Chap 5: Nguyên nhân là gì?

"Con còn nhớ ta không?"

"..."

"Chắc là quên rồi nhỉ? Phải không Kookie?"

"Còn ta nữa~~Là Baekhyun omma nuôi của con đây! Con nhớ ta không?"

"Vậy còn ta? Lee Mong?" Vị quan luôn cho con những lời khuyên quý báu!"

Jimin vừa nghe Lee Mong lên tiếng, liền siết chặt tay cậu lại rồi thủ thỉ:

"Cậu cứ lờ ông ta đi, nghe theo ông ta cậu chết chắc!"

"Hai người thôi đi, còn mẫu hậu nữa... Gì mà omma nuôi cơ chứ? Con không muốn quan hệ huynh đệ với con người kia..."

Taehyung lên tiếng, vẫn giọng nói ấy, cái giọng trầm trầm, ấm ấm ấy vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị Thái Tử Điện Hạ uy nghi kia.

""Con người kia" sao? Phải chăng hyung đang nói tôi sao?"

Căn phòng trở nên căn thẳng lạ lùng, cả vua và hoàng hậu lẫn tên Lee Mong im lặng nhìn nhau, rồi lại đưa mắt nhìn cậu đang ngồi với đôi mắt rực lửa cạnh con Chim đáng thương kia.

"Anh có xem tôi ra gì không hả? Bộ anh tưởng Thái Tử là người có thể coi thường người khác dễ dàng như anh sao? Tôi là JEON JUNGKOOK, tôi có tên, có họ. Anh chẳng lẽ đến tên của người khác cũng không biết sao? Nực cười thế à? Còn nữa chắc anh tưởng tôi thích làm đệ đệ của anh sao? Anh nên vui đi, bởi vì tôi cũng như anh, tôi căm ghét điều đó."

Từ trước đến nay, Kookie của chúng ta luôn là người thẳng thắn, có sao nói vậy, và cậu cực ghét ai xem thường mình nên giờ được dịp, cậu tuôn ra như mưa, một trận mưa lớn vừa đổ ào xuống đầu Taehyung của chúng ta.

Anh không đáp lại mà quẳng lại đôi mắt lạnh lùng kia như câu trả lời rồi đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Trước khi đi, anh chỉ nói với Baek:

"Hôm nay con không khoẻ, con về cung đây!"

Rồi bóng anh xa dần, cậu nhìn anh đi, càng ngày càng xa, vẫn dõi theo bóng lưng ấy đến khi khuất mất mới thôi.

"Kookie của tớ! Cậu lạ thật đấy! Hôm nay dữ thế cơ?"

"Vậy bình thường tớ hiền lắm sao?"

"Ừa ừa, cũng gần vậy đấy!"

"Vậy cậu chê tớ dữ đó phải không? Vậy từ nay về sau tớ sẽ sống "dữ" theo ý của cậu"

Hai bên đùa giỡn nhau, mà không quan tâm đến hai con người đang ngồi bên trên luôn quan sát họ và mỉm cười rất tươi.

"JungKook à, ta xin lỗi con. Con đừng màng tới những lời Taehyung nói con nhé!"

"Dạ không đâu, con chắc chắn!!"

"Vậy ta yên tâm hơn rồi. Thôi con cũng mệt rồi. Để ta cho người chuẩn bị phòng cho con nghỉ ngơi, hay con muốn về nhà ngay?"

"Dạ để chúng con về nh......."

"Dạ không đâu ạ! Kookie muốn ở lại cung chơi vài hôm đấy ạ!"

"Cậu! Tớ.."

"Dạ, mong bệ hạ chấp thuận."

"Ha Ha Ha, được thôi, vậy ta cho người dọn phòng cho con. Con cứ ở đây chờ hay đến ngự hoa viên dạo cũng được."

"Vậy thì con xin ở lại. Đa tạ bệ hạ. Cảm ơn cậu, Chêm Chêm"

Cậu lườm Jimin một ánh mắt bén, miệng nghiến chặt. Nói xong hai cậu xin phép lui về.

"..."

"Sao vậy Kookie? Cậu không vui sao? Tớ thấy ở đây vui mà!!"

"Cậu không thấy tên "yêu quái" kia chế giễu, chà đạp tớ sao? Ở đây không khéo lại gặp hắn! :v"

"Yêu quái sao? Hyung ấy mà nghe được có khi đem cậu ra chém đấy Kookie à!"

Vừa nói, Jimin vùa cười tít mắt, đôi mắt nheo lại như một đường thẳng, tưởn chừng không thấy được ánh sáng.

"Thôi! Lỡ rồi, dù gì đây cũng là một nơi tuyệt vời để tham quan nhỉ?"

"Đúng rồi đấy!!!"

Hai người vừa nói vừa thong thả dạo bước dưới ánh nắng sáng nhẹ, se se lạnh nhưng cũng len lỏi hơi ấm của cái mùa đông lạnh lẽo năm ấy.

Cả ngày ấy trôi qua như thế.

"Oáp~~ Mệt thật đấy. Nơi đây rộng thật. Giường cũng êm nữa."

"Ừ cậu ráng thư giãn đi."

"À cậu chưa kể tớ nghe tại sao tên yêu quái kia lại ghét tớ như thế?"

"Cậu không nhớ gì thật sao? Cậu thật sự muốn nhớ sao?"

"Ừ nhanh nhanh lên!"

"Được rồi!"

"Bởi cậu luôn là bạn thân của tớ đấy Jimin à!"

Hai cậu mỉm cười nhìn nhau, rồi câu chuyện bắt đầu.

"Mọi chuyện bắt đầu cách đây một năm rồi. Đều khởi nguồn từ cuộc tình của Thái Tử và bạn thân chúng ta Min Eunji, em gái của Min Yoongi-vị tướng tài ba của triều đình, anh ấy giỏi võ bậc nhất. Eunji là một cô gái tốt, từ nhỏ đã chơi với chúng ta, hay vào cung với anh chơi cùng Thái Tử. Cô ấy rất ấm áp, rất hoà đồng,  vui vẻ, giản dị, cậu ấy còn rất đẹp. Mắt cậu ấy trong như nước hồ thu, to tròn và sáng lắm cậu à. Vẻ đẹp không giấy bút nào vẻ lại được. Một người vừa đẹp người lại đẹp nết như cậu ấy luôn được mọi người yêu quý, luôn được yêu thương, thậm chí vượt đến tình yêu nữa. Đó chính là Thái Tử Kim Taehyung và cậu-Jeon JungKook à. Hai người yêu cậu ấy. Nhưng trớ trêu thay, trái tim cô ấy lại chỉ dành cho con người kia, hai người họ đẹp đôi lắm. Tình cảm lại rất sâu nặng, lúc nào cũng gần nhau, khó lòng tách rời. Cậu cũng vì hạnh phúc của cậu ấy mà đành buông tay, nhường cho Thái Tử. Chuyện này ai trong triều cũng biết. Cho đến một ngày Bệ Hạ quyết định ban hôn, lập Eunji làm Thái Tử Phi thì tai hoạ ập đến. Đêm đó, mưa to lắm, như sắp bão báo hiệu điều chẳng lành sắp xảy ra. Đến sáng hôm sau, người ta phát hiện Eunji bị trúng độc trong lầu Kangnam, mà nơi đó chỉ có một mình cậu được phép lui tới, chỉ có cậu mới có thẻ ra vào do chính tay Bệ Hạ ban lấy. Người ta còn tìm thấy ở hiện trường thẻ bài ấy, cậu cũng trùng hợp làm mất. Thế là mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào cậu. Người ta cho rằng cậu vì tình nên ám sát Eunji. May thay cậu có người làm chứng đó là Min Yoongi, anh ta đau khổ lắm nhưng vẫn đứng ra làm chứng cho cậu. Nhiều lời bàn tán rằng vì khi xưa cậu là ân nhân cứu mạng cả gia tộc họ Min nên anh ấy luôn đem thân mình bảo vệ cậu, chuyện bịa chuyện bên cậu là lẽ thường. Nhưng rồi mọi chuyện đi vào lãng quên. Cậu vẫn chưa được minh oan, nhưng cái chết của Eunji vẫn còn là một ẩn số, Kim Taehyung cũng không bỏ qua chuyện này, anh ấy suy sụp hẳn. Từ một người vui vẻ, chuyện ấy đã biến anh thành một con người lạnh lẽo, băng giá, anh ta luôn nghi ngờ cậu, luôn căm thù cậu, đó cũng là lí do vì sao anh ấy ghét cậu."

"Hài thật cậu nhỉ? Vậy trước đây anh ấy là người tốt sao?"

"Ừ, cực kì tốt luôn ấy."

"Vậy sao?"

Nói rồi, cậu bất giác mỉm cười.

"Tội anh ấy nhỉ?"

"Thôi khuya rồi đấy! Nghỉ thôi!"

"Ừ"

Câu chuyện kết thúc. Tada

Giỡn á~

      ------TBC------
Xin lỗi vì up trễ nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top