Chap 7: Min Yoongi

"-Yoongi hyung! Annyeong!

-Gì đấy? JungKook đấy à? Còn tên nấm lùn đi cạnh cậu là....????

-Này!! Anh đang giả vờ trêu tôi á? Tôi là PARK JIMIN.

-A!! Thì ra là Jimin. Lâu rồi không gặp, sao cậu càng nhỏ con thế??"

-Kìa Kookie!! Kookie!!! Kookie à!! Cậu đang nghĩ gì mà chăm chú thế?

-A! Tớ xin lỗi.

-Nhanh lên kẻo trễ. Ngày đầu tiên đấy.

-Ừ ừ.

*À, nãy giờ chỉ là đoạn đối thoại nhỏ giữa ba người: JungKook, Yoongi và Jimin diễn ra trong trí tưởng tượng của JungKook thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học... À là đi học võ công từ tiền bối Yoongi. Trời trong veo, trên cao vắt vẻo những đám mây trắng, chúng đung đưa, bồng bềnh, lường nhác nhích từng chút một trên mảng trời rộng lớn. Nhưng, tâm trạng của cậu không như vậy, từ nhỏ cậu có đi học võ, võ thật ấy, là taekwondo. Rất nghiêm túc là đằng khác, cậu có nền tảng võ thuật vững chắc, cơ mà cậu vẫn sợ.

"Liệu taekwondo có phù hợp với những lại võ công nơi đây? Nào là giáo, kiếm, vâng vâng và mây mây. Haizzz... Sao mình lại khổ vậy chứ? Còn nữa, liệu Min Yoongi có phải là người vui tính, dễ thương nhue mình nghĩ???"

Từng dòng suy nghĩ xô đẩy, chen lấn nhau xuất hiện trong đầu cậu, đông vui lắm, tưởng như đi trẩy hội. Rồi cậu phá tan cái bầu không khí ấy bằng câu hỏi.

-Này Jimin! Min Yoongi là người thế nào? Ngoại trừ anh ấy là anh trai Eunji ra thì cậu không kể gì về anh ấy cho tớ nghe nữa cả!

-Ừ nhỉ! Tớ quên mất! Xin lỗi cậu. Yoongi hyung là người thế nào ý ạ? Phải nói là rất giỏi, nam tánh, lạnh lùng, cơ mà hơi lùn, à không cỡ như tớ ấy. Mái tóc khi mới sinh ra đã có màu xanh bạc hà đặc trưng. Trông rất lạ mắt. Đó cũng là lí do khiến mọi người kì thị anh ta, anh ấy cô đơn, không có bạn, chỉ có Eunji bầu chuyện. Từ khi cô ấy đi, anh ấy vốn ít nói lại càng im lặng, cứ như bệnh ý. Trong kinh thành này không ai giỏi võ hơn anh ấy, đã từng có người thách đấu nhưn vẫn thua trận ra về.

-Wow, thật ý?

-Ừ. Nhưng anh ấy rất lạnh, cỡ Kim Taehyung chứ chẳng đùa... Người ta nói anh ấy nghiêm khắc lắm. Nhưng đôi khi cũng mềm dẻo. Nói chung là phức tạp lắm. Nhưng tớ cũng chỉ mới gặp 1,2 lần, chưa tiếp xúc nhiều nên rất khó để nói với cậu! Ahihi!!

-Vậy sao? Ừ ừ, tớ hiểu rồi. Thôi nhanh chân lên, kẻo trễ.

__________________________

-Đến rồi đấy! Đây là nơi Yoongi hyung độc chiếm để luyện tập "Niên Dại Cung"

-Rộng thật ý!!

Hai cậu mắt mở to hế cỡ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Như khách tham quan đi hết chỗ này tới chỗ khác. Nhưng đâu biết từ trên cao đã có người đang dõi theo từng cử chỉ hành động của hai người.

"Bịch"

Từ trên cây cao, một bóng người nhanh như cắt đáp xuống mặt đất. Lá vàng rụng đầy khắp, càng làm nổi bật lên được mái tóc bạc hà kia.

"Mái tóc ấy quả thật nổi bật nhưng lại rất đẹp! Người có quả đầu ấy, chỉ có thể là...."

-Lạ lắm sao hả? Lần đầu đến đây à? Sao không..........

-Hyung vừa mới uống rượu ý ạ? Sao giọng như lạ thế kia? Chắc chắn là đã uống rượu rồi!!

Chưa kịp dứt câu, Yoongi đã được chào đón bởi câu nói đầy "tính thân thiện" của Jimin.

-Cậu bảo tôi á? Có hay không thì liên quan gì đến cậu, nếu không ổn thì về ngay đi. Vả lại tôi được cử để huấn luyện Jeon công tử chứ không phải cây nấm lùn như cậu!!!

"Hỏng hết rồi, không như những gì đã tưởng tượng ra! Là một người cực kì nóng đấy chứ!!"

Ý nghĩ thoáng lên trong cậu.

-Vậy sao? Tôi chỉ sợ hyunh làm người bạn tôi bị thương thôi. Chứ có mời tôi cũng chẳng thèm đến.

-Này này, hai người định cãi nhau hết buổi rồi về đấy à? Hạ hoả đi nào, là giỡn, đùa chút thôi mà, đừng căng thẳng thế chứ!

