Chap 34

-Cái gì đang diễn ra?

Người đập mạnh tay xuống chiếc bàn được phủ một lớp sơn màu vàng rồng tinh xảo.

Chanyeol ngồi yên vị trên ngai vàng. Ném ánh nhìn hình viên đạn xuống. Đôi mày vô tình chạm vào nhau, cau lại.

-Tại sao Ha Đại Nhân lại trúng độc chết?

Chết? Trúng độc? Ha Đại Nhân? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

__Flashback__

-Aaaaa! Đại Nhân! Người sao vậy?

-Gọi Thái Y!!!!!

Tiếng gào thảm thiết vang vọng trong màn đêm hoà cùng tiếng vỡ tan của chén đĩa vô tội trên bàn và tiếng ngã khuỵ xuống nền cỏ.

Người nam nhân ngoài bốn mươi một tay ôm lấy cổ, ho sặc sụa, miệng không ngừng phát ra những âm thanh khó hiểu. Thứ chất lỏng màu đỏ từ miệng ông phun ra. Một tay cào cấu trên mặt đất một cách dữ dội khiến những chúng bật máu. Đất cát bám chặt vào những đầu ngón tay. Máu hằn lên từng vệt dài đứt quãng trên mặt đất. Máu vương trên đám cỏ như những giọt sương đêm mang màu huyết đỏ tươi. Không quá nhiều nhưng đủ bốc lên mùi tanh gớm ghiếc.

Ông đau đớn, quằn quại trên mặt đất ngập mùi ẩm ướt của ngọn cỏ. Đôi tay dần bất lực, mà trở nên lỏng lẽo rồi an vị bất động. Đôi mắt chẳng buồn nhắm lại trở nên vô hồn, đục ngầu, trắng dã chỉ vì linh hồn đã theo cơn gió cuốn đi mất. Miệng chỉ còn lại một màu duy nhất...màu máu tươi.

Những đôi mắt khiếp sợ dõi xuống thi thể đang nằm dài kia.

Tán cây cũng không yên lặng đứng nhìn mà xô vào nhau xào xạc cùng tiếng gió rít lên từng cơn cấu xé da thịt, tạo nên âm thanh của sự sợ hãi hay đơn thuần là bài ca thảm thương khóc tiễn cho người đàn ông kia.

*Phừng*

Ngọn lửa từ nơi nao men theo lối những sợi dây treo cố định những chiếc đèn lồng như một con mãng xà lửa đang bò trên chiếc cột. Những mảng giấy mỏng manh kia cũng vì thế mà bốc hoả, như thể đang tô điểm thêm vẻ rực rỡ nóng bỏng cho màn đêm đông lạnh lẽo nhàm chán.

-Cháy!!!!

-Mau dập lửa!!

-Chạy đi! Cháy rồi!

Liệu đến bây giờ còn ai có thể giữ nổi lòng bình tĩnh khi bên cạnh là một xác người và trước mắt là cảnh hoả hoạn như thế kia không? Có thể có nhưng phần lớn đã đánh mất đi từ bao giờ.

Cơn mưa mang cái lạnh lẽo của nàng Đông nhỏ giọt xuống. Chúng hút đi sự nóng bức vào bên trong mình khiến chúng càng nặng hạt. Mưa rất lớn như thể muốn dội rửa những thứ ghê tởm còn sót lại nơi trần gian. Là Thượng Đế khóc thương hay Long Vương nổi giận? Cớ sao nhưng hạt mưa như thể mang nỗi u sầu của lòng người trĩu hạt mà trút xuống như thác?

Những hạt mưa đáp xuống những chiếc lá, đáp lên cả những quả cầu lửa kia. Một màng khói mờ mơ hồ vút bay lên hoà trong không khí. Những hạt mưa lăn nhẹ trên thi thể người đàn ông kia. Chúng rơi trên mái tóc, trên gương mặt và trên cả sự oan ức mà người này gánh phải.

Mưa... Có lẽ mưa luôn xuất hiện đúng lúc ngay trong khoảng thời gian ta bối rồi hay đau thương, chia li hay tiễn biệt. Vào thời điểm những giọt nước mắt yếu đuối kia lăn dài trên má hay chảy ngược vào tâm.
Mưa muốn mang cả tâm trạng của con người đặt vào nó, nặng nề, ướt át. Và mưa muốn họ nhìn chúng bằng đôi mắt thê lương. Đôi khi muốn mãi là trẻ thơ để có thể cảm nhận được những cơn mưa bằng một tâm hồn ngây thơ bởi mưa là thú vui của trẻ nhỏ.

