Chap 30

-Mọi người nghe tin gì chưa?

Một nữ nhân ngoài ba mươi trong bộ hầu phục buôn chuyện cùng những người khác.

Thực lòng, hôm nay không phải ngày đẹp trời. Bình minh có đẹp, rực lửa đến mấy cũng dần mờ ảo, khuất sau những tảng mây xám xịt, đục ngầu lơ lửng trên bầu trời. Cũng phải thôi, trời vào đông rồi mà, đến khi băng giá kéo đến, người ta mới thực lòng muốn níu kéo chút ánh sáng mặt trời "nóng nực" ở lại, còn khi hạ sang, lại ruồng bỏ những tia nắng mà họ đã từng nhớ nhung mà quyến luyến màn sương xuất hiện. Con người là vậy, họ không biết quý trọng những thứ mình có, chỉ tham lam tìm những thứ chưa sở hữu, để rồi khi mất đi mới luyến tiếc. Thật nực cười...

-Tin gì thế?

Một nữ nhân khác hỏi.

-Cả kinh thành đều đồn ầm cả lên. Mọi người ai cũng biết cả đấy!

-Nhưng mà đó là chuyện gì?

Những người còn lại không khỏi tò mò mà càng khẩn trương muốn rõ.

-Chuyện là...

-Mọi người đang nói chuyện gì mà râm rang hết thế?

JungKook bước ra sân vườn đón những ánh nắng yếu ớt, hiếm hoi đầu tiên của một ngày mới. Tia nắng đáp nhẹ lên vai cậu, lên toàn bộ ngũ quan của cậu hệt như vầng hào quanh diệu kì toả ra từ người cậu.

Cậu bắt đầu buổi sáng bằng một tách trà xanh cùng những làn khói nghi ngút xé tan cái lạnh của mùa đông. Cậu bắt đầu uống cũng đã một thời gian rồi, trà giúp cậu tịnh tâm, bình tĩnh hơn, hương trà thơm xọc vào mũi có thể làm con người ta thư thái hơn, tỉnh táo hơn, chút đắng thấm vào đầu lưỡi cùng hơi nóng có thể sưởi ấm con tim giá lạnh của cậu.

-A~ Thiếu gia...

Mọi người đều cúi đầu trước cậu, thay cho lời chào ngày mới tốt lành.

-Có thể kể ta nghe cùng được chứ?

Cậu cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra nên mới góp mặt chung vui.

-Cậu cũng chưa nghe sao?

-Chuyện gì thế?

-Đêm qua...nghe nói rằng...Thái Tử và tiểu thư họ Lee đã quan hệ với nhau đấy!

Lời kể cùng cơn gió cuốn theo chiếc ly trên tay cậu rơi xuống mặt đất.

*Xoảng*

Những mảnh gốm sứ đầy màu sắc vỡ vụn trên thảm cỏ xanh mướt, thứ chất lỏng xanh mướt ấy hòa cùng những giọt sương đọng lại trên lá hòa với chút hơi đất ẩm thấp xọc thẳng vào mũi, những lá trà xanh vương lại trên những phiến lá to.

-Thiếu gia...

Gió mang hồn cậu về nơi nao, chỉ còn lại thân xác nơi đây. Cậu sững sờ, người cứng lại chẳng thể di chuyển nổi, cổ họng có gì đó nghẹn lại, sóng mũi cay xè, khóe mi ửng đỏ, một màng nước mỏng bao lấy đôi mắt trong veo của cậu.

-Các ngươi không làm việc sao hả? Trả lương cho các ngươi để các ngươi bày chuyện phiếm ra nói thôi ấy à?

Jimin chứng kiến mọi chuyện, cậu chạy thẳn về phía JungKook, quát.

-Xin lỗi Park Công Tử, xin Ngài tha tội.

Mọi người đều hoảng sợ, họ sợ vì mình sẽ bị trừ lương, họ sợ cuộc sống sau này sẽ không còn việc làm ở Jeon Phủ, chứ chẳng bận tâm đến cậu ra sao.

-Còn không mau đi làm việc?

-Dạ! Dạ chúng thần đi ngay. Xin Thiếu Gia đừng để tâm chuyện lúc nãy mà trách chúng thần, đó chỉ là lời đồn thôi... Xin Park Công Tử tha tội.

-Đi ngay!

Jimin trỏ ngón tay vào phía trong ra hiệu mọi người giản tán rồi quay người về phía cậu.

-Kookie...

-...

-Cậu không sao chứ?

