Chap 37: Release
Quà lễ Chuseok muộn nha ;;-;;
*Note: Mấy chap trước vui không mấy bạn? Nếu vậy thì... hãy cảm nhận niềm vui ấy nốt chap này ha :) Enjoy~ Tiện tay bấm nhạc nghe luôn nha~
__________________
Trong căn phòng ngập màu nắng vàng. Một chàng thiên sứ mang chiếc cánh kết bởi những chiếc lông vũ trắng tinh khôi, đang say trong giấc mộng.
Giọt ánh dương mới mang chút hơi cháy khẽ đan trên mái tóc rối đen tuyền mềm mượt xoã trên gương mặt tròn trịa sắc xảo, nắng đáp xuống trên chiếc mũi cao thẳng tắp, trên đôi môi đỏ hồng căng mọng, vào cả hàng mi dày cong cong. Bụi vàng lóng lánh đính nhẹ trên hàng mi hệt như bụi phép của tiên ông còn vương lại.
Nắng chẳng gắt gỏng chút nào cả, nó cứ dịu dàng, nhẹ nhàng, nhưng lại thực khó chịu khi cứ cố đánh thức chàng thiên sứ kia. Cậu cựa mình. Đôi mắt vừa hé lên thì những vệt sáng dài đã yên vị trước mắt, chói loá. Đầu cậu ong ong như búa bổ, cậu muốn lấy tay che đi chút ánh dương kia nhưng cớ sao tay lại chẳng có chút sức lực? Nó bị ghì chặt lại, như thể bị thứ gì đó đè nặng bên trên.
"Thiên đường sao? Mình chết rồi à?"
Đôi mắt đảo khắp căn phòng. Hơi mơ hồ... Chẳng phải hơi, mà thực mơ hồ, mọi thứ dường như đều lạ lẫm với cậu. Chiếc giường mềm mại cậu đang nằm, chiếc chăn bông ấm áp cậu đang đắp chẳng phải là của cậu, khung cửa sổ ánh vàng nhàn nhạt trông mới mẻ làm sao, đến cả nhánh chi tú cầu tìm rũ trên bàn cũng chẳng quen nốt. Nhưng vẫn còn vương lại chút hương vị gần gũi nơi bàn tay kia.
Tay cậu tê rần, cơ cứng đan xen chút ấm áp lạ thường. Cậu chuyển ánh nhìn về phía mặt giường. Một thân ảnh cao gầy đang nắm chặt lấy đôi tay ấy. Chẳng khó có thể nhận thấy được sự hiện diện của người kia. Gần lắm, người ấy đang ở ngay đây thôi, cạnh bên cậu, đến hơi thở mỏng manh kia phả vào đôi tay gầy yếu, cậu cũng cảm nhận được... Nam nhân gục xuống mặt giường, mái tóc đen rũ rượi bung xoã, che đi đôi mắt đang nhắm chặt lại.
Gương mặt anh đính những hạt bụi vàng lấp lánh khiến nó vốn hoàn hảo lại càng đẹp hơn lạ thường. Tiếng thở đều đều vang lên. Nó quá nhỏ bé để có thể phá tan không gian tĩnh lặng của màn đông lạnh giá. Anh đang chìm vào giấc ngủ nhưng cớ sao hàng mi lại phủ một màng sương mỏng đọng lại thành giọt lăn dài trên má, cánh môi mấp máy khẽ hai tiếng "JungKook...". Phải chăng trong giấc mộng kia, anh mơ thấy cậu? Phải chăng trong giấc mộng kia, tình cảm của hai người là hiện hữu? Hay phải chăng trong giấc mộng kia, cậu đang dần tan biến, và để lại trong anh giọt nước lệ sầu cay?
Tay còn lại của cậu lướt nhẹ trên mái tóc của anh. Tóc anh mềm như dòng suối chảy vào giữa kẻ tay của cậu. Cậu tham luyến chẳng thể dứt được. Cả gương mặt, mái tóc, đều khiến cậu chẳng thể thức tỉnh. Tình cảm mà cậu dành cho anh, hệt như cây anh túc. Anh túc hay tiên tử á phiện. Tiên tử nở rộ với những chiếc cánh mềm mịn tựa tơ lụa như tình cảm vừa chớm nở hoa. Anh túc tưởng thành. Anh túc gây ảo giác... Anh túc gây mê muội... Anh túc là một cây thuốc phiện... Đã nghiện thì khó lòng dứt bỏ... Rồi tiên tử héo úa, tình cảm cũng tàn lụi theo. Anh túc đẹp về cơ thể song cũng đẹp về con người. Chẳng ai ngờ được loài cây ấy lại mang ý nghĩa về một giấc ngủ thiên thu, sự lãng quên và ảo tưởng, như tình cảm kia, phải chăng từ khi yêu đã là một sự lừa dối, là một giấc mộng kéo dài mãi mãi và chẳng thể tỉnh giấc nồng?
-Thái Tử Điện Hạ, Nương Nương cho gọi Người.