Cơn mưa chóng đến cũng chóng đi chỉ để lại sự ẩm ướt khó chịu. Mùi cỏ ẩm móc cùng hơi đất sau cơn mưa xộc thẳng vào mũi khiến con người ta lạnh người. Bữa tiệc của anh đêm nay xứng đáng là một bữa tiệc đẫm máu.

Mọi người cũng dần bình tĩnh mà xử lí mọi việc theo cách của nó.

Jimin nhanh chóng được mời đến khám nghiệm tử thi. Tại sao trong cung có biết bao nhiêu người mà lại cho mời cậu? Vì Jimin yêu công việc này. Cậu muốn cứu cho người sống và cho cả người đã khuất. Đầu óc Minie thực không thích hợp cho việc điều tra, nhưng lại cực nhạy bén trong việc này.

-Đây chẳng phải là Ha Đại Nhân sao?

Jimin trố mắt hỏi.

-Phải thưa Park Công Tử.

Đôi tay nhỏ bé điêu luyện chạm vào vùng cổ, rồi cổ tay, và những nơi khả nghi nhất. Jimin bóp chặt khoang miệng để chúng hở ra rồi tỉ mỉ quan sát bên trong.

Bộ y phục đẫm nước bê bết vào nhau. Mới lúc trước chúng còn lộng lẫy, thế mà bây giờ lại được tô thêm màu huyết chết chóc kia.

-Thi thể đã lấm chấm xuất hiện các vết hoen chưa liền mạch chứng tỏ thời gian tử vong từ ba mươi đến khoảng một canh giờ trước.

-...

Mọi người im lặng chăm chú nhìn theo mọi chuyển động của cậu, trong đó có cả JungKook. Đôi mắt họ dán chặt vào gương mặt căng thẳng kia. Một bên quan sát, một bên nắn nót viết lại.

Jimin nhấc chiếc kim trên bàn. Chiếc kim mảnh khảnh dài chừng năm đốt tay được cậu ấy nhẹ nhàng đâm xuyên qua lớp biểu bì dày nơi cổ. Một lúc sau, cậu ấy rút ra, cây kim bạc ấy hoá thành màu đen nơi tiếp xúc, cứ như bên trong toàn mực đã bao lấy chiếc kim.

-Trúng độc rồi...

Jimin thở dài, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

Gương mặt tái xanh, bần thần của mọi người trưng ra.

-Sao lại trúng độc được chứ? Sao có thể?

Những tiếng xầm xì tứ phía đồng thanh phát ra như thể đã hẹn nhau từ trước.

-Dù sao hãy thông báo cho Bệ Hạ và những người có liên quan về chuyện này. Nhiệm vụ của ta chỉ có thế thôi.

__End Flashback__

Trong căn phòng rộng lớn, bảy con người an toạ trên bảy chiếc ghế khác nhau. Đôi mắt họ hằn lên sự lo lắng. Dán chặt ánh nhìn xuống nền nhà lót đầy ván gỗ sẫm màu. Bệ Hạ, Lee Mong, Đại thần Ahn chuyên phụ trách những vụ án, Jimin, YoonGi, cậu và anh.

-Ha Đại Nhân là một người quan minh chính trực, được lòng thiên hạ và được lòng cả ta. Sao lại tự sát như thế?

Chanyeol mở lời.

-Người cho là tự sát?

YoonGi thêm vào.

-Sao Người không tính đến việc Đại Nhân bị mưu sát?

-Cũng có thể là mưu sát thật nhưng khả năng lại rất thấp. Nếu muốn mưu sát không phải nên chọn nơi vắng vẻ hay ngay tại ngư gia, sao lại mạo hiểm chọn nơi đông người như thế?

Ahn Đại nhân nghiêm mặt nói. Mọi người có vẻ chấp thuận nên đồng loạt gật đầu.

-Để đổ oan cho ai đó...

Mọi ánh nhìn đều đổ vào nơi phát ra âm thanh kia. Chất giọng trầm ấm mang cả ánh dương của Mặt Trời kia không thể lẫn vào đâu được, là anh, Taehyung đã nói câu đó.

Câu nói vừa dứt, ánh nhìn của anh lia về phía cậu. Vẫn là sự lạnh nhạt pha lẫn chút bất cần đời.

-Thái Tử, Ngài có phát hiện gì sao?

YoonGi hỏi.

-Không, ta chẳng phát hiện gì cả. Nhưng linh cảm nói với ta như thế. Nếu muốn tự sát, sao ông ta không chọn ngày khác mà lại phải nhè ngay ngày hôm nay trong khi đó lại là đại lễ của ta?

Taehyung đáp.

-Chí lí.

