Chap 8: Lên đường
-Ngựa cùng hành lí đã chuẩn bị xong hết rồi thưa Bệ Hạ!
-Nhanh thật đấy?! Mới đây đã mấy tháng rồi. Sớm hay muộn thì ngày này cũng phải đến... Taehyung à con nhớ những gì ta dặn đấy... Hãy giữ gìn sức khoẻ nữa...
- ....
-TaeTae à, con nói gì với phụ thân con đi chứ?
Anh khẽ lia đôi mắt sang Chanyeol, anh cất lời:
-Phải đi đến nước này thật sao? Phải ép buộc con như vậy thật à? Người luôn bảo lo cho con nhưng Người lại luôn làm con thất vọng. Người thích bắt buộc con làm những chuyện con không thích. Người hoàn toàn không nghĩ cho con. "Giữ gìn sức khoẻ" sao? "Những gì người đã dặn" à? Con sẽ chẳng ổn chút nào khi phải đi cùng tên vô dụng đó cả một đoạn đường dài. Có thể chuyến đi này chỉ kéo dài vài tháng nhưng với con là vô tận. Trớ trêu thay vì con lại là con của chính con người như vậy! Thật nực cười mà...
Vừa dứt lời, Taehyung bước vào trong kiệu... Anh không nói gì nữa... Không gian căng thẳng bao trùm...
-Vậy anh nghĩ tôi đi với anh tôi thoải mái lắm sao? Tôi vô dụng còn anh là gì chứ hả? Nếu không phải lệnh của Bệ Hạ thì có chém đầu tôi tôi cũng không đi với anh...
JungKook đứng ngay cạnh, cậu nghe được tất, không sót chữ nào. JungKook dùng hết sức lực hét lớn. Cậu cũng chỉ muốn cái con người băng lãnh bên trong nghe thấy được những từng câu từng chữ một. Bởi cậu bị hiếp đáp hết lần này đến lần khác, cậu là người thẳng thắn, luôn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng "tức nước vỡ bờ". Chỉ vậy thôi...
-Kìa, hai người đừng cãi nhau nữa. Phải ngồi chung một kiệu đấy, cãi nhau rồi sao dám nhìn mặt nhau nữa.
Jimin lên tiếng, cậu chau mày nói tiếp:
-Tớ xin lỗi vì không thể theo cậu, không thể giúp cậu giải quyết mọi chuyện nhưng tớ tin với khả năng "đánh nhau" của cậu bây giờ cùng tài trí, mưu mẹo của hyung ấy, chắc chắn mọi việc sẽ ổn! Đúng không Baek omma?
-Chắc chắn rồi! Ta nghĩ ai cũng nghĩ vậy, Chanyeol nhỉ?
Vừa nói, Baek vừa lay nhẹ khuỷu tay Chanyeol nhằm cầu mong Chanyeol sẽ nói điều gì đó đủ để động viên hai đứa ấy, và cũng mong Chanyeol sẽ thốt lên từ nào vì từ khi Tae buông những lời ấy, Chanyeol lòng đau như cắt, và ông vẫn cứ thế giữ im lặng.
-Ừ...
Đó là những gì mà mọi người nghe được từ miệng vị vua ấy. Rồi ông vẫn tiếp tục khoá chặt môi, không nói thêm gì nữa.
Lúc này YoonGi cũng ở đó, anh đến bên JungKook, vỗ nhẹ vai cậu mà rằng:
-Này! Với khả năng của cậu tôi không sợ cậu sẽ gặp chuyện nhưng có điều tôi chắc rằng cậu chưa bao giờ cướp đi sinh mạng của bất kì ai, đúng chứ?
-Ý...ý Tiền bối...là phải...giết ai...đó sao?...
Mặt cậu Joen tái mét, cậu lắp bắp, cố tìm từ thích hợp để giải thích...
-Cũng không hẳn. Chỉ là tôi có linh cảm xấu. Khi gặp chuyện không hay, tôi sợ cậu sẽ nương tay với kẻ thù, lúc ấy tôi không thể giúp đỡ cậu đâu, nhưng nhiệm vụ củ cậu cũng chính là phải bảo vệ Thái Tử, muốn hay không thì cậu cũng phải làm. Đến khi cậu nương tay, cậu sẽ không thể bảo vệ được người trong kiệu cũng như chính mạng sống của mình. Nên hãy nhớ là nếu thật sự có chuyện, hãy KẾT LIỄU bọn chúng! Nhanh gọn, dứt khoát!
Nói đến đoạn "hãy kết liễu bọn chúng", YoonGi kê sát vào tai cậu thì thầm.
-Này! Hyung gì ấy ơi, đừng doạ cậu ấy. Đừng tưởng ai cũng máu lạnh như ai kia.
Jimin chạy đến cạnh cậu, đây YoonGi ra một bên, Jimin lườm YoonGi một cái rồi quay lại với cậu:
-Cậu đừng sợ nha Kookie của tớ, hãy cố bình tĩnh nha. À cũng trễ rồi lên đường đi kẻo muộn ấy.
YoonGi bị đẩy ngã sang một bên. Đôi mắt chàng trai họ Min bỗng chợt nổi lên ngọn lửa như muốn thiêu cháy Jimie.
-Park khanh nói đúng đấy, mau lên đường đi hai đứa.
-Dạ!
Vừa dứt lời, cậu vén bức màng của kiệu lên, rồi nhanh chóng bước vào trong. Bên trong có một con người đằng đằng sát khí ngồi chờ cậu. Anh ấy ngồi một bên, đôi mắt hướng về nơi nào đó xa xăm bên kia cánh cửa sổ nhỏ. Một tay vén chiếc màn cửa sổ còn một tay chống cằm tỏ vẻ chán nản. Cậu vừa bước vào anh cũng không buồn cất lên một tiếng, chỉ chào đón bằng sự lạnh nhạt và cái sát khí kia. Cậu cũng lướt mắt qua con người anh rồi nhanh chóng ngồi vào một bên kiệu. Cậu đặt thanh kiếm cạnh mình. Cậu hét lên:
-Đi nào! Tạm biệt mọi người!! Hãy cầu nguyện cho tớ nhé ChimChim!
Cậu vẫy tay chào nhiệt tình cho đến khi bóng của họ đã khuất.
Cánh cửa kinh thành hé mở, đoàn người dần mất hút phía sau cánh cửa. Một chặn đường mới sắp bắt đầu.
_____TBC_____
Au đã hứa là trở lại mà...
Mọi người ủng hộ Au nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top