Cậu chợt tỉnh dậy sau cơn mê khi giọng nói kia vọng ra từ bên ngoài cánh cửa. Cậu muốn được ngắm nhìn anh mãi như thế, vì chỉ lúc này, anh mới ở bên cậu, vì chỉ lúc này, anh mới không tan biến đi.
Anh cử động. Cử động nhỏ này khiến cậu rụt rè thu tay lại.
-Ta đến ngay...
Giọng nói trầm bổng ngái ngủ của anh như tia sáng ấm rót vào tim cậu. Cậu vờ nhắm mắt, diễn xuất là tài của cậu. Hơi ấm từ tay anh dần tan vào trong không khí. Anh buông tay cậu, rồi bỏ đi.
Bóng lưng đen hút sâu trong ánh nắng, cậu lấy đôi tay yếu ớt che đi vệt nắng cháy bỏng để có thể nhìn thấy rõ người kia. Bóng lưng dài mang thần sắc của anh-người con trai cậu yêu. Nhưng đó có thực là một Kim Taehyung từng yêu cậu không? Cậu muốn gọi tên nhưng thực sự yếu, chẳng đủ sức, cậu ôm lấy nỗi sợ vô hình rằng mình lầm tưởng. Cậu muốn nắm đôi tay ấy nhưng lại sợ phải buông nó ra. Là ánh nắng hôm nay gay gắt hay chính người đó đang toả ra thứ ánh sáng tạo nên một bức tường dày che đi tầm nhìn của cậu?
Nhánh tú cầu an vị trên chiếc bàn dài rực rỡ làm sao! Chẳng phải tím đơn thuần, hồng diễm lệ hay xanh tinh tuý, mà là sự kết hợp dung hoà của cả ba màu, có chút tím, chút hồng, chút biếc và cả chút vàng của nắng mai.
Chống hai tay lên giường, cậu lấy đà ngồi dậy. Cậu tựa lưng vào tường, mang ánh nhìn ném về phía cửa sổ.
Nhịp thở đều đều khẽ khàng trong không khí. Bên cạnh còn có một chú hoạ mi nhỏ. Nó trông có vẻ buồn, chẳng chịu líu lo gì cả, mà nằm dài trên cây. Những song sắt nhỏ kia đang kìm chân nó lại. Nó muốn bay đi về một nơi xa xôi nào đó nhưng không thể, vì nó được định sẵn là ở đây, ngay trong chiếc lồng này. Cũng như cậu, cuộc đời đưa đẩy cậu phải ở lại đây, ngay nơi có anh chiếm lĩnh trong tim cậu.
*Xoảng*
-Kookie... Cậu tỉnh rồi...?
Jimin từ ngoài cửa, tay cầm mâm thuốc bước vào. Jimin ngạc nhiên khi trước mắt mình là JungKook đang ngồi yên trên giường. Là ngồi đấy! JungKook thực sự tỉnh rồi a~ Bát thuốc từ tay Jimin cũng từ đó mà bầu bạn với mặt đất thân thương. Mảnh vỡ sặc sỡ đầy màu sắc trải khắp sàn, những lá thuốc nâu đất vương trên nền gạch.
-Minie...
Cậu chớp chớp hàng mi dài nhìn Jimin.
Jimin rưng rưng đôi mắt một mí đáng yêu. Jimin chạy đến bên cạnh cậu, đôi bàn tay nhỏ bấu víu vào vạt áo trắng.
-Tớ không quen cậu!
Cậu gắt gỏng. Tay dùng sức gạt tay Jimin ra một bên. Cậu bĩu môi hờn dỗi.
-Đừng đối xử tớ thế mà~
-Là ai bỏ mặc tớ không lo hả?
-Nhưng tớ là người cứu cậu mà!
-Đừng nói với tớ rằng cậu là người chế ra thuốc giúp tớ chết đi sống lại!!
-Thì đại loại là thế mà!
Jimin mếu máo. Bờ môi dày căng mộng chu lên.
-Vậy cũng được sao hả đồ ngốc?
-Đúng! Tớ là đồ ngốc khi vờ không quan tâm đến cậu. Tớ ngốc nên đừng giận tớ mà!
Jimin ôm chặt cậu trong vòng tay mà ôn nhu vỗ về.
-Brrr... Cậu làm tớ ngạt mất thôi Minie~ Tớ tha cho cậu~
Một nụ cười moe vẽ trên gương mặt cậu. Đây mới thực là Jimin mà cậu yêu quý, hậu duệ của Mặt Trời và là người mang thứ ánh sáng ấm áp đan vào lòng cậu.
-Con chim đó?
-À! Là tớ vô tình thấy nó bị lạc nên tiện tay mang về.
-Bị lạc? Cậu đang đùa tớ hả Minie?
-Nào có! Thật mà! Nó chỉ đậu đó, tớ đến mà nó còn không chịu bay.
-Rồi cậu bắt nó luôn ._.?
