.3
Tiếp những ngày sau, tâm trạng của Jimin cũng được cải thiện đáng kể vì có Jungkook luôn âm thầm quan tâm dù công việc của cậu khá bận rộn nhưng cũng sắp xếp có thời gian bên cạnh, an ủi Jimin. Với Taehyung, trừ những giờ có tiết dạy của hắn trong trường, thì mọi lúc mọi nơi cậu đều tránh né những lần vô tình chạm mặt với hắn. Mỗi khi gặp nhau, hai má cậu đỏ ửng như quả cà chua, chắc là vì cậu vẫn không quên đi được sự ngượng ngùng của đêm hôm đó
- Jungkook, tối nay tao phải tham gia một bữa tiệc thay mặt cho gia đình. Đi cùng tao nhé ?
Việc đi tiệc như thế này, cậu cũng đã đi vài lần với Jimin, hôm nay trùng hợp rằng Ji Hoon cũng đi du lịch nên tiệm bánh cũng đóng cửa, cậu đồng ý vì không có lý do gì để từ chối. Jimin vui mừng cười híp mắt, Jungkook chỉ cười lại một cái rồi nằm gục trên bàn nghỉ ngơi
- Cảm ơn mày. Dù biết rõ mày bị chứng mất ngủ, vậy mà tao lại làm phiền mày..
Giọng Jimin xìu xuống, cậu liền bật dậy lắc đầu liên tục, vỗ vào vai Jimin
- Không là do tao tình nguyện nên đừng nghĩ nhiều. Với mày cũng đã giúp đỡ tao rất nhiều...
Jungkook bối rối, lấp ba lấp bấp giải thích khiến Jimin cười phá lên, cậu có chút bất ngờ nhưng cũng yên tâm được phần nào
_______
Trong ngôi nhà vắng vẻ bóng người, Jungkook lay hoay với đống quần áo trong tủ đồ, những bộ quần áo của cậu toàn là những chiếc áo thun bình thường và những bộ sang trọng đã mặc qua nhiều lần. Ngồi suy nghĩ hồi lâu, cậu bỗng sực nhớ ra chiếc áo cậu được tặng vào tháng trước. Do bộ ảnh Jungkook làm mẫu chụp được nhiều người hâm mộ ưa chuộng nên sản phẩm đó rất được săn đón, chỉ trong một tiếng đồng hồ họ đã hết hàng nhưng vẫn chừa lại một bộ dành tặng riêng thay cho lời cảm ơn nồng nhiệt từ nhà thiết kế. Jungkook hứng khởi lấy bộ áo đó ra, nhìn chiếc áo cậu nhớ đến bộ ảnh tuyệt vời đó của mình. Đó có lẽ là một trong những bộ ảnh làm nên tên tuổi của cậu. Tiếng chuông cửa vang lên khắp ngôi nhà, cậu vội vàng, vừa thắt dây vừa chạy ra mở cửa
- Chào ! Anh bạn người mẫu trẻ
Jimin giơ tay chào cười vui vẻ, bên tay còn cầm theo một đoá hoá lớn trông rất đắt tiền, Jungkook ngơ ngác chăm chú nhìn ngắm đoá hoa, những bông hoa được sắp xếp rất tỉ mỉ và ngay ngắn, mùi hương nồng nàn và sang trọng
- Cái này là dành cho chủ nhân của buổi tiệc hôm nay chúng ta đi
Jimin liếc xuống nhìn tổng thể cơ thể cậu, đôi mắt cậu ta sáng rực lên
- Ah..bộ này à, mày mặc thật sự rất hợp đó
Được khen, cậu gãi đầu cười ngượng. Cả hai cùng nhau bước lên xe, Jimin giúp cậu trang điểm để phù hợp với bữa tiệc. Lúc sau, đặt chân trước cổng căn biệt thự to lớn của tập đoàn thời trang Min, đây là tập đoàn đứng top đầu của giới thời trang thế giới. Jungkook có chút lo lắng, một dân thường như cậu mà được bước chân đến nơi này, có vẻ không xứng. Jimin tự tin nắm tay dắt cậu vào. Jungkook lại gần thì thầm bên tai Jimin
- Hay là tao về trước được không ? Nơi này có vẻ không hợp với tao lắm..
