Tin xấu
Vài tiếng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì làm mọi người càng thêm nôn nóng , sợ rằng cậu sẽ có chuyện gì xảy ra , đúng lúc Taehyung định lên tiếng bảo mọi người về thì lúc đó bác sĩ phẫu thuật chính đi ra , kèm theo sau đó là Jungkook đang được chuyển sáng phòng hồi sức , Taehyung thấy cậu thì liền đi theo sau nhưng bị bác sĩ gọi lại báo cáo tình hình
"Bệnh nhân bị chấn thương nặng ở phần đầu , nhưng may mắn là đưa tới kịp thời mới giữ được tính mạng , dù cứu được nhưng lại bị mất đi một phần trí nhớ , nhưng lại rất có thể rơi vào trạng thái thực vật , mong người nhà không quá kích động"
Nói xong thì bác sĩ bảo người nhà đi theo làm thủ tục pháp lí cho cậu , để lại Taehyung một thân ngơ ngác
Mất trí nhớ?
Liệu cậu có quên đi hắn không , cậu sẽ quên đi hắn hay vẫn nhớ đến hắn đây.
Người nhà vào phòng hồi sức khi thấy cậu đã an toàn yên ổn thì mới đi về , bảo đến tối sẽ thay phiên nhau chăm sóc . Lúc này hắn mới chậm rãi bước vào , nhìn một thân cậu băng bó khắp người , còn phải dùng máy thở thì hắn tiến tới mà ôm tay cậu rồi gục xuống mà gục xuống khóc.
Nhưng người đi qua chứng kiến được cảnh này thì cảm thấy đau lòng thay hắn.
Ngước mặt lên nhìn cậu , mới buổi sáng còn âu yếm và tươi cười trách móc hắn như vậy , mà giờ đây đã nằm ở đây rồi
"Tại anh , tại anh nên em mới ra như vậy đúng không Jungkookie?"
"Đáng lẽ ra anh lên ở nhà nấu ăn cho em mới đúng , nên cản em ,không cho em đi mới đúng , tất cả là tại anh"
"Bây giờ em dậy em mắng anh đi , mắng anh bao nhiêu cũng được , anh sẽ không trêu em nữa mà , em tỉnh lại và mắng anh thật nhiều đi"
Taehyung cứ thủ thỉ như vậy , nhưng chẳng có một lời hồi đáp nào dành cho hắn.
Mãi đến khuya, Namjoon cùng Jin đến thăm cậu , tiện thể mang đồ ăn và quần áo cho hắn. Nghe xong tình hình, Namjoon thấy hắn ngồi cạnh Jungkook thì liền gọi hắn ra và bảo Jin vào trong thăm cậu
"Anh vào trong đi , em nói chuyện với thằng bé một chút"
"Ừm"
"Anh gọi em ra đây có chuyện gì sao?"
"Sao lại ra nông nỗi này!!"
"Ý anh là gì?"
"Tao đang hỏi tại sao mày và Jungkook lại ra nông nỗi này , hay mày muốn trở lại như trước kia , mất đi tình yêu của Jungkook rồi lao vào rượu chè"
"Em không hề muốn điều này xảy ra , chỉ là nó ập đến quá bất ngờ mà thôi"
"Tao tin mày lần một nhưng không có nghĩa là tin lần hai , nếu không bảo đảm được an toàn cho Jungkook thì đừng yêu nữa , thậm chí đừng nghĩ đến chuyện gặp mặt"
"Anh tin em đi mà , cũng đừng mang Jungkook rời xa em nữa ,em xin anh đó , mất Jungkook em không sống được đâu anh ơi" Taehyung nói mà nước mắt cứ tự động chảy ra
"Được , tin mày thôi ,nhưng Jungkook có nhớ lại hay không là tuỳ vào số phận , tao không quan tâm nữa"
Nói xong thì anh bỏ ra ngoài hành lang mặc cho Taehyung một mặt đầy nước mắt đang cố gắng lau đi, đúng vậy , hắn phải lau đi và mạnh mẽ lên mới đưa được cậu về bên hắn chứ.
Sau khi thăm hỏi thì Namjoon cũng đưa người yêu về , Taehyung thay đồ xong thì không dám rời khỏi cậu nửa bước , loát lại mọi chuyện từ lúc sáng sớm tới giờ , hắn lại cảm thấy tự trách bản thân.
"Đáng nhẽ ra anh nên bảo em ở nhà , đáng ra anh không nên đồng ý với yêu cầu của em mới đúng, tại anh hết , vậy nên em ngồi dậy và mắng anh đi"
Khó khăn lắm em mới chấp nhận yêu anh thêm lần nữa , vậy mà anh lại để em rơi vào nguy hiểm , tất cả đều là tại anh hết đúng không em?
Một tuần trôi qua hắn vẫn đến thăm cậu , lúc nào cũng ngắm nhìn và chăm sóc Jungkook một cách đều đặn hệt như một thói quen khó bỏ.
"Sao em còn chưa dậy mắng anh nữa , em đáng lẽ ra phải dậy mắng anh thật nhiều đi chứ"
"Em chả thương anh như lời em nói gì cả , nếu thương anh thì đáng ra em phải tỉnh lại để nói yêu với anh đây"
"Anh ước gì em tỉnh lại lúc này nhỉ Jungkookie!!"
Lúc nào cũng vậy , hắn nói chuyện một mình rồi nhưng lại chẳng có lời hồi đáp nào dành cho mình cả , cứ im lặng như vậy , khiến Taehyung lúc nào cũng phải tự lau đi nước mắt của bản thân vì sợ rằng, một lúc nào đó cậu tỉnh lại nhìn thấy bộ dáng yếu đuối này của hắn, thì lúc đó cậu sẽ chê bai mà hết yêu hắn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top