-Đúng rồi! Jimin tớ chắc chắn sẽ mang lại niềm vui cho nó~ Nó đậu lại chẳng phải đợi chờ tớ còn gì?
-Hãy thức tỉnh đi Park Jimin! Đến cả dế còn chẳng chịu chơi với cậu huống chi chim với bướm!
Cậu mỉa mai.
-Cậu chết với tớ Kookie! Cậu đừng tưởng mình bị ốm rồi lên mặt với tớ! Tớ giết cậu đấy!
Jimin đè cậu xuống mặt giường mà cù vào hông cậu. Cả hai lắp đầy khắp căn phòng bằng tiếng cười vô tư và sảng khoái. Sau cơn mưa trời lại sáng!
__________________
Được tin cậu tỉnh dậy, mọi người đều đến thăm cậu, từ Bệ Hạ, đến Nương Nương, YoonGi và cả nha hoàn, cung nữ trong cung. Quà đến thăm xếp chồng lên nhau đầy cả góc bàn. Nhưng cớ sao lòng lại cảm thấy trống rỗng và thiếu thốn? Là cậu đòi hỏi quá nhiều rồi chăng? Từ hôm đó, người con trai kia chẳng đến nữa. Hụt hẫng sao? Sao lại phải hụt hẫng? Vì đã quá hy vọng cho một tương lai hão huyền? Vui mừng chăng? Vì đã được nhẹ lòng? Chẳng ai thấu được...
Căn phòng như dành riêng cho mỗi cậu. Cậu vuốt nhẹ lớp lông tơ mỏng mềm mại trên đôi cánh nâu hạt dẻ pha chút vàng đất của chú. Nó ngoan lắm. Mỗi lần cậu đến tâm sự, nó đều chăm chú lắng nghe.
Ngắm nhìn đoá chi tú cầu đang ngày một héo úa. Liệu nơi nao mới thuộc về cậu? Là nơi có anh hay là thế giới hiện tại? Những câu hỏi đến như một dòng suối, ào ạt như thác nước. Đến bao giờ con suối kia mới cạn? Đến bao giờ thác nước kia mới ngừng tuôn trào để những biển bọt trắng xoá nơi cuối chân thác ngừng huyền ảo? Nhưng mấy ai thấu mà đáp lại cậu.
-Con người đúng thật là những sinh vật ngu ngốc nhất thế giới. Vậy tại sao lại xếp chúng vào động vật bậc cao?
Cậu cười nhạt.
Cứ mỗi lần cậu mở cánh cửa sổ, một con chim mái đều đậu trước nhành cây kia. Ngày nào cũng thế cả. Nó vẫn ở đấy, vẫn chờ đợi.
Ngày đó, hoạ mi đực vẫn đậu yên trên cành cây...chỉ để chờ đợi chú chim mái kia trở về bên cạnh nó. Đến khi chú chim kia trở về, thì nó đã ở yên nơi đây rồi, trong chiếc lồng tù túng này. Đến cả chim cũng cần có tình yêu. Đến cả chim cũng có đôi có lứa...
*Cạch*
Cậu mở chiếc lồng, chú chim tung đôi cánh cất lên trong ánh dương rực rỡ, nó được tự do rồi. Phải! Tự do rồi. Chỉ vừa mở lồng, nó cùng bạn đời của nó sánh đôi đi về phương Nam ấm áp. Hình ảnh chúng in trong con ngươi đen láy của cậu. Cậu chỉ vừa đập vỡ đi bức tường ngăn cách giữa chúng. Ước gì cậu cũng đủ sức phá đi thứ chia đôi cậu và anh.
-Cậu khoẻ rồi à?
-Ừ.
Jimin từ ngoài bước vào.
-Ể? Con chim yêu đâu của tớ đâu rồi?
-Tớ thả rồi.
-Ể? Thả? Của tớ mà!
-Kệ cậu! Ai bảo lại đặt trong phòng của tớ!
-Tớ giết cậu!!!!
Vẫn khung cảnh đó, vẫn nụ cười đó, JungKook và Jimin vẫn là đôi tri kỉ thế thôi.
-Có phiền hai người không?
-Hani?
Trong bộ HanBok đơn sơ cũng chiếc trâm cài vắt ngang búi tóc, cô xách theo một giỏi bánh nghi ngút khói thơm lừng vào. Hương thơm lan ra khắp căn phòng kín, chút thanh mát của trà và chút ngọt ngào của sữa.
-Chào JungKook! Chào Jimin!
Cô tươi cười. Đây là lần đầu tiên cậu được thưởng thức nụ cười xuất phát từ tâm của cô. Nó nhẹ nhàng bởi tâm hồn cô đang thật sự thanh thản.
-Sao hôm nay lại khách sáo thế? Gọi bằng tên luôn cơ à?
-Chúng ta chưa thân nhau đến mức đó à? Dù sao cũng bằng tuổi thôi mà.
-Hahaha.
-Cậu khoẻ hơn chưa?
-Nhờ cả vào cậu.