Lão Lee nói theo.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên dồn mọi ánh nhìn vào nó.

-Vào đi.

Bệ Hạ lên tiếng.

Dứt lời, cánh cửa dần hé ra mang những cơn gió buốt giá va chạm vào da thịt. Một nam nhân trong bộ lính phục ướt đẫm nước, chả biết rằng đó là mưa hay là những giọt mồ hôi nữa. Những giọt nước đọng trên tóc rũ xuống, nhỏ dài trên gương mặt ấy, chảy dài xuống cằm rồi đáp trên mặt đất thành những vệt tròn.

-Thưa Đại nhân, có thêm chứng cứ mới.

Người ấy vừa thở hồng hộc vừa nói.

-Mau nói!

Nam nhân họ Ahn thúc giục.

-Cách đây hai ngày, Ha Đại nhân cho người gửi thư về quê cho mẫu thân là phu nhân Kim ở tận vùng núi KangChul ở phía Bắc. Nhưng do nơi đó vừa xảy ra bão tuyết, sạc lỡ nhiều nơi nên người ta không dám đến, thư vẫn chưa được mang đi.

-Vậy ngươi có tìm được bức thư ấy?

-Đây ạ.

Từ trong vạt áo, người lính lấy ra một bức thư bị nhoè một số chỗ, mực lem luốc trên bao thư.

-Mau đưa ta xem.

Hai tay người lính dâng lên cho Ahn Đại Nhân xem qua. Ông ta xé toẹt bao thư rồi mang ra một tờ giấy, ông đọc lướt qua từng câu chữ, rồi gương mặt bỗng đổi sắc. Ông truyền tay đến cho Bệ Hạ bức thư vừa đọc.

-Bệ Hạ, Người xem đi. Trong bức thư, Ha Đại nhân có nhắc đến việc tháng sau sẽ về thăm bà, còn chuẩn bị xong nhiều thứ cho đợt này. Nếu thật muốn tự sát, sao phải chuẩn bị như thế?

-Ngươi nói chí phải.

Bệ Hạ gật đầu đồng ý.

-Vậy khả năng bị mưu sát rất cao.

Cậu lên tiếng.

-Mặc dù một bức thư không đủ làm ta bác bỏ hoàn toàn những giả thiết ban đầu nhưng nó hướng ta theo một hướng mới.

YoonGi nói thêm vào.

-Đúng vậy.

-Tính đến nay, người khả nghi nhất là Jeon Công Tử.

Lee Mong liếc nhìn cậu rồi nói.

-Tôi? Làm ơn đừng đổ lỗi cho tôi như thế được không?

Cậu bàng hoàng nhìn lão. Lão chẳng có chút gì gọi là hốt hoảng thật sự trong việc này, hệt như đã tính trước được việc Ha Đại Nhân sẽ chết.

-Ông nói cái quái gì vậy hả?

Jimin đứng phắt dậy, ném ánh nhìn viên đạn cho lão.

-Ăn nói hàm hồ!

Lão bèn biện hộ giải thích.

-Người đã sắp xếp toàn bộ mọi thứ. Từ chỗ ngồi của Ha Đại Nhân đến các món ăn trong bũa tiệc. Chưa kể đến việc đèn lồng giấy lại là loại dễ bắt lửa. Mọi người đều công nhận chuyện ấy nhưng cậu ấy vẫn cố chấp làm. Ai lại chọn buổi đêm để tổ chức một buổi lễ trọng đại? Hoang đường!

-Nhưng trước khi đưa ra quyết định, tôi đã đến hỏi ý kiến các vị và không ai phản đối!

Cậu chẳng thể chịu nổi nữa, cậu lớn giọng. Như thể lão đang cố tìm cách đổ hết mọi trách nhiệm lên trên người cậu.

-Vì chẳng ai có thể nhìn ra âm mưu của cậu!

-Hoang đường! Tôi hoàn toàn chẳng làm cái quái gì cả!

-Cũng như Park Thái Y nói. Ha Đại Nhân tử vong trong khoảng thời gian không lâu khi vụ cháy bắt đầu. Chính xác là gần một canh giờ trước. Cậu là người dễ dàng tiếp cận Ha Đại Nhân nhất.

-Sao tôi lại phải giết ông ta? Chúng tôi nói chuyện chẳng đến năm câu thì động cơ gì để tôi giết ông ấy?

Cuộc đàm phán diễn ra dữ dội. Chẳng ai chịu nhượng bộ ai dù là một ít.

-Đủ rồi! Đừng cãi nhau nữa!

Bệ Hạ ngăn cản.

-Vậy một canh giờ trước cậu đang làm gì? Ở đâu?