-Nể mặt cậu, tớ sẽ nhịn...

Yoongi không đáp trả nữa, cậu im lặng, vẻ lạnh lùng xuất hiện trở lại, là Soái ca đấy.

-Được rồi, hôm nay tôi sẽ dạy cậu những chiêu thức tự vệ đơn giản trước.

-Đa tạ Tiền Bối!!

Nghe hai chữ "Tiền Bối", Yoongi nhếch môi cười.

-Không phải còn quá sớm để cậu gọi tôi là "Tiền Bối" sao?

-Không đâu, chỉ cần anh có dạy tôi, một giây anh cũng là Tiền Bối.

Vừa nói, cậu vừa cuòi híp đôi mắt lại, miệng nhe ra hết cỡ. Trước vẻ đáng yêu của cậu, Yoongi lại bật cười lần nữa.

-Này Kookie à, cậu đang câu dẫn anh ta đấy à? Tiếp xúc với cậu chưa đầy nửa canh giờ mà anh ta đã cười với cậu những hai lần. Đúng là hiếm có.

-Cậu tiếp tục nói tôi sẽ phi thẳng cước tống cậu ra ngoài đấy. Khôn hồn thì câm miệng lại.

-Nếu không phải là chỗ của anh thì tôi cũng làm vậy lâu rồi đấy.

Hai người đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn nhau, giữa còn xẹt xẹt điện nữa.

-Này, đã nói là không cãi rồi mà.

-Tớ xin lỗi cậu, Kookie của tớ.

-...

-Chúng ta bắt đầu nhỉ?

-Ừ!

Rồi Yoongi từng bước huấn luyện cậu, từng bước chân, cách nắm chặt nấm đấm ra sao, đèu tỉ mỉ không sót một chi tiết nào. Nói đến phần cậu, nó không khó lắm, lúc cậu vừa bắt đầu học taekwondo là những ngày đau khổ của cậu, nhiêu đây đâu là gì! Còn Jimin, cậu ấy vẫn ngồi đấy, vẫn quan sát Kookie và dõi đôi mắt hình viên đạn của mình cho Yoongi, nhưng toàn bị phớt lờ. 

-Giờ thì tiến tới, đá chân phi thẳng vào mặt tôi xem nào!!

-Nhưng....

-Không sao đâu.

-Vậy.....

Vừa dứt chữ, cậu xông thẳng đến Yoongi như tên lửa, cậu bật lên, dùng toàn lực dồn vào cái chân đang vung lên không trung.

"Cốp"

-Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

Cậu la toáng lên. Cậu bật lên, rơi xuống đẹp mắt, cú đó cũng tuyệt vời cơ mà nó lại đáp trúng thân cây rồi. Còn Yoongi, anh ấy đã đứng trên cây từ bao giờ. Nhanh như cắt, khi thấy JungKook lao tới, anh đã bật lên cao tránh cậu ấy.

-Đẹp đấy nhưng chỉ đẹp thì người ta không học võ mà múa mới hợp đấy.

-Gì ạ?

-Không có lực, không có tốc độ. Nếu cậu thực sự gặp kẻ thù, đá hắn như vậy sao? Cậu tạo thời gian cho hắn trốn thoát hay sao?

-Tôi.... Tôi.... Xin lỗi........

Cậu vừa đau thể xác chưa bao lâu đã bị đau đến bên trong tâm hồn. Bởi cậu vốn là học sinh xuất sắc khoá taekwondo đó, từng nhận được nhiều lời khen, vậy mà......

- Nè, anh vừa phải thôi chứ! Cậu ấy vừa tập võ thôi, đâu giỏi như anh, từ từ giỏi lên mà, huống chi nó lại đẹp như thế!!!

-Nếu là cậu, một người buông lỏng như vậy chắc chắn đừng hòng tôi tập cho. Còn cậu? JungKook? Nếu cậu cũng nghĩ vậy thì xin mời về, tôi sẽ nhận tội với Bệ Hạ.

-Kìa, tôi nào nói vậy, anh nói đúng lắm, tập võ thì phải vậy chứ nhỉ?

Nghe vậy, như càng làm nhẹ lòng, Yoongi lại mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp vô cùng.

-Thôi chúng ta nghỉ tại đây. Cậu cũng mệt rồi, về để tên nấm kia còn về nữa.

-Nè, anh nói......

-Xuỵt, Jimin à..

-Tớ...

-Đủ rồi đấy!!

-Về thôi! Tớ không muốn ở lại!!

-Ừ!

-Vậy phiền hai cậu, tôi còn việc phải đi gấp, thứ lỗi cho tôi vì không tiễn hai cậu.

-Không sao đâu tiền bối à!

Anh ấy lại mỉm cười nữa rồi, xao xuyến thật ấy.

Nói rồi, anh ấy quay lưng đi, nắng cũng lên cao, chiếu lên bóng lưng dài của anh ấy, ánh sáng càng làm nổi bật màu tóc bạc hà kia. Quả là một người hiếm có, vừa lạnh vừa mềm?!!

             _____TBC_____

Sắp đi rồi nha mọi người, sắp có couple rồi. Đọc nha, chia sẽ cho nhau nha. Bye bye~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top