-Tớ sao?
-Tớ nghe cả rồi. Là Hani tốt bụng cứu rỗi tớ! Ngồi đi này.
Cô ngồi xuống cạnh giường, mắt hướng về cậu. Jimin an toạ trên chiếc ghế mây bên giường có chút chạnh lòng vì ghen tị.
-Aya~ Tớ cò nợ cậu nhiều lắm!
-Khi tớ khoẻ lại, tớ sẽ bắt cậu trả đủ!
-Nếu đợi cậu khoẻ lại, chắc tớ đã không còn ở lại đây...
Nụ cười nhàn nhạt in trên mặt cô. Là nụ cười của sự tiếc nuối, cô nuối tiếc vì nơi đây là nơi cô xem là nhà. Cô nuối tiếc vì nơi đây mang cánh diều tuổi thơ. Cô nuối tiếc vì tình cảm của cô dành cho anh chớm nở ngay tại nơi hoàng cung phức tạp này.
-Sao?
-Tớ chẳng ở đây nữa. Sau hôm nay tớ sẽ về quê của tớ.
-Gấp thế sao?
-Phải JungKook à...
-Nhưng ta chưa đi chơi cũng nhau mà! Không chịu!!!!!
Hệt như một cậu nhóc ương bướng đòi lấy thanh kẹo trên tay mẹ của nó. Cậu mè nheo cô. Tay lắc lắc bờ vai gầy của cô.
-Hẹn cậu dịp khác mà!
-Hứa đấy!
-Được thôi! Khi cậu về quê tớ, tớ sẽ tiếp đãi cậu như ông hoàng luôn. Nhưng cậu có thể hứa với tớ một chuyện được chứ?
-Chuyện gì nghiêm trọng thế?
-Thay tớ chăm sóc trái tim của Taehyung.
-...
Thời gian dường như đang ngưng động lại. Một lời nói quả thực có thể thay đổi tâm trạng của người khác. Mạnh thật...
-Hứa với tớ nhé?
Chưa bao giờ căn phòng này lại im ắng đến thế, ngay cả khi cậu ở một mình và ngay cả lúc ngủ.
Cậu lặng người nhìn cô rồi quay sang nhìn Jimin cũng đang bất ngờ vì cô.
-Lời khẩn cầu của cậu sao?
-Phải...
-Xin lỗi... Nhưng điều này quá tầm với của tớ... Tớ chẳng đủ năng lực để hứa chuyện này với cậu.
Đôi mắt trở nên vô hồn, trống rỗng tự bao giờ.
-Đừng mà JungKook...
Cô chân thành khẩn khiết.
-Tớ nên đi khỏi đây...
Jimin bật dậy, vỗ nhẹ vào vai của cậu rồi bỏ đi, cho dù Jimin có ở lại, ngay bên cậu đây thì cậu ấy làm được gì đây? Đây là quyết định của riêng cậu, là định mệnh đời cậu và là nhân duyên của cậu.
-Cảm ơn cậu Jimin.
Cô nhẹ nhàng nói.
Khi bóng Jimin hút sâu sau cánh cửa, cô quay sang cậu. Khó chọn thế sao? Cũng phải... Tình yêu đẹp xuất phát từ hai phía thì càng đẹp hơn. Điều đó chẳng có nghĩa, yêu đơn phương thì không hoàn mĩ. Đó là tình cảm cao cả của một con người, bởi họ dám nguyện hi sinh, thà để mình đau, còn hơn người mình yêu phải đau đớn. Nhưng yêu đơn phương thật ngốc, biết rằng mãi chẳng được đền đáp hay có phép màu mang họ đến gần nhau hơn, ấy vậy vẫn cứ cố chấp không buông, chẳng khác nào lũ thiêu thân ngu muội bám chặt lấy ngọn đèn kia để rồi khi bình minh ló dạng, tâm hồn chúng đều bị thiêu cháy bởi chính ngọn đèn mà chúng tôn sùng như thánh vật, chỉ còn lại cái xác khô treo vắt vẻo.
-Có những thứ gọi là phép màu xuất hiện trên cõi đời này... Hãy để chính cậu tạo ra phép màu cho bản thân...
-Sao cậu phải làm vậy..?
Tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi xuống. Những bông tuyết bé nhỏ lạc lối rơi vào phòng thông qua cánh cửa sổ mở rộng. Vừa chạm xuống mặt đất, nó đã vỡ tan thành nước rồi loan lỗ khắp bàn.
-Chia tay không có nghĩa là hết yêu. Chia tay không phải dấu chấm cho một mối quan hệ.
-Nhưng tớ có thể làm được gì chứ?
