Cãi nhau

Cũng đã tròn 1 tuần cậu xa lánh Taehyung , dù hắn có cố bắt chuyện hay ép hỏi thì cậu cũng chẳng thèm trả lời mà đi luôn ,Taehyung cũng bực mình vì sự khó chịu của cậu , dù trong công việc thì cậu vẫn luôn nghiêm túc làm việc nhưng lại chẳng nói chuyện hay ăn trưa chung với hắn , nếu có nói thì chỉ xoay quanh toàn công việc, điều này càng khiến Taehyung sợ rằng cậu đã có người mình thích nên mới xa lánh hắn như vậy.

Sau khi tan làm , Taehyung nhất quyết hôm nay phải hỏi rõ cậu mới được

"Này Jungkook , em ở lại một chút , anh có chuyện cần bàn bạc" Hắn nói rồi ngước lên nhìn sắc mặt của cậu

"Nói gì thì nói nhanh nhanh xíu , bạn của tôi đang chờ ở dưới sảnh"

"Sao gần cả tháng nay em có xa lánh anh? nếu em ghét anh thì em có thể nói thẳng ra mà!"

"Ghét hay không là vấn đề của tôi , anh thắc mắc nhiều làm gì"
Cậu bắt đầu lớn giọng và nói tiếp

"Chẳng phải người yêu của nhau nhưng lại cứ bắt ép người khác nói chuyện với mình là thế nào"

"Anh không hề bắt ép em nói chuyện với anh , chỉ là anh đang thắc mắc vì sao em xa lánh anh gần một tháng nay thôi , em bình tĩnh đi"
Hắn vừa nói nhỏ giọng vừa giải thích cho em hiểu

"Ừ tôi xa lánh anh đây , là người yêu cũ của nhau thì lên giữ chút khoảng cách đi"

Thái độ trong câu nói của cậu là gì đây? là sự mỉa mai hắn sao?

"Không phải em nói trong oto ngày hôm đó với anh là không yêu thì có thể làm bạn hay sao , giờ em lại nói như thể anh đối xử với em tệ đến mức căm ghét vậy" Hắn bắt đầu có chút tức giận với câu nói đó của Jungkook

"Đúng là từ lúc tôi làm việc với anh tới nay anh chưa từng bắt nạt hay đối xử tệ với tôi , nhưng tôi nghĩ chúng ta đang có một khoảng cách rất lớn đấy"

im lặng một hồi cậu nói tiếp

"Anh nên nhớ những gì anh làm trong quá khứ với tôi đi , chẳng phải bảo tôi phiền hay sao , có đối tượng mình thích rồi còn hôn môi với tôi , kinh tởm"

"Em đang nói nhảm cái gì vậy hả Jeon JungKook? em nói tôi kinh tởm hay sao , hay cảm xúc nụ hôn hôm đó của tôi đối với em là kinh tởm?"

"Anh hiểu sao thì hiểu , mặc anh"

Chưa kịp cho hắn giải thích thì cậu đã bỏ đi mặc cho hắn đằng sau gọi tên cậu .

Taehyung cũng rất tức giận ,nhưng hắn lại chẳng thể ra tay với em , đối với hắn thì cảm xúc hiện tại của Jungkook quan trọng hơn rất nhiều , em ghét hắn đến mức vậy sao , em ghét hắn tới mức khi hôn môi thì trong đầu em toàn sự kinh tởm .

Hắn không muốn mất em , càng không muốn em ghét hắn ,nhưng bây giờ thì sao đây , không những đã cãi nhau mà hắn còn vô tình đẩy xa khoảng cách của cả hai ra .

_____________________________

Sáng hôm nay hắn đến sảnh công ty thì thấy Jisung đang đưa một túi đồ cho cậu , còn cười nói với nhau ,thậm chí khi hai người tách nhau ra các nhân viên đi ngang còn khen đẹp đôi này nọ

"Các người đang bàn tan xôn xao gì vậy , im lặng tập trung vào việc của mình đi" Hắn quát lớn

"Còn Jungkook , cậu lên phòng tôi nói chuyện"

Nói xong thì hắn đi luôn chứ không ngoảnh nhìn lại , điều này làm cậu có chút xa lạ

"Anh hỏi tôi cái gì sao?"
Cậu vừa mở của ra thì hỏi hắn

"Em làm hết đống tài liệu này và sắp sếp cho buổi ra mắt sản phẩm mới đi , không hoàn thành thì liệu hồn"
Hắn nói rồi còn nhìn thẳng vào mắt cậu trai đang đứng ở cửa

"vâng , tôi sẽ chuẩn bị"
Cậu cảm thấy bất mãn nhưng lại chẳng dám nói gì

Hắn cũng chẳng thèm nhìn cậu nữa mà vào việc làm.

______________________________

Đến giờ tan làm , cậu định đứng lên ra về thì hắn bất chợt gọi lại

"Ngồi xuống làm việc tiếp đi , chừng nào xong thì mới được về"

"Nh..nhưng  công ty không có quy định tăng ca nếu không đến tuần mà?"

