho bác Jin , nên nó là của anh !
-Vậy sao ?
-Ừm .
-Em chắc mình không muốn ăn nó ?
-Tôi.....Không sao , tôi có khoai lang rồi , khoai lang vẫn ngon hơn , anh cứ nhận đi !
Chưa đợi anh trả lời , cậu đã bước đi , đi được một quãng dài , cậu xoay người sang , lại thấy anh vẫn hiện diện sau lưng mình.
"Anh....Tại sao vẫn còn xuất hiện ở đây ? "
"Tôi tới nhà người quen ! "
"Khu này có ít nhà lắm , anh tìm nhà ai ? "
"Căn nhà trước mặt " -Anh chỉ về phía trước.
"Đó là nhà tôi mà ? Anh có lầm không ? "- Cậu khó hiểu hỏi anh.
"Đương nhiên là không ! "
́
_________
Thanks for reading ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top