-Có thể người trong cuộc chẳng thể nhận ra mình yêu đối phương bao nhiêu. Nhưng người khác có thể, vì họ sáng suốt, không mê muội và luỵ sâu. Tớ không biết mình đoán đúng hay sai, dù miệng bảo rằng hết thương, hết cảm giác nhưng ánh mắt thì không nói dối ai cả. Cách cậu nhìn anh ấy nhẹ nhàng, là cách nhìn người họ yêu say đắm. Có thể cậu không biết, nhưng Taehyung còn rất yêu cậu. Chẳng khó nhận ra anh ấy lo cho cậu thế nào khi cậu mãi chẳng chịu dậy. Là anh ấy móm thuốc cho cậu. Cậu bất tỉnh đúng bảy ngày là y như rằng chẳng phút giây nào anh rời xa cậu, vẫn ở bên giường mà chăm sóc. Khi cậu bị kết án, là anh ấy van xin Jimin cứu lấy cậu. Anh ấy chẳng cho phép ai nhắc đến chuyện này vì sợ cậu sẽ biết được sự thật.
-...
-Còn nữa, về chuyện qua đêm với tớ... Là do tớ sắp đặt, tớ chuẩn bị xuân dược cho anh ấy. Nhưng cậu có biết rằng chỉ vì cậu mà Taehyung đã phải làm đau mình để khống chế sự kích thích của thuốc để rồi bất tỉnh trên sàn nhà ẩm lạnh.
Một nhát dao... Hai nhát dao... À không, rất nhiều, rất nhiều nhát cứa mạnh vào tim cậu khiến nó bật máu. Giữa hai người còn chuyện gì mà cậu chưa biết?
"Kim Taehyung... Dối lừa tôi... Giấu giếm tôi... Anh hài lòng rồi chứ?"
-Cậu đang van xin sự tha thứ của tớ sau bao chuyện cậu gây ra?
Cậu lạnh lùng hỏi.
-Đúng vậy! Tớ đang van xin và thậm chí tham lam mong ước cậu sẽ hứa với tớ.
-Cậu...là Thái Tử Phi và tớ không có quyền gì cả. Là một Thái Tử Phi, tốt nhất đừng nên làm chuyện hại đến danh dự của Thái Tử.
-Cơ hội chỉ đến một lần với những ai biết nắm bắt JungKook à. Cũng như Taehyung. Anh ấy chỉ có một. Nếu đánh mất rồi, tìm lại chẳng được nữa đâu.
-Cảm ơn vì lời khuyên của cậu. Nhưng ta có thể đổi chủ đề khác được chứ?
Cậu mỉm cười gắng gượng. Mọi thứ bỗng chốc trở nên giả tạo, đến cả bông tuyết kia cũng chẳng bình thường, nó bay vèo vào cửa theo một đường cong ngoằn nghèo đẹp mắt để rồi biến thành vũng nước kia.
-Đúng là chẳng thể ép được cậu. Cũng trễ rồi, không phiền cậu nghỉ ngơi, tớ về đây! Có duyên sẽ gặp lại. Tớ sẽ viết thư thường xuyên cho cậu. Tạm biệt nhé JungKook!
-Tạm biệt cậu!
Hai người tiễn nhau như thế. Có duyên gặp nhau, ghét nhau, thân nhau rồi lại chia lìa. Vòng tuần hoàn này bao giờ mới dứt?
_____________________
Cả một đêm dài đã đến với cậu. Cậu vẫn luôn nghĩ suy về từng câu từng chữ của Hani. Hôm nay cô ấy đi rồi, cô có đến tiễn biệt cậu lần cuối. Rốt cục phải làm sao cho vừa đây? Mọi thứ đến như một cơn gió, rồi cũng bay đi như một ngọn phong dữ dội, chỉ để lại nơi đây những mảnh ghép mà ta chẳng biết giải thế nào.
Cùng chiếc áo lông màu kem, cậu rảo bước khắp Ngự Hoa Viên dưới cơn mưa tuyết lạnh lẽo. Tuyết băng lãnh, tuyết ẩm ướt đáp trên đôi bờ vai rộng rãi của cậu. Những ngọn cỏ, lá cây cũng giang tay nâng chút tuyết nặng trĩu thay vì những giọt sương quen thuộc. Hôm nay ông trời đã quên mất những màu khác mà chỉ dùng mỗi bút chì trắng để tô nền cho không gian.
Từ phía xa, bóng lưng trải dài trên nền cỏ phủ tuyết trắng xoá. Cho dù cách xa hàng dặm, cậu vẫn đủ nhận ra đó là anh.
Ánh nhìn của anh hướng về bờ hồ phẳng lặng nước. Lạnh như này chẳng đủ đóng băng chúng đâu. Những cánh hoa hồng thắm uyển chuyển rơi xuống, chạm xuống mặt nước, nổi bật trên nền xanh thẳm.
"Cơ hội chỉ đến một lần với những ai biết nắm bắt."
Lí tưởng đó cứ văng vẳng trong tâm trí rối bời của cậu. Hít một hơi thật sâu, một làn khói mỏng thoát ra từ mũi của cậu. Cậu lấy hết dũng khí bước đến gần anh.
-Trời đẹp nhỉ?
