Chap 6: Ready? Start!!
Một ngày đẹp trời luôn là một bắt đầu tuyệt cho một ngày mới của bất kì ai. Bởi nó mang lại năng lượng, năng lượng của khí trời, của đất, của nước. Ánh sáng len vào từng chiếc lá trên cây, len vào cả khung cửa. Cái ánh sáng ấy, nhẹ nhàng lướt qua, và cuối cùng dừng chân tại khuôn mặt đẹp điên đảo chúng sinh của hai con người còn say ngủ. Chính cái ánh sáng đó, nó dịu nhẹ càng làm tô thêm vẻ đẹp rạng rỡ của hai chàng trai đôi mươi ấy.
"Chíp chíp!!"
Tiếng chim líu lo trong vườn đã đủ làm cho hai cậu thanh niên trai tráng nằm quấn mình trong chiếc chăn kia tỉnh giấc. Đôi mi cậu khẽ rung lên, đánh tan ánh sáng xung quanh. Cậu nheo nheo đôi mắt tròn, sáng của mình, rồi quay sang Jimin, lay cậu ấy dậy.
-Này, Jimin, dậy đi nào! Sáng rồi đấy.
-Haizz, đừng làm phiền tớ, tớ còn muốn ngủ cơ mà.
Vừa nói, Jimin hất tay JungKook ra, rồi với lấy chiếc chăn, cuộn người và thả mình vào giấc ngủ.
-Này....
"Cốc....Cốc"
-Vào đi!
-Dạ thưa cậu Jeon thiếu gia, Park thiếu gia, Bệ Hạ cho gọi hai người đấy ạ.
Cô hầu nữ lên tiếng, giọng hơi bẽn lẽn trướ vẻ đẹp động lòng người của JungKook và cả con sâu lười ngủ kia.
-Bây giờ luôn sao? Chẳng phải hơi sớm rồi sao?
-Dạ.....Bẩm Bệ Hạ vừa mới gọi hai người thật đấy ạ. Tiện nữ không dám bịa đâu.
-Này ta đâu nói người bịa chuyện chứ! Được rồi lui đi, ta còn chuẩn bị nữa.
-Tiểu nữ đã mang chậu cho hai thiếu gia rửa mặt rồi ạ. Còn y phục thì đã chuẩn bị sẵn nơi kia đấy ạ. Không có gì thì thần xin lui.
-Ừ, đa tạ ngươi nha.
-Đó.... chỉ là trách nhiệm.... của tiểu nữ thôi ạ. Không cần thiếu..... gia đa tạ như.... thế đâu ạ.
Mặt cô ấy đỏ ửng lên, cô lắp bắp, quay mặt sang một bên vì ái ngại chạm mặt JungKook, cô sợ mình chịu không nổi mà đem lòng yêu cậu mất. Vừa nói xong, cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng, kéo nhẹ cửa lại.
-Hahahaha.
Trước thái độ kì lạ của cô ấy, JungKook chỉ biết cười phá lên.
Rồi cậu quay sang Jimin, nắm lấy chăn, kéo ra khỏi người tên sâu ấy.
-Cậu không nghe gì sao? Bệ Hạ cho gọi kìa!!! Mau!!! Dậy mau!!!
-Haizz, gọi chi mà sớm thế không biết.
-Thôi càu nhàu đi Chim à, chuẩn bị nhanh lên. Nước đây! Còn quần áo thì bên kia đấy!
----------------------------------------------
Trong điện, có Đức Vua, Hoàng Hậu, Thái Tử và Lee Mong đang ngồi chờ hai người.
-Tâu Bệ Hạ, chúng thần đến rồi.
-Này! Chúng ta như người một nhà rồi, hành lễ làm gì cơ chứ?
Nghe thấy câu đó, cậu liếc mắt sang Thái Tử. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn sắc, bén, vẫn lạnh, và vẫn không quan tâm, mành đến bóng người bé nhỏ đang quỳ bên dưới.
-Dạ.....
-Nhanh nhanh, đến đây, ta có chuyện cần bàn.
-Dạ đa tạ Bẹ Hạ ân xá.
-Cũng đã một năm rồi nhỉ?
-Dạ????
Cậu trố mắt ngạc nhiên nhìn Chanyeol, rồi quay sang nhìn Baekhyun và Jimin.
-Con không cần ngạc nhiên đâu JungKook à. Ý ta là đã một năm rồi, từ khi thằng Taehyung nhà ta đối xử không công bằng với con rồi.
-Ầy. Xin Bệ Hạ đừng nói thế. Nói thế chỉ khiến Thái Tử càng căm ghét thần hơn thôi.
-Ta sẽ càng căm ghét ngươi nêu ngươi cứ tiếp tục xuất hiện trước mặt ta và mở miệng ra nói.
-Anh.....
JungKook quát lớn. Ai cũng nghiêm mặt căng thẳng, chỉ có một con người đang mỉm cười khoái chí, đang rất mãn nguyện. Không ai khác, đó là Lee Mong. Ông ta cười nhẹ, gian ác, mưu mô, tránh để người khác bắt gặp.
-Này
Jimin kéo tay JungKook.
-Đúng đấy, cháu nên bình tĩnh đi chứ. Dù gì đây đâu phải lần đầu của cháu.
-Ông nói gì hả Lee Mong? Ông nói vậy nghe được sao?
Lần này đến lượt Hoàng Hậu lên tiếng.
-Đủ rồi đấy. Ta tụ họp các người không phải để cãi nhau mà để bàn chuyện.
Không khí yên lặng bao trùm căn phòng. Ai cũng giương mắt nhìn Bệ Hạ. Bởi trước giờ Ngài rất ít khi nổi giận, rất ít. Nhưng cớ sao.....
-Xong rồi chứ? Vậy ta bắt đầu được chứ? Như ta đã nói, hai con đã cắn xé nhau một năm rồi, hai con không chán sao? Không ảm thấy mệt mỏi à? Nhưng ta thì có đấy..... Do vậy ta mới họp mọi người lại để đề rachính sách giúp hai con trở thành huynh đệ tốt của nhau....
-Sao? Với hắn sao??? Phải, con tôn trọng người nhưng những chuyện lố bịch như thế này đừng hòng con làm theo.
-Kìa Taehyung, để phụ thân con nói hết đã...
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Taehyung, ánh mắt Taehyung lúc này đang bốc lửa, như muốn nuốt sống tất cả mọi người, những đường chỉ máu hiện rõ. Rất đáng sợ.
-Còn nói một từ nữa, ta đem chém con ngay.
-....
Tae ngồi xuống, mặt cúi xuống, im lặng không nói gì.
-Ai có ý kiến gì không? Đề ra chính sách ngay đi.
-Bẩm, thần có một chính sách, chẳng hay thần xin phép thưa.
-Chẳng hay ngài có chính sách gì?
Baekhyun tiếp lời.
-Chẳng phải tháng sau chúng ta có một lô hàng cống phẩm từ nước bên sao? Hay là chúng ta cho hai thiếu gia đây đi nhận hàng về. Dù gì cũng là cống phẩm, còn có một vài vũ khí quý hiếm nữa. Có Thái Tử và Jeon công tử thông minh tài trí đây bảo vệ thì không có gì bằng.
-Nhưng chẳng phải như thế quá nguy hiểm sao? Lỡ bị thích khách hay thậm chí cướp thì sao? Chúng đâu ai biết võ, không được đâu....
-Ta thấy hợp lí chứ, không biết võ thì đi học, huống hồ đâu phải chỉ có tụi nhỏ đi, còn quân lính nữa cơ mà. Nàng đừng lo, ta thấy hay đấy chứ!
-Nhưng đó sẽ đi xa lắm, ra khỏi kinh thành ấy chứ.
-Ta nói không sao, huống hồ chúng có tận một tháng chuẩn bị cơ mà. Vậy quyết định như thế.
-Con không đi...
-Con dám cãi lời cha con sao? Được nếu con không đi, ta sẽ đem Mẫu Hậu con ra chém ngay lập tức! Chẳng phải con rất quý trọng mẹ con sao hả?
-....Đừng tổn hại đến mẹ.... Con đi là được chứ gì....
-......Kìa Bệ Hạ, sao người có thể đen mạng sống của Nương Nương ra đùa giỡn được chứ?
-Không phải là lỗi của nàng ta sao? Nàng ta dạy con không tốt. Con hư tại mẹ. Ông Lee không cần tiếp lời đâu.
-Vậy...... hay để thiếp chết ......đi thì liệu ngài có vui hơn không.....?
Đôi mắt Baek ướt đẫm, Baek sụt sịt, mếu máo, không đợi câu trả lời từ con người kia, Baek đứng lên, bỏ về cung trước bao nhiêu con mắt còn sững sờ.
-Kìa Mẫu Hậu..... Lỗi là do Người....
Tae đứng phắt dậy, mắt trợn lên nhìn Người Cha yêu quý rồi nhảy phắt lên định đuổi theo mẹ thì...
-Con đứng lại, Ta còn chưa nói xong, con mà đi ta cho người chém ngay...
-Người có thể ngưng ngang ngược như thế không?
-Phải, là Ta ngang ngược nên con cũng ngang ngược. Ngồi xuống, không mất nhiều thời gian của con đâu.....
Tae không còn cách nào khác, ngồi xuống bên cạnh, chăm chú lắng nghe. Từ nãy đến giờ, chỉ có hai con người kia là vẫn chưa nắm được câu chuyện. Chúng ngồi đó trơ mặt ra, cậu thì miệng há hốc làm lộ cả răng thỏ. Nhưng vẫn cố nắm bắt câu chuyện. Hài hết sức.
-Còn con? JungKook?
-Con sao? Con.........
-Đến lượt con sao JungKook? Con cũng vậy sao? Được... Được.... Càng ngày không ai xem ta ra gì hết, không ra thể thống gì nữa rồi nhỉ?
-Con đâu dám!! Chỉ là.......
-Nếu con không, kết cuộc của con sẽ như Taehyung, sẽ mất đi người con quý nhất bây giờ.
-Ý ngài là Jimin sao?
-Con sao?
-Đúng vậy, lời ta đã nói thì không rút lại được, các con liệu hồn. Còn nữa, JungKook ta sẽ truyền lệnh cho Min Yoongi dạy võ cho con. Đợt đi này sẽ không có Park Jimin đi cùng con. Con tự lo liệu đi. Bãi triều.
Mọi người đều rời khỏi, chỉ còn cậu và Jimin ngồi lại. Không khí u ám bất ngờ. Mây như đứng yên lại trên bầu trời, không trôi nữa. Mọi thứ như bất động, chỉ có những giọt lệ kia là cứ rủ nhau rơi xuống. Mặt Jimin tối sầm lại. JungKook cũng không khác gì mấy.
-Tớ xin lỗi cậu.......
------TBC------
Chap này dài nhỉ~~~~~~~~~~~~~~ Là để đền bù cho mọi người.............
Xin lỗi mọi người vì gặp phải con au lầy nhất hệ Mặt Trời. Bỏ fic quá lâu rồi nhỉ. Au sẽ cố gắng viết lại thường xuyên. Thanks mọi người đã đọc nha. Moa moa~~ Au yêu mọi người💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top