-Tớ vụng về chút thôi, sao tớ lại có sao được?

Cậu cúi người, đôi tay lướt trên thảm cỏ, gom lấy những mảng đầy màu sắc. Chúng vỡ vụn, cứ như trái tim cậu. Cậu nhặt từng mảng như gắng gượng nhào nặn lại chính trái tim mình. Những ngọn cỏ, lá cây bị nước trà nóng bỏng ôm lấy trông chúng đang dần lụi tàn, cậu nhìn thấy chính mình nơi ấy, chẳng chút sức sống. Con người ta có thực cần lí do để sống sót không? Bởi cậu chẳng vấng vương chuyện gì nữa cả, nhưng sao vẫn phải cố để tồn tại?

-...

Jimin lặng người trước cậu. Nhìn cậu mà lòng Jimin không khỏi xót xa, miệng thì bảo chẳng sao, nhưng tâm can lại rối bời đi mất.

-A...

Cậu rên lên. Một mảnh vỡ cứa vào tay cậu. Những giọt máu hồng đào nhỏ xuống nền cỏ, thấm vào những mảng gốm khiến chúng đã đẹp càng thêm lộng lẫy, pha thêm chút màu sắc.

Nhìn những giọt máu nhỏ xuống mặt đất, cậu chẳng buồn bận tâm đến, đôi tay vẫn tiếp tục nhặt, như chuyện chưa xảy ra. Máu càng nhiều hơn, lan trên mặt đất...một màu đỏ huyết thật đẹp.

-Xem kìa, chảy máu rồi. Muốn chết hay sao hả? Đừng nhặt nữa, vào nhà đi, việc này không phiền đến cậu đâu.

Jimin chạy đến bên cậu. Nắm lấy cổ tay mà kéo về phía mình. Cậu đối mặt với người bạn thân duy nhất của mình, khẽ gật đầu rồi đứng dậy, đi vào trong.

Căn phòng thoáng đãng với chiếc cửa sổ thông ra vườn bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Cậu ngồi bất động trên tấm đệm vải. Đôi mắt hướng về phía vườn không tiêu cự.

-Đưa tay đây tớ băng lại cho!

Jimin từ bên ngoài bước vào, tay cầm túi chứa đầy những dụng cụ y tế bấy giờ. An toạ cạnh cậu, Jimin thở dài.

-...

Nâng tay cậu lên vừa tầm, Jimin lau sạch nhũng vệt máu còn sót lại, đắp chút thuốc rồi khéo léo buộc một mảnh vải mỏng để cầm máu.

-Không sao thật chứ?

Jimin đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn cậu.

-Thật mà... Tớ và anh ta...à không Thái Tử...đâu còn liên quan gì đến nhau... Anh ấy lớn rồi muốn làm gì chẳng được... Huống chi đó lại là Thái Tử Phi tương lai... Tớ buồn thì có ích gì...

Nhịp điệu câu nói ngắt quãng không mạch lạc.

-...

-Sáng nay cậu có ra chợ mà, sao về sớm vậy?

JungKook đổi ánh nhìn về phía Jimin, cậu hơi ngạc nhiên.

-Tớ về vì lo cho cậu...

Như hiểu được gì đó, cậu cười nhạt nhẽo.

-Chuyện này... Cậu cũng nghe rồi đúng không?

-Tớ không muốn chuyện này đến tai cậu nên mới về, nhưng mà không ngờ lại... Đúng là ý trời nhỉ?

-...

Khoé mi phút chốc ửng lên nhưng lại không ướt.

-Cậu muốn khóc thì khóc đi, đừng cố dồn nén nữa, tựa vào vai tớ mà khóc...

-...

Jimin ôm choàng lấy cậu. Sự ấm áp từ người Jimin đan vào từng thớ thịt cậu, làm cậu nhớ về những thứ muốn quên đi nhất...hơi ấm của anh... Cậu không thể kìm lòng nổi nữa, cậu không chịu đựng nổi nữa, cậu quá đau đớn để cắn răng chịu đựng, để kìm những giọt nước mắt rơi xuống nhưng lại vô tình khiến chúng chảy ngược vào tâm... Sầu càng thêm sầu...

Một giọt...hai giọt...ba giọt... Cậu bắt đầu khóc. Chỉ khi vùi đầu trong lòng ngực Jimin, cậu mới đủ dũng khí để cho phép mình yếu đuối.

-Tớ biết làm gì bây giờ? Sao lại đối xử với tớ như thế? Tớ chưa đủ đáng thương sao?