Tự trách bản thân sao cứ ngốc nghếch thế kia, bắt đầu một cuộc đối thoại chỉ với câu ngợi ca thời tiết đẹp rạng rỡ.
Tiếng nói trong trẻo từ phía sau vọng ra khiến anh giật mình ngoái đầu lại.
-Khoẻ rồi sao?
Nhìn thấy cậu, anh có chút ngạc nhiên, pha chút lúng túng. Anh quay đầu đi chẳng nhìn lại nữa.
-Cảm ơn vì đã quan tâm. Tôi khoẻ hơn rồi.
JungKook cậu đã quen giá lạnh, nên chẳng là gì so với cậu cả. Tự nhủ rằng chỉ lần này thôi, cậu sẽ mãi trở về là một người rụt rè như thế. Cậu đã thay đổi, chẳng còn thẳng thắng như trước, cậu giấu đi nỗi lòng mình và xây một thành luỹ kiên cố để bảo vệ nó.
Cậu bước đến ngồi xuống cạnh anh.
Chiếc ghế nhỏ mang cậu đến gần anh hơn. Bàn tay của anh đặt trên thành ghế. Cậu muốn nắm chặt nó nhưng sao lại khó đến thế?
Họ ngồi cạnh nhau nhưng chỉ có tiếng gió thỏ thẻ bên tai, chẳng nghe được giọng nói từ thanh quản phát ra.
-Nếu ngươi muốn ngồi đây, thì cứ ngồi đi. Ta có việc phải đi.
Anh bật dậy. Đây có lẽ là cách duy nhất khiến cả anh lẫn cậu không khó xử.
Là anh khướt từ cậu. Là anh không chịu nổi khi cậu ở ngay bên cạnh mình. Là anh không cho cậu cơ hội đến một lời tỏ tình cũng chẳng có.
-Thật sự không có gì để nói?
Giọng nói run run, cậu muốn nấc thành tiếng nhưng thế có phải thật yếu đuối...
-...
Anh dán đôi chân chặt xuống nền đất, anh chẳng đáp cũng chẳng rời đi.
-Ngồi cạnh tôi một chút không được sao?
-...
-Bỏ đi, tôi có quyền gì mà yêu cầu Thái Tử ngồi cạnh mình chứ? Xin lỗi vì làm phiền anh.
Khoé miệng cậu nhếch lên thành hình bán nguyệt đầy chua xót.
"Jeon JungKook! Người ta từ chối mày rồi!"
-...
Anh ngồi phịch xuống ghế ngay cạnh cậu.
-Cảm ơn...
Hai từ "cảm ơn" nghe thật xa lạ, cứ như cậu đang khẩn cầu sự tồn tại của anh ngay nơi tim mình, thiếu nó, tất cả chỉ còn lại niềm trống trải...
Hai người... Hai thế giới... Và khoảng cách giữa hai thế giới ấy cớ sao lại rộng đến thế? Cớ sao lại xa đến thế? Cứ ngỡ bên kia là vô cùng, chỉ toàn màu biếc của mây và của trời cao, đường chân trời như một đường thẳng nằm dài chia cách trời và đất, chẳng biết đâu là điểm dừng nữa.
"Xin lỗi", "tha thứ" đôi khi lại là những từ khó bật thành lời nhất. Cứ mỗi khi cất tiếng, cổ họng vẫn cứ ngẹn ngào lạ thường. Xin lỗi? Bao nhiêu lời xin lỗi mới bù đắp được nỗi đau mà anh gây cho cậu? Tha thứ? Phải tha thứ bao lần để cậu xoá đi lỗi lầm của anh? Giữa hai người còn lại chỉ là sự bế tắc.
Anh và cậu, không hẹn nhau mà cùng chọn nơi cánh hoa lả lướt rơi xuống mặt hồ, thanh thản, nhẹ nhàng. Ước gì tâm hồn hai người cũng thế. Nhưng ước thì vẫn mãi là ước mà thôi.
Nửa canh giờ trôi qua và hai người vẫn thế. Tuyết rơi ngày một dày hơn, phủ kín cả tầm nhìn phía trước.
*Khụ khụ*
Cậu ho lên vài tiếng xé toạc đi không gian tĩnh lặng. Cơn gió vô tình kia xô xát vào cậu. Cho dù chiếc áo lông ấy có đủ ấm cũng chẳng thể sưởi lấy con tim đang lạnh cóng của nhau.
-Trời lạnh hơn rồi nhỉ? Tôi về phòng đây... Cảm ơn vì đã ở lại...
Cậu cúi đầu thành kính chào, hai tay túm chặt lấy cổ áo mà kéo sát vào nhau. Hơi lạnh khiến chiếc mũi của cậu đỏ ửng lên, những làn sương mờ ảo từ mũi và miệng toả ra. Có ở lại cũng chẳng được gì, cậu sẽ chết vì cóng mất.
Chỉ vừa đứng lên, quay bước đi, một lực kéo nơi cổ tay giữ cậu lại.
-Tại sao ngươi luôn xuất hiện trước mắt ta?
