.2

Một bàn tay to lớn chạm vào vai, Jungkook giật mình, quay lại. Kim Taehyung hắn vẫn giữ đôi mắt lạnh lùng đó nhưng với khoảng cách gần thế này, cảm giác ấm áp quen thuộc lạ thường. Vì sao nhỉ ?
- Thầy Kim..
  Cậu lùi bước về sau, đôi môi nở nụ cười ngượng. Hắn không nói gì mà chỉ lặng lẽ bước ngang qua cậu một cách vô tâm. Jungkook khó hiểu đành nhìn hắn một cái rồi cũng vội vàng chạy ra trạm xe bus kế bên trường để đến chỗ làm. Trong lúc đợi xe đến, cậu không quên gọi cho ông chủ thông báo rằng cậu sẽ đến muộn hơn giờ làm. Xe bus đến, cậu tắt máy rồi vội bước lên. Xe khởi động, cậu tựa đầu vào kính xe ngáp một cái thật dài rồi dần thả lỏng cơ thể chìm vào trạng thái nghỉ ngơi. Ít phút sau, xe ngừng lại, cậu giật mình bật dậy, nhanh chóng xuống xe. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, xém chút nữa thôi thì cậu đã ngủ quên trên xe. Cậu lắc đầu cho đầu thấy tỉnh táo rồi một mạch chạy đến chỗ làm thêm
- Ah Jungkook à, em đến rồi, mau phụ anh dọn bàn kia đi..
  Cậu vội vàng bước vào với lấy chiếc tập về rồi nhanh chóng ra dọn. Cậu đang là nhân viên của một tiệm bánh ngọt khá nổi tiếng "Sweet night" tuy công việc khá nhẹ nhàng nhưng lương việc thì khá cao, ông chủ cũng rất thân thiện và tốt bụng. Được làm việc ở đây, cậu cảm thấy rất vui vẻ và không lo lắng điều gì. Đôi lúc có những ngày vắng khách, cậu còn được mang bánh dư về nhà. Đây có lẽ là công việc lý tưởng nhỉ?
_______
- Jeon Jungkook, tôi nghĩ lát nữa sẽ có mưa đấy. Cậu nhanh chóng dọn quán rồi về sớm nhé?
- Dạ, anh về cẩn thận ạ
- ừm..à hình như nay là ngày cậu bắt đầu năm học mới nhỉ? Cố gắng lên nhé, đừng mải mê làm mà quên việc học đấy
  Jungkook cười tươi. Hôm nay, anh là người duy nhất nói những lời cổ vũ tinh thần này với cậu. Ji Hoon cười nhẹ rồi quay lưng bước lên ô tô của mình rời đi. Nghe được những lời động viên đó, Jungkook vui sướng như có thêm động lực làm việc chăm chỉ, cậu rửa sạch bóng từng chiếc ly, lau dọn, sắp xếp bàn ghế, mọi thứ đã trở nên gọn gàng và sạch sẽ, cậu thở phào một cái, hài lòng đóng cửa tiệm về nhà. Vừa ra khỏi tiệm, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống từng giọt li ti. Jungkook ngước lên nhìn bầu tời tối đen đang không ngừng rơi những giọt mưa. Đôi chân cậu mệt rã rời, từng bước chậm rãi bước đi dưới bầu trời u ám. Từ đằng sau, cậu nghe rõ có tiếng bước chân đang dẫm lên con đường ướt át tiến lại gần mình. Một chiếc ô cỡ lớn che đi bầu trời đang nặng dần những hạt mưa. Luồng hơi ấm từ sau đang bao lấy cơ thể run rẩy. Quay đầu ra phía sau, Jungkook bất ngờ
Thầy Kim?
Taehyung không nói gì, cả gương mặt và ánh mắt vẫn như sáng nay, vẫn sắc lạnh và khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy bất an một cách kì lạ. Cậu nhận thấy cơ thể ướt nhẹp của mình đang làm ướt đi chiếc áo đắt tiền của hắn liền lùi đi xa một, hai bước nhưng chưa gì Taehyung đã nắm lấy tay kéo mạnh vào, khiến cậu nằm trọn trên khuôn ngược săn chắc, vòng tay hắn ôm lấy cậu
- Tôi sẽ đưa em về
  Giọng nói ấm ấp như xóa tan đi sự lạnh lẽo của cơn mưa kia. Jungkook rời khỏi vòng tay hắn, ngượng ngùng khẽ gật đầu. Cậu bước đi, hắn bước theo sau giơ ô che cho cậu. Do kích thước ô có giới hạn, một phần bên vai áo hắn bị những giọt mưa rơi xuống làm ướt nhẹp đi. Một lúc sau, cậu lấy được sự bình tĩnh, do cả hai không ai nói điều gì, Jungkook vẻ mặt ngại ngùng, đành bắt chuyện trước
- Thầy..đi đâu trời mưa vậy ạ?