Jimin cười đắc chí
- Yên tâm, tao đảm bảo xíu nữa thôi, mày sẽ thích nơi này
Cậu lo lắng đứng vào một góc bàn vắng vẻ người, Jimin nhìn cậu rồi cười nham hiểm, đưa cho cậu đoá hoa rồi chạy vào nhà chính. Jungkook tím mặt
- Tao họp một chút rồi sẽ ra ! Nếu mày ngại thì có thể đi một vòng thăm quan nơi này, có gặp thì đưa anh ấy hộ tao nhé ?
Jimin vội vàng chạy vào căn biệt thự. "Anh ấy?" ý cậu ta là gì cậu không thể hiểu được, rốt cuộc Jimin đang bày mưu tính kế gì, đưa cậu đến một bữa tiệc rồi bỏ cậu giữa chốn đông người. Giờ muốn khóc cậu cũng không thể khóc được, muốn la hét thì càng không thể
Cái thằng chết tiệt Park Jimin, khi gặp lại tao sẽ đấm một phát cho mày vào bệnh viện yên nghỉ
Cậu hít một hơi thật sâu đi vòng quay căn biệt thự, một người nhân viên phục vụ của bữa tiệc bước đến đưa cho ly rượu khiến cậu bối rối, rụt rè nhận lấy. Sau khi người đó khuất vào trong đám đông, cậu đặt ly rượu lên bàn rồi tìm cách trốn thoát vào một góc nào đó nhưng có vẻ kế hoạch này của cậu không diễn ra suôn se như cậu nghĩ
- Jeon Jungkook ?
Từ sau cậu nghe được giọng nói quen thuộc, giọng nói của một người mà cậu đang tránh né thời gian qua. Không thể thoát khỏi, Jungkook bất mãn quay đầu lại với gương mặt ngây thơ
- Thầy Kim ? thầy đi đâu thế ạ ?
Jungkook nở một nụ cười giả tạo đến khó coi, Taehyung nhăn mặt khó chịu, đôi mắt sắc bén đó như đang đâm sâu vào tâm trí làm cậu đến thở cũng phải khó khăn. Bây giờ, trong hoàn cảnh éo le như vậy, cậu phải làm gì đây?
- Jeon Jungkook ? Cậu là người mẫu ảnh trẻ đang nổi tiếng đó sao ?
Cậu ngước gương mặt tuyệt vọng của mình lên nhìn người con trai đang đi bên cạnh hắn, đôi mắt cậu lập tức sáng loé lên. Min Yoongi, anh ta là nhà thiết kế nổi tiếng mà cậu ngưỡng mộ nhiều năm qua, không có tác phẩm nào của anh mà cậu chưa được nhìn ngắm qua một lần. Cả cuộc đời cậu không thể ngờ được, hôm nay lại có thể gặp thần tượng tại đây. Cuộc đời tâm tối của cậu cuối cùng cũng trở thành màu hồng
- Em...em là Jeon Jungkook, rất vui được gặp anh. Em đã xem qua rất nhiều mẫu thiết kế của anh, em..em thật sự rất thích chúng
- Khi về nước, tôi có thấy cậu vài lần trên mạng xã hội, tôi rất thích phong cách làm việc và những bộ ảnh tuyệt vời của cậu, trong số đó bộ ảnh tôi yêu thích nhất chính là bộ cậu đang khoác trên người. Thực ra tôi cũng có tìm hiểu cậu chút ít đấy, cậu Jeon
Được nhà thiết kế hàng đầu cả nước khen ngợi, cậu sung sướng đến phát điên, đôi mắt dính chặt vào nụ cười của người con trai trước mặt
Nhà thiết kế hàng đầu Min Yoongi ở đây, bữa tiệc này là bữa tiệc của tập đoàn thời trang Min. Không lẽ "anh ấy" mà Jimin nhắc đến là anh ấy sao ?
Cậu bất ngờ, lặp tức giơ đoá hoa lên trước mặt, đầu cúi xuống thể hiện tấm lòng. Yoongi sững sốt, cầm lấy đoá hoa
- Của tôi sao ?
Jungkook ngượng ngùng gật đầu, Yoongi vui vẻ ngửi mùi hương của đoá hoa. Anh giơ bàn tay ra với thành ý mong được bắt tay với cậu, không một động tác thừa, cậu liền lập tức nắm chặt lấy bàn tay anh. gương mặt hiện rõ sự thích thú, đáng yêu đến đốn tim người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top