-...
Anh cúi thấp đầu xuống. Thứ ấm áp nhất bây giờ chính là giọng nói của anh.
Đôi mắt cậu ứ đọng những giọt lệ lấp lánh. Chúng vô thức lăn dài trên đôi gò má. Nhu nhược! Cậu thật nhu nhược...
-Tại sao lúc ta muốn quên ngươi nhất thì ngươi lại đến?
-...
Hỡi con gió kia! Xin hãy mang cậu đi về một nơi thật xa.
-Tại sao ngươi luôn toả ta mê lực khiến ta không thể quên được?
Hỡi con gió kia! Xin hãy mang anh đến nơi có ánh dương soi sáng.
-Ngươi có gì đặc biệt khiến Kim Taehyung ta phải luôn nhớ đến?
"Kim Taehyung, nếu anh muốn em rung động lần nữa vì anh... Thì anh đã thành công rồi..."
-Mỗi một giây không có ngươi ở cạnh, trong ta chỉ còn lại sự trống rỗng đến đáng thương.
-...
-Hãy nói với ta rằng chúng ta đã chấm dứt...
Hãy để nỗi buồn hoà cùng nước mắt mà vỡ tan đi.
-Hạnh phúc là tự đến, và tự đi, chẳng ai có thể giam giữ nó cho riêng mình. Chẳng ai có thể, cho dù đó là ta hay ngươi...
-...
-Liệu rằng trong tim của Jeon JungKook còn thừa một chỗ để mang bóng hình của Kim Taehyung?
Cảm xúc là thứ thiêng liêng và cũng khó chế ngự nhất của con người. Con tim muốn yêu thì ai cấm cản được, cảm xúc muốn tuôn trào thì ai ngăn đây?
-Làm ơn dừng lại được không?
Cậu nấc lên.
-JungKook khi ấy đã chết rồi... Nó đã từng ao ước rằng mọi thứ chỉ như một bức tranh mà nó cố hoạ. Nó quá khao khát được yêu, để rồi khi nét cuối cùng của bức vẽ kết thúc nó mới biết được thì ra từ đầu nó đã vẽ một bức tranh vô vị, chỉ toàn nét đứt gãy với nhiều màu sắc khác nhau.
Bảy sắc cầu vồng có sặc sỡ mấy, khi hoà lại cũng chỉ là đen...
-Nhưng Jeon JungKook khi ấy đã yêu một Kim Tahyung chân thành như thế nào... Cậu ta biết rõ... Và Kim Taehyung khi ấy yêu Jeon JungKook thế nào, anh ta thấu...
-Là khi ấy... Chỉ mãi là quá khứ. Có những thứ dù muốn hàn gắn lại, nhưng cơ hội thành công đến một cũng chẳng được thì tốn công làm gì?
-Vậy đừng hàn gắn mà bắt đầu một mối quan hệ mới. Mối quan hệ của Kim Taehyung và Jeon JungKook của hiện tại.
Anh kéo cậu ngã vào lòng mình. Những giọt nước mắt nóng hổi in trên vạt áo của anh. Anh ôm lấy cậu, liệu khi buông tay cậu sẽ biến mất? Cậu vùng vẫy khỏi vòng tay rắn rỏi ấy để tìm lối thoát nhưng vô dụng.
-Nhưng liệu rằng khi bắt đầu lại sẽ không tiếp tục chia li, tổn thương và đau đớn?
Quá yếu ớt để tìm được lối ra.
-Xin ngươi đừng đi nữa. Vì Kim Taehyung cần có Jeon jungKook cạnh bên.
Mỗi cử động của cậu đều thu vào lòng của anh. Cậu càng chống cự, anh càng siết chặt.
-Đừng làm JungKook tổn thương nữa được không? Làm ơn...
Cậu cảm nhận được trên mái tóc xơ của mình đang đính những giọt lệ mà người kia tuông xuống.
-Vậy làm ơn trả lời ta thật lòng...
Tình yêu là sự tự nguyện.
-Thế Jeon JungKook có còn yêu Kim Taehyung hay không? Nếu không, Kim Taehyung sẽ buông...
Anh bất lực mà nới lỏng tay.
-Vậy Kim Taehyung có còn yêu Jeon JungKook?
-Còn...
-Jeon JungKook chưa từng hết yêu Kim Taehyung.
Cậu ngoan ngoãn nằm gói gọn trong lòng anh. Anh vui mừng ôm lấy cậu, ôn nhu vỗ về.
-Anh xin lỗi Kookie, vì đã khiến em đau. Anh xin lỗi Kookie...
-Lỗi lầm của anh, em sẽ trả đủ.
Anh đặt lên mái tóc ướt của cậu một nụ hôn vụng dại.
Nước mắt vẫn rơi, nhưng nó không mặn đắng mà chấp chứa sự hạnh phúc vô bờ.
