Chap 9: Kế hoạch không hoàn hảo (1)
-Thưa Kim công tử và Jeon công tử, cũng sắp đến biên giới rồi đấy ạ hay chúng ta nghỉ chân tại quán trà này chút đi ạ?
Đã hơn một tháng kể từ khi họ xuất phát. Để giữ bí mật về danh tính, tất cả đều thay thường phục, và tuyệt đối không được xưng hô với nhau như "Thái Tử" hay "Đại Nhân".
-Ừ...
Từ trong kiệu, một chàng trai khôi ngô tuấn tú trong bộ thường phục xuất hiện, khuôn mặt sắc nét, đôi mắt to tròn, trong veo như nước hồ thu, chiếc mũi cao kiêu hãnh, đôi môi căng mộng, đỏ tươi cùng làn da trắng nõn... Tất cả... Tất cả đều tụ hội trên gương mặt ấy. Quả là một người tuyệt sắc giai nhân.
-Nhưng Thái... À không Kim hyung đã thiếp đi rồi. Các ngươi hãy gọi hyung ấy dậy hay đợi đến khi anh ta tỉnh rồi hãy đi.
-Vậy thì phiền ngài giúp chúng tôi gọi ngài ấy, chúng ta đã đi cũng một tháng rồi ạ, không nên kéo dài quá lâu, như vậy cũng không tốt...
-Nhưng ta...không...anh ta...Haizzz... Được rồi, để ta gọi anh ta.
Không còn sự lựa chọn, cậu quay trở lại kiệu. Vén chiếc màn ngăn các hai khoảng không gian riêng biệt, một bên là cảnh phố phường nhộn nhịp tấp nập người qua lại, còn một bên thì yên bình đến nỗi còn có một con người đang yên giấc.
Đầu anh tựa vào vách kiệu, một tay chống lên cửa sổ, một tay thả xuống người. Anh đã quá mệt mỏi cho chuyến đi này, suốt chuyến đi, anh chỉ có thể ngủ thiếp đi như vậy mà chưa bao giờ được ngon giấc. Nhưng cho dù như thế cũng không làm phai đi chút nhan sắc nào trên gương mặt anh. Những đường nét sắc sảo, nước da hơi ngâm rắn chắc, đôi mắt nhắm tít cùng hàng mi dài cong vút khiến bao cô gái phải ghen tị...
-Ồn như thế mà anh cũng ngủ được... Đúng là đồ yêu quái mà...
Vừa lảm nhảm, cậu vừa bước vào kiệu, JungKook bước lại gần con người ấy, cậu với tay định lay anh dậy, nhưng trớ trêu lại bị trượt, mặt cậu kê sát mặt anh. Từng làn hơi ấm của anh cậu đều có thể cảm nhận được. Chưa bao giờ cậu tiếp xúc gần với anh như thế ngay cả trong cái không gian nhỏ hẹp này suốt hơn một tháng nay. Cậu không dám đến gần anh, hai người ngồi chung kiệu nhưng tưởng chừng lại là hai thế giới hoàn toàn khác. Cậu một bên, anh một bên. Cũng không ai chủ động nói với nhau câu gì... Vậy mà bây giờ... Từng đường nét trên gương mặt anh đều được thu hết vào đôi mắt cậu. Tim cậu bắt đầu loạn nhịp...
-Tên yêu quái này... Ngủ cũng đẹp nữa sao? Nhưng tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy? Tại sao...?
Người cậu nóng bừng... Cậu muốn thử chạm vào đôi môi ngay trước mắt ấy... Cậu muốn chạm vào gương mặt ấy... Nói chính xác là cậu muốn sở hữu nó.
-Jeon công tử! Người gọi Ngài ấy chưa vậy? Nơi đây đông lắm, nếu không nhanh sẽ hết chỗ mất!
Cậu giật mình. Tiếng kêu đã đưa cậu về thực tế, cậu đành ngậm ngùi nhẹ nhàng đẩy mình ra xa anh. Cậu lay người anh dậy.
-Này, hyunh mau dậy đi, đến nơi nghỉ chân rồi. Này!
Có lực tác động từ bên ngoài gây chấn động, Taehyung vặn người, rung rung hàng mi. Anh từ từ mở mắt. Khuôn mặt vừa tỉnh dậy của anh khiến người khác phải rung động và cậu cũng không ngoại lệ. Cậu đỏ mặt, không để anh mắng, cậu nhanh nhảu:
-Anh khẩn trương lên đi này, mọi người đang đợi đấy.
Không thể cho Taehyung thấy dáng vẻ xấu hổ của mình. Cậu nhanh như cắt, trèo xuống kiệu và mất hút sau chiếc màn. Không lâu sau, anh cũng bước xuống.
Sau khi dùng bữa và nghỉ ngơi xong, họ tiếp tục lên đường. Đi được tầm hai canh giờ họ đến sát biên giới. Công việc tưởng chừng như sắp hoàn thành... Ai ngờ được...đã có những người chờ họ rất lâu, nhưng không phải người nhận hàng...