Giọng nói trong trẻo của cậu giờ có chút gì đó lắng lại, cổ họng ứ nghẹn.

-Cứ khóc đi nếu cậu muốn...

Vỗ nhẹ vào tấm lưng nhớt nháp đẫm mồ hôi của cậu, Jimin an ủi.

-Vết thương trên người tớ đều do anh ấy ban cho cả...

-...

-Về thể xác lẫn thứ đang đập liên hồi trong lòng ngực... Là trả thù tớ sao? Vì tớ đã thực sự làm gì đó với Eunji hay gián tiếp gây nên cái chết cô ấy mới khiến anh ta hận tớ tận xương tuỷ đến vậy? Sao không một lần bắn chết tớ, để con tim tớ mãi ngủ yên? Làm ơn đừng dày vò tớ như thế này nữa được không? Tớ đau lắm, cổ họng tớ nghẹn lại đến mức không thở nổi, tim tớ nó không nổ tung ngay lập tức mà lại từ từ rỉ máu...

-Kookie à...

-Tớ mong mỏi một cuộc sống của một ngọn cỏ ngoài kia, hay đơn giản là đóa chi tú cầu u buồn tím biếc. Chúng không có đôi mắt để nhìn thấy được anh, không cần rơi bất kì giọt lệ nào cho anh; chúng không có tai để nghe được giọng nói trầm ấm, những lời hoa mật ngày ấy; chúng không có mũi thì càng không ngửi được mùi hương trên người anh; chúng không có môi để cho anh hôn trêu đùa, chúng cũng không có cảm giác, sẽ không đau đớn. Nếu có người nhẫn tâm đạp phải hay ngắt mất, thì tuổi đời của nó sẽ kết thúc, ngắn ngủi nhưng yên bình biết bao...

-...

Cậu nấc lên, mộ mảng áo của Jimin ướt đẫm lệ của cậu, nó bị nhàu nát đi.

-Con người là những sinh vật tàn nhẫn nhất trên thế giới này, họ tối cao nhất nên có quyền làm tổn thương những thứ thấp hèn hơn họ, ngay cả đồng loại cũng không buồn buông tha...

-Kookie, ổn thôi... Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Nhìn thân ảnh yếu đuối trong lòng, Jimin thực muốn bảo vệ suốt đời nhưng biết sao khi đó không phải là công việc của cậu...

-Tớ yếu đuối lắm nhỉ? Đụng tí là khóc, thế nào cũng khóc, thật hổ thẹn.

-Không sao! Tớ yêu tính cách đó của cậu mà.

-...

Nước mắt vẫn rơi đều đều, tiếng nấc ngày càng lớn. Căn phòng tràn ngập những tia nắng vàng rực rỡ ngày hôm ấy còn xen lẫn tiếng nấc thương tâm của nam nhân.
___________________

-Rốt cục chuyện gì đã xảy ra hả? Con mau nói cho ta biết!

Chanyeol đứng sưng trong thư phòng, hai tay chắp về phía sau.

-Thì có gì nghiêm trọng sao phụ thân phải làm như thể chuyện trọng đại như thế?

Anh thản nhiên đáp.

-Đường đường là Thái Tử, thật không ra thể thống gì cả!

-Chỉ là qua đêm một ngày thôi mà.

-...

-Con sẽ chịu trách nhiệm những gì mình đã làm. Không cần phụ thân bận tâm. Con cũng sẽ tiến hành sắc phong cô ấy làm Thái Tử Phi. Nhưng con chỉ có một yêu cầu nhỏ nhoi...

Anh bỗng nghiêm túc, đôi mắt sâu hút của anh nheo lại.

-Tốt! Con thực sự trưởng thành hơn rất nhiều. Con muốn gì đây? Ta sẽ xem xét!

-Hôn lễ của con sẽ do một người tổ chức cũng như thiết kế hoàn toàn.

-Ai?

-Jeon JungKook...

"Đời người phải chảy bao nhiêu lệ mới thôi không đau lòng nữa?
Chẳng có ai nhìn thấu được nét tiều tụy giấu ở đuôi mắt tôi.
Lời thề khi ấy thật hoàn mỹ, giống như bầu trời đầy cánh hoa bay."
Hoa bay_Lâm Tâm Như

     _____TBC_____

Chap này tặng em Hana_Yuki_CG ~

Đã bù rồi nhe~ Cơ mà thứ 7 này Ăn không có ở nhà nên cũng không biết có đăng chap được không... Ahihi, lại nợ nữa rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top