Dưới màn tuyết kia, một mối tình mới được đơm hoa kết trái, là một khung cảnh ấm áp lòng người. Đôi tình nhân sưởi ấm nhau bằng chính tình yêu của mình cho đối phương. Tình yêu đau lắm nhưng mạnh mẽ và đẹp lắm.
____________________
Hai tháng sau, anh và cậu sống rất hạnh phúc. Giữa họ chỉ là tiếng cười, có đôi lần cãi nhau nhưng Taehyung vẫn hoàn thê nô mà thôi. Họ cùng du ngoạn khắp nơi, dệt nên tương lai của riêng họ. Đún như lòi hứa, Hani vẫn đều đều viết thư cho cậu. Kể cậu nghe nhiều thứ trên trời dưới đất. Bệ Hạ và Nương Nương cũng đồng ý để hai người thành thân. Hôn lễ vẫn diễn ra khi màn đêm buông xuống. Nét rực rỡ của đèn lồng, sự tinh khôi của tuyết và sự chân thành của hai người đã biến đêm ấy thành đêm hạnh phúc nhất.
Nhưng nói đi thì cũng nói lại. Hạnh phúc đâu thể tồn tại mãi mãi. Chẳng thể phủ nhận việc cậu là người của tương lai, vì lỗ hỏng thời gian mà cậu đến thế giới này.
Cậu đứng giữa ranh giới ở và đi. Chẳng ai trả lời được khi nào ông trời lại bắt cậu rời xa anh. Chẳng ai biết được ngày chia li của hai người là bao giờ cả. Néu cứ tận hưởng khoảng khắc đẹp đẽ này, đến lột ngày rời xa tất cả chỉ còn lại hồi ức và sự đau khổ.
Hạnh phúc khó tìm thấy nhưng lại dễ dàng ra đi. Sau một hạnh phúc đẹp là bi thương hoà cũng nước mắt.
Thôi thì đau một còn hơn đau mười. Cậu đã lựa chọn được đáp án cho mình. Lời cuối cùng trong bức thư gửi Hani chính là lời xin lỗi vì thất hứa...
Bình minh ló dạng phía chân trời. Trên chiếc giường thêu hoa văn tinh xảo, anh nằm một bên, bên còn lại còn thừa một chỗ trống, hơi ấm đã vơi đi từ bao giờ chỉ để lại một bức phong bì vơi hàng chữ "Gửi anh-KimTaehyung mà em yêu quý".
Một bức thư đã nói lên tất cả nỗi lòng của cậu...
"Em xin lỗi khi một lần nữa mảnh giấy mỏng manh này lại thay em nói với anh.
Lúc anh đọc đến đây, em đã không còn nữa. Có thể em sẽ trở về nơi em đến, hoặc sẽ hoàn toàn biến mất ở cả hai thế giới. Phép màu chẳng thể xuất hiện trong đời em nhiều đến thế đâu. Nhưng biết làm sao khi em cứ cố chấp ở bên anh? Bên anh, là những này hạnh phúc nhất đời em, mỗi câu nói yêu em như hàn gắn lại vết thương đang hé mở trong trái tim nhỏ nhắn.
Đừng yêu em nữa. Em chẳng xứng đáng được anh yêu thương. Cũng đừng tìm em. Em sẽ biến mất mãi mãi. Đừng khóc, Thái Tử không được mít ướt thế đâu. Đừng đau lòng, đây là quyết định của em nên hãy tôn trọng nó.
Em sợ một ngày nào đó em biến mất. Em sợ phải nhìn những giọt nước mắt đau khổ của anh từng ngày vì em. Em sợ sẽ nhìn thấy mình trong thân ảnh anh ngay khi những giọt lệ kia tràn khoé mi mắt. Em yếu đuối, em nhát gan. Vì anh là người mà em yêu nhất. Em-người của tương lai, còn anh-nhân vật của quá khứ. Chúng ta căn bản không thể cùng tồn tại, khái niệm bên nhau trọn đời càng không.
Hãy để em làm anh đau lần này được chứ? Chỉ một lần này thôi. Xem như em trả lại anh hết những gì anh nợ em. Và ngay sau đó, anh sẽ chẳng thể gặp lại em và không đau khổ nữa.
Đời này kiếp này, Jeon JungKook mãi là Thái Tử Phi của Kim Taehyung..."
Bức thư mang nỗi niềm người viết. Bức thư mang giọt lệ sầu của người đọc. Người đi rồi, chỉ còn lại nỗi buồn nơi ấy. Một nam nhân khóc thét lên ba tiếng "Jeon JungKook" rồi ngất đi.
Hôm sau, người ta tìm thấy một thi thể nam nhân người lạnh cóng dưới mặt nước ở bờ biển phía Đông, trên khoé môi vẫn nở một nụ cười thanh thản.
_____TBC_____
Các bạn rủ lòng thương cmt cho Ăn vui đi ;;-;; Năn nỉ luôn đó! Không cmt Ăn chẳng viết tiếp được đâu, động lực đâu mà viết ;;-;; Nên hãy cmt cmt cmt cmt cmt đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top