YoonGi bèn hỏi.

-Tôi...

-Thấy chưa? Ấp a, ấp úng chẳng rõ. Mờ ám nên chẳng thể công khai.

Chẳng chịu buông tha, lão nhếch mép mỉa mai.

-Đừng hạ thấp danh dự tôi như thế! Lúc đó tôi thật không có mặt trong bữa tiệc!

-Vậy cậu ở đâu?

Jimin lo lắng, tay nắm vai cậu, lay mạnh.

-Tớ...tớ ở bờ hồ ngắm trăng...

Vẻ ngoài của cậu thật khiến người ta nghi ngờ. Ấp úng, không rõ ràng...

-Có ai ngắm cùng ngươi không?

Suy nghĩ một lúc lâu, cậu mở miệng đáp.

-Không có...

-Không nhân chứng, càng không bằng chứng ngoại phạm, cậu lấy tư cách gì khiến chúng tôi tin?

Ahn Đại nhân phán.

-Tóm lại tôi không giết ông ta. Phóng hoả cũng không phải tôi làm! Sao chẳng ai chịu tin tôi?

Cậu đang thực lúng túng. Mồ hôi trải khắp vầng trán rộng của cậu.

-Vậy ngươi muốn ai ở đây tin ngươi? Ta hay Bệ Hạ?

Còn ai có thể nói câu đó được ngoài anh chứ? Anh lạnh lùng hỏi. Cùng lời nói, thân ảnh anh đứng dậy.

-...

Cậu nhìn anh như một lời hồi đáp. Cậu chẳng thể nói gì, trước mặt anh, cậu hoàn toàn mất đi dũng khí, có mạnh mẽ bao nhiêu thì hổ dữ vẫn hoàn mèo con.

-Ngươi bảo ngươi không có tội?

Anh tiến gần về phía cậu. Đôi mắt bắt đầu dò xét khắp cơ thể.

-...Phải...

Giọng nói phát ra từ cổ có phần dè dặt và chẳng mạnh bạo như trước.

-Đêm nay diễn ra dưới sự giám sát của ngươi, nhưng ngươi lại vô tư bỏ đi mất. Như vậy chẳng phải vô trách nhiệm và thiếu chuyên nghiệp sao? Thiếu sót của ngươi đêm nay sẽ đánh đổi bằng chính mạng sống của ngươi. Chúng ta đã giao kèo rồi, đúng chứ?

Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, vẫn toát lên khí chất của một Thái Tử uy nghiêm.

-...

Cậu biết nói gì đây khi lời anh nói hoàn toàn là sự thật?

-Nếu hai tội đó ngươi không nhận thì còn một tội nữa cũng đủ làm ngươi rơi đầu.

-...

Cậu giương đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn anh. Miệng cậu hơi hé ra để lộ chiếc răng thỏ đáng yêu nhỏ nhắn.

-Ngươi biết đó là gì không? Tội đó...

Anh kê vào tai cậu. Những làn gió mỏng từ hơi thở của anh luồn lách vào tai cậu, cuốn vào từng mạch máu và men xuống hõm cổ. Gương mặt cậu như thêm chút hơi men mà đỏ ửng lên.

-...

Anh nói khẽ, đủ để mỗi cậu nghe thấy.

-Hôn trộm Thái Tử Phi ngay trước mặt Thái Tử có được xem là đại tội không?

Đôi mắt sáng lên rồi tắt mất. Hàng mi rũ xuống, ánh nhìn chạm xuống mặt đất bằng phẳng.

-Ra là từ đầu Ngài đã nhìn thấy... Được! Tuỳ Ngài...

Cậu cười nhạt rồi nói.

-Đây là hôn lễ của con. Mong phụ thân và nhạc phụ đại nhân hãy giao toàn quyền cho con xử lí.

Anh xoay người đi để lại tấm lưng vững chắc trước mặt cậu.

-Con nghiêm túc?

Lee Mong ngờ vực.

-Trông con giống đùa lắm sao?

-Được! Ta cũng đang đau đầu. Con giúp được thì tốt.

Bệ Hạ hai tay xoa thái dương. Đôi mắt mệt mỏi thay lời muốn nói.

Anh mỉm cười toại nguyện. Anh tiếp lời.

-Nếu ngươi một mực khẳng định rằng mình vô tội. Chứng minh đi.

-...