Đang đi, bỗng từ nơi đâu xuất hiện một nhóm người mặc áo đen tầm ba mươi người hơn, có thể gọi là cướp hoặc thích khách... Họ bao vây từ mọi phía, tay thì được trang bị vũ khí đầy đủ. Họ xông tới... Hai bên bắt đầu đánh nhau. Tiếng gươm va vào nhau chan chát, cảnh tượng hỗn độn. Nghe thấy động tĩnh lạ... Cậu bèn chủ động lên tiếng:
-Tôi không nghĩ bên ngoài đang ổn đâu. Hyung ở yên đây để tôi ra ngoài do thám rồi sẽ quay lại.
-...
Taehyung vẫn không cất lời gì, thậm chí mặc dù anh cũng nghe được những âm thanh ấy, anh cũn không muốn nói gì với cậu, anh còn chẳng buồn nghe cậu nói.
Đến phần cậu. Vừa bước khỏi kiệu, cảnh tượng hỗn độn ấy đập vào mắt cậu. Người cậu xanh rờn... Cậu lắp bắp...
-Chuyện...gì...đang...diễn...ra...?
Và đáp lại là một giọng nói yếu ớt, không còn chút sức của một người trong đoàn của ta. Anh ta bị bọn lạ mặt ném vào kiệu, va chạm mạnh đến nỗi người anh toàn vết thương, máu dính vào kiệu. Anh dùng hơi thở cuối để đáp lại
-Xin lỗi cậu... Chúng tôi không đủ mạnh và đông để bảo vệ hai người... Bây giờ chỉ còn có cậu là có thể bảo vệ Thái Tử...Hai người hãy mau chạy đi kẻo bọn chúng sẽ thủ tiêu luôn cả hai người... Những tren cầm thú này máu lạnh lắm, không tốt bụng như cậu đâu... Mau lên đi, đừng để quá muộn... Bọn chúng không phải cướp của mà là muốn thủ tiêu chúng ta... Nên...
Thật vậy, đảo mắt một vòng, người của ta đều bị thương rất nặng, người thì đầy máu, nằm la liệt khắp nơi, người thì vẫn anh dũng cầm kiếm nhưng không trụ nổi bao lâu... Còn anh chàng va vào kiệu thì đã nhắm mắt, không còn chút hơi thở.
-Nhưng...tại...sao?
Trong lúc đắm mình vào suy nghĩ, một tên áo đen đã lao đến đạp vỡ kiệu, Taehyung ngã ra, những thanh gỗ đâm vào người anh, rươm rướm máu. Không dừng lại ở đó, tên đó cầm kiếm nhanh như cắt như muốn lấy mạng của Taehyung. Anh xanh xao, mắt nhắm chặt, một tay thì ôm lấy cánh tay bị thương.
Chứng kiến cảnh tượng đó, cậu không thể để con người kia tử trận, cậu dùng hết sự điềm tĩnh và ráng sức lao đến ngang chặn.
Hai thanh gươm va chạm vào nhau, phát ra âm thanh khiến người ta phải rợn người, chúng ngay sát mặt Taehyung thôi. Anh không nói gì, anh lướt mắt qua con người đang ra sức bảo vệ anh, cũng hiểu được tình hình như thế nào, anh với tay lấy được khúc gỗ cạnh bên đập vào đầu hắn.
Hắn ngã ra một bên. Hết tên này đến tên khác thay nhau xông đến. Cậu dùng chính gươm mình để bảo vệ cả hai, đường kiếm của cậu nhanh, dứt khoát. Còn anh thì tay cầm khúc gỗ đập tứ phía, không để người khác có cơ hội đến gần. Hai người đâu lưng lại với nhau. Không gian căng thẳng bao trùm.
"Phập"
Đó là tiếng khi kiếm đâm xuyên qua người, máu bắn ra tứ tung. Phải, là cậu đã dùng sức đâm vào người của tên muốn ám sát Taehyung. Đây là lần đầu tiên cậu giết người...để bảo vệ cho anh...
Anh cũng thấy được chuyện vừa xảy ra và cách mà cậu xử lí nó. Anh nắm lấy tay cậu, đánh lạc hướng bọn chúng rồi kéo cậu chạy thoát khỏi bọn thú khát máu ấy. Anh biết rằng, cậu đang khó xử và đang cố đấu tranh tư tưởng, anh biết cậu đang bất động, nhưng không thể phủ nhận là cậu đã cứu mạng anh những hai lần và anh phải làm gì đó để bảo vệ tính mạng cả hai. Vừa chạy anh vừa quát:
-Này! Mau chạy đi! Ngươi nghĩ với sức một mình ngươi là đủ để "cân" hết chúng sao? Mau lên!
Anh biết mình vô dụng, không biết gì về võ thuật nên cách duy nhất là chạy đi thôi.
_____TBC_____
Xì! Con Au tánh kì nhất cái hành tinh này rồi!✌🏼✌🏼
Thật ra thì Au định viết trong một chap thôi nhưng mà Au lỡ lầy quá, dài dòng lôi thôi nên phải có thêm 1 phần nữa (;;^;;)
Cơ mà nay mai Au sẽ vẫn ra chap mới! Hì hì~
Ủng hộ Au~~👈🏼👈🏼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top