  Taehyung im lặng một hồi
- Đi dạo
- Đi dạo khi trời đang mưa ạ?
Taehyung im lặng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Cậu đảo mắt ngượng ngùng, tay ôm lấy cơ thể đang run vì lạnh. Vừa đi qua ngã quẹo, cậu mừng đến phát khóc, quên đi cái lạnh. Taehyung đưa cậu đến trước nhà, cậu hai má đỏ ửng cúi đầu cảm ơn hắn rồi nhanh chóng mở cửa bước vào nhà. Jungkook dựa vào cánh cửa, thở "phù" một cách nhẹ nhõm. Cậu ngồi bệt xuống đất, ôm lấy gương mặt ửng đỏ, nóng hỏi
Đi dạo trời mưa sao ? Thầy ấy cứ xuất hiện bất thình lình như vậy..là sao chứ? Khó xử thật..
_______
Tiếng chuông cửa reo lên, cậu tò mò bước ra mở cửa. Cánh cửa hé ra, Jimin cười tươi, trên tay còn cầm theo túi đựng hộp cơm
- Mày chưa ăn tối phải không ?
Jimin giơ chiếc hộp cơm lên. Cậu cảm động cười híp mắt, mời Jimin vào nhà. Jimin bước vào không khí ở đây vẫn cô quạnh như trước không có gì thay đổi, cậu vào bếp dọn thức ăn ra dĩa rồi cả hai cùng nhau ăn
- Nay tao sẽ ở lại
Jungkook có chút bất ngờ, tuy đã có nhiều lần Jimin ở lại ngủ nhưng đây là lần đầu cậu nghe được lời đề nghị đột ngột như vậy nên có chút kì lạ. Bỏ ngoài những suy nghĩ, Jungkook không nghĩ gì nhiều chỉ "ừm" đồng ý. Sau bữa ăn, Jimin bày ra trò chơi điện tử ra cả hai cùng nhau chơi đến khuya nhưng Jimin của hôm nay có phần kì lạ hơn mọi khi. Cậu ta ít nói hơn thẳng, gương mặt hiện rõ sự u buồn được che lắp bằng những nụ cười giả tạo
- Soju nhé ?
Jungkook đề nghị, cậu đem ra mấy chai soju, Jimin với lấy uống không ngừng, cậu ta gục mặt, tóc rơi xuống che đi gương mặt tươi tắn của mọi khi. Âm thanh va vào nhau của những chai soju lăn lóc trên sàn nhà, Jimin đã chịu gục mặt trên vai cậu, phần vai áo cậu đang dần bị ướt đẫm. Jungkook vỗ lưng an ủi, Jimin khóc lớn hơn ôm chặt lấy cậu. Cả ngôi nhà chìm trong bóng tối, mọi thứ nơi đây tĩnh lặng chỉ còn âm thanh mưa gió 'xào xạc' bên khung cửa kính. Ánh đèn mờ ảo phát ra từ chiếc máy điện tử đang bị chơi dang dở, cậu cảm nhận được nổi đau mà Jimin đang chịu đựng qua tiếng khóc nức nở. Chắc hẳn cậu ấy đang rất bất hạnh và đau đớn
- Mẹ tao..bà ấy mất rồi..
Jungkook chỉ gật đầu mà không nói điều gì, vốn dĩ từ khi còn rất nhỏ Jimin đã không ở gần gia đình nên không biết tình yêu gia đình là như thế nào nhưng cậu ấy hoàn toàn hiểu được sự quan tâm mà họ đối với cậu. Dù ngoài mặt Jimin rất vui vẻ và hoạt bát nhưng bên trong cậu ta đã rất cô đơn. Nhìn Jimin như vậy, cậu bỗng nhớ đến gia đình của mình. Trong quá khứ gia đình cậu bị một cú sốc kinh tế do phải số gánh nợ lớn của người chú đã mất để lại nên bố mẹ cậu phải đi xa làm việc kiếm tiền, vừa trả nợ vừa nuôi cậu ăn học. Từ lúc 16 tuổi, vì phụ giúp gia đình, sau giờ học còn phải đi làm thêm kiếm tiền để đóng học phí và sinh hoạt hằng ngày. Về sau cậu trở người mẫu ảnh của các thương hiệu thời trang, nhận thu nhập từ các quảng cáo lớn nhỏ, ngày đêm bù đầu trong công việc và học tập ở trường từ đó cậu bị căn bệnh mất ngủ do stress và rối loạn giờ giấc nghỉ ngơi. Jimin mệt rã người ngủ quên trên vai cậu. Jungkook bế Jimin lên phòng, đặt nhẹ nhàng trên chiếc giường ấm áp có mùi oải hương dịu nhẹ. Jimin say giấc trên giường, cậu nằm cạnh nghỉ ngơi cố chìm vào giấc ngủ. Hết cách Jungkook đành ngồi bật dậy tiếp tục công việc đang dang dở của mình
Lại thêm một đêm thức trắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top