-Ta cho ngươi thời hạn ba ngày. Ba ngày để ngươi tìm bằng chứng ngoại phạm của mình. Ba ngày để giúp ngươi tìm lại được mạng sống. Ba ngày. Không ai được quyền giúp hắn kể cả ngươi-Park Jimin. Nếu ai đó chung tay giúp hắn, thì thời hạn không phải ba ngày nữa đâu. Sau ba ngày nếu ngươi không tìm được thứ gọi là bằng chứng ngoại phạm, ngươi sẽ được đem ra xét xử, hậu quả thế nào, chắc ngươi cũng rõ.

Ra là ý anh muốn thế sao? Ba ngày... Là anh đang muốn kéo dài thời gian sống cho cậu, cho cậu thêm chút hy vọng rồi sẽ từ từ đạp đổ nó?

-Nếu ngươi tìm được hung thủ thật sự, ta sẽ chính tay giết chết hắn để rửa oan cho ngươi. Nếu ngược lại ngươi bị xét xử, chính tay ta sẽ tiễn ngươi về.

Con người ta luôn thích đặt ra những giả thiết và đặc biệt là "nếu". Anh cũng không ngoại lệ. Nào ai có thể biết chắc được anh đã nói bao lần rồi, nhưng chúng đều hướng tới một người. Đó là cậu...

-Được... Nếu ý Thái Tử đã vậy...

Cậu cười, nụ cười nhào nặn từ những kí ức vụn vỡ bên trong tâm hồn kia.

-Tốt.

Anh cười rồi bỏ đi mất.

-Bãi triều.

Bệ Hạ lên tiếng rồi kết thúc buổi thượng triều.
___________________
-Kookie... Tớ phải làm sao đây?

Jimin rưng rưng nói.

-Cậu chẳng cần làm gì đâu. Trong ba ngày sắp tới chắc tớ phải dọn đi, vì chẳng thể ở cùng cậu được. Người ta sẽ nói ra nói vào.

Cậu xiết lấy đôi tay nhỏ nhắn của Jimin. Miệng vẽ lên một nụ cười ngâu si hết cỡ.

-Đừng mà! Nếu tớ giúp cậu...thì là tốt hay xấu cho cậu?

Jimin oà khóc như thể một đứa trẻ vị cướp mất đi kẹo hồ lô yêu quý của nó.

-Không sao đâu Minie. Tớ ổn thôi mà.

Cậu cố động viên và giúp Jimin bình tĩnh.

-Tớ tin cậu.

Jimin sụt sịt nhưng cũng chẳng còn cách nào.

-Còn chuyện này tớ muốn nhờ cậu giúp.

-Chuyện gì?

-Giúp tớ tìm Hani.

Cậu nài nỉ.

-Thái Tử Phi? Cậu tìm cô ấy làm gì?

Jimin trố to đôi mắt biết cười của mình.

-Thực ra lúc đó tớ đang ở với cô ấy. Nếu tớ nói ra, Hani sẽ bị liên luỵ. Tớ muốn tìm cô ấy.

JungKook giải bày.

-Đừng nói cậu chuyển đối tượng rồi nha. Hani đã là Thái Tử Phi. Yêu cô ấy là tội chết đấy!

-Ngốc! Tớ không yêu cô ấy, chỉ quan tâm. Giúp tớ nhé?

Jimin ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu chấp thuận. Ai bảo cậu là thỏ con duy nhất của Jimin làm chi.

-Ừ! Tớ sẽ giúp cậu.

Hai người xiết tay nhau trong màn đêm lạnh giá. Hơi ấm lan toả ra trong mỗi bước chân đi.
_________________

Ba ngày không phải là quá dài cũng chẳng quá ngắn. Nhưng nếu không bắt tay vào thì chúng sẽ trôi qua một cách vô vị và như một chiếc tên bay thẳng vào hồng tâm, nhanh như khắc.

Cậu quay trở lại nơi đó, ánh đèn nhỏ mập mờ sau lớp kính như những chú đom đóm đang cố thiêu thân thắp sáng bóng tối.

Chân cậu dừng bước trước một bụi răm. Tay cậu vén từng vạt lá sang một bên. Ông trời đang thương xót hay muốn trêu đùa cậu, cậu tìm được một thứ gì đó vốn không thuộc về Mẹ Thiên Nhiên, chẳng thể hoà cùng màu nâu của đất hay diệp lục của lá. Khoé miệng cậu nhếch lên. Cậu cười chua xót.

"Taehyung... Anh đứng sau vụ này sao?"

_____TBC_____
Khi viết chap này, Ăn đang nghe Boombayah. Cảm xúc dâng trào tột độ. Bao Thanh Thiên và Thám Tử Lừng Danh Edogawa Conan tập 88 xin được tài trợ cho chương trình này. Không chuyên môn nên sẽ thiếu sót, hãy rủa vào mặt Ăn để Ăn sửa sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top