"Đang bất mãn điều gì sao , bận gì à mà về gấp thế?" Hắn nói rồi gấp tập tài liệu lại mà nhìn thẳng vào mắt cậu, luồng ám khí toả ra khiến cậu có chút sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh nói

"Hôm nay tôi có hẹn với một người bạn thôi" tay cậu nắm chặt vấu áo

"Người đó tên gì ?" anh bắt đầu tò mò hỏi

"Ji...Jisung , là đàn anh học cùng trường trước kia với tôi à thôi"

"Lại là hắn ta sao , vậy thì không cần đi đâu , ở lại mà làm"

"Ơ..ơ nhưng mà"

"Không nhưng nhị gì hết , ngồi xuống làm việc đi"

Jisung ở bên kia chờ cậu đến mãi ,dù gì hôm nay anh cũng đã trang trí lung linh nơi này , định tỏ tình với cậu nhưng mãi cậu chẳng đến. Anh cũng đứng dưới màn đêm của công viên mà chờ , trời bắt đầu đổ mưa nhưng anh vẫn đứng đấy , anh vẫn hi vọng rằng cậu sẽ đến , bây giờ đã mười giờ đêm ,bỗng có một giọng nói từ đằng sau anh cất lên

"Jisung , em đến rồi đây" cậu đang cầm chiếc ô mà chạy đến chỗ che cho anh

"Anh cứ ngỡ em không đến"

"Em xin lỗi , tại em có việc bận lên mới để anh chờ"
Cậu xin lỗi rối rít sau đó còn lấy tay áo lau mặt cho anh

"À mà , Jungkook này"

"Sao vậy , anh sốt à"

"A...anh thích em , thật sự anh rất thích em"

"D..dạ?" cậu đứng ngơ ra đó mà nhìn thẳng vào mắt anh

"Em có thích anh không , nhưng thật sự...anh rất thích em, em cho anh một cơ hội nhé" Nói xong anh còn đưa lên bó hoa mà anh chuẩn bị

"E...em xin lỗi" Cậu bắt đầu gạt tay Jisung ra

"Xin lỗi nhưng thật sự...em chỉ xem anh là một người bạn mà em tin tưởng thôi, thật sự xin lỗi"
nói xong cậu đưa ô cho anh sau đó cúi đầu mà chạy đi

Khuất trong màn đêm dưới mưa hoà chung vào những giọt nước mắt của Jisung , thì ra sự cố gắng suốt 5 năm qua của anh chỉ đổi lấy lại chút tin tưởng của cậu thôi sao

"Sao lại một thân ướt thế này , ô tôi đưa em đâu" Taehyung ngồi trong xe gạn hỏi khi thấy cậu một thân ướt nhẹp , mặt mũi còn đỏ bừng

"E..em khóc sao , cái tên Jisung kia làm gì em à, nói tôi nghe"
Hắn đưa tay lên mặt cậu lau đi nước mắt

"Hức...Taehyung à, tôi phải làm sao đây?"
Cậu bất ngờ lao vào lòng anh mặc cho một thân ướt nhẹp

Anh bắt đầu ôm chặt cậu cho bớt lạnh rồi gạn hỏi lần nữa

"Em làm sao thế, sao lại khóc , đừng khóc nữa , ngoan"

"Hức...Jisung tỏ tình tôi"
Cậu nói nhưng vẫn không ngừng khóc , khóc vì thấy có lỗi với Jisung , vì đã từ chối anh , vì đã lỡ làm tổn thương anh , dù anh đối xử rất tốt với cậu.

"Cái gì , tên đó tỏ tình em?"
Hắn bắt đầu lo sợ mà hỏi

"Đúng" cậu nhỏ giọng mà nói

"Vậy em đã đồng ý sao , hay em từ chối và tại sao khóc"

"Tôi từ chối rồi , nhưng tôi sợ anh ấy tổn thương quá , dù gì anh ấy đối xử tốt với tôi như ruột thịt vậy"

"H..hay tôi quay lại và đồng ý"

"EM ĐIÊN SAO JEON JUNGKOOK"
Taehyung giận dữ mà quát lớn

"Chỉ vì thấy có lỗi với hắn mà em quay lại đồng ý , em có tình cảm với hắn không, hắn có yêu em nhiều như tôi không , liệu tương lai em có hạnh phúc hay không , em phải suy nghĩ đi chứ"

"Tô..tôi" cậu ngừng khóc mà suy nghĩ

"Tôi chưa từng có tình cảm với anh ấy , tôi chỉ xem anh ấy là người thân trong nhà thôi"

"Đúng ,vậy nên em từ chối là chính xác rồi đó , em chẳng có lỗi gì đâu, em đừng khóc nữa , sưng hết mắt rồi, nín đi"
Nói rồi Taehyung còn hôn lên trán khiến em ngượng lại , nhận ra bản thân đang dựa trong lòng hắn mà rút người lại

"Tô..tôi xin lỗi , làm ướt áo anh rồi"

Hắn thấy câu nói đáng yêu này lại mềm nhũn tim ra mà nói

"Không sao , đừng khóc nữa , tôi đưa em về , cũng đừng giận tôi nữa , cảm bây giờ"

"Tôi biết rồi, anh cũng thay đồ đi kẻo cảm"

"ừm"

Cứ thế mọi hiểu lầm của hắn và cậu được giải thích , cậu cũng bắt đầu có lại thiện cảm với anh




Lí do giận nhau hơi củ